Chương 6 :"Tốt xấu gì ta cũng là nương tử chàng."
Truyện hôm qua mình up gặp chút lỗi nên up nhầm bản draw, các bạn nào có xem thì cho mình xin lỗi vì chất lượng truyện. :(((. Tại mình cẩu thả quá. Xin lỗi. Xin lỗi. Cảm phiền các bạn đọc lại.
*cúi đầu*
-------******--------
Nắng sớm nơi hoàng cung đang nhiễu loạn đám hoa ven đường, từng trận gió tràn về thổi vào bãi lá từng xoáy từng xoáy cuộn tròn trước cửa. Liên Vân tay cầm chậu nước đẩy cửa bước vào. Trước mắt nàng là một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc, Uyển Nghi ngồi bên bàn, y phục điểm trang lộng lẫy, phong thái nghiêm chỉnh, dáng vẻ như đang vô cùng tập trung.
"Tỷ tỷ ! Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy ? Lại còn điểm trang chỉnh chu ?". Liên Vân bước đến đặt thau nước lên bàn, mắt mở to ngạc nhiên.
"Suỵt !". Uyển Nghi không đáp, đưa tay ra hiệu nàng im lặng. Gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
"Hoàng thượng có lệnh, phong tỏa Thiên Nguyệt viên, người muốn yên tịnh dùng thiện.". Một giọng nam the thé vang lên bên tai.
Uyển Nghi nhoẻn miệng cười, rốt cuộc cũng nghe ra được tung tích tên khốn đó. Cả sáng nay quả không uổng phí.
"Thiên Nguyệt Viên ở đâu vậy ?". Nàng quay sang hỏi Liên Vân.
"Thiên Nguyệt Viên ?". Liên Vân cau mày nghĩ ngợi."À ! Ở phía tây hoàng cung, nơi đó rất ít người qua lại, không khí rất tẻ nhạt. Không hợp với tỷ đâu."
"Hôm nay thì hợp.". Uyển Nghi tươi cười đứng dậy. "Hôm nay muội muốn làm gì thì làm đi. Tỷ có trò chơi mới, muốn đi một mình.". Nói xong liền bước về phía cửa.
"Tỷ không được nghịch ngợm đâu, đừng gây chuyện gì đó.". Liên Vân gọi với theo. Đến khi bóng Uyển Nghi khuất hẳn rồi lại lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp. Sau khi không còn việc gì làm, nàng tiến đến gấp lại mảnh chăn trên giường Uyển Nghi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
------
THIÊN NGUYỆT VIÊN.
Uyển Nghi sau khi xuyên qua hàng lớp thị vệ thì hiện tại đang lang thang tại Thiên Nguyệt Viên tìm vị trí Hoàng Thượng.
Không ngờ một vườn hoa nhỏ bé ở một góc hoàng cung cũng to lớn như vậy, khiến nàng đi đến đôi chân đều rã rời. Chỉ hận do long khí tên kia quá mạnh, khiến càng đến gần thì phép thuật nàng càng suy yếu. Nếu không nàng đã moi ra hắn từ đời nào rồi.
"Nàng làm gì ở đây ?". Từ phía sau truyền đến một thanh âm lành lạnh, còn phảng phất mang theo long khí.
Cả người Uyển Nghi giật bắn.
Cái tên này ! Vua dọa Yêu sẽ sinh án mạng đó !
Nàng lầm bầm rủa xả trong lòng nhưng cũng rất nhanh vặn một nụ cười rực rỡ quay lại đối mặt người nọ.
"A ! Hoàng Thượng ! Là ...là người sao ? Hoàng Thượng cát tường.". Gương mặt Uyển Nghi ngạc nhiên. Nụ cười lúc nãy mau chóng chuyển thành dáng vẻ lúng túng, lập tức nhún mình hành lễ.
Chính Thuần không quan tâm khoát tay xoay người tiến về bàn đá.
"Hoàng.. Hoàng Thượng.". Uyển Nghi gọi với theo ấp úng.
"Thần thiếp.. thần thiếp lại đi lạc rồi.". Khóe mày nàng chau lại một nét khổ sở.
"Thì sao ?". Chính Thuần nhíu mày nhìn nàng. Vẻ mặt không có vẻ sẽ quan tâm.
Cái tên này ! Sao không chút phong độ vậy.
"Tốt xấu gì ta cũng xem như là nương tử người. Người ít ra cũng phải cho người dẫn thiếp về chứ !". Uyển Nghi cau mày không cam tâm.
Nha đầu này ! Ra lệnh cho hắn sao ?
"Nàng không biết trong hậu cung này đối với ta các nàng đều là tì nữ. Ta cần thiết phải cho tì nữ dẫn một tì nữ khác về cung hay sao ?". Chính Thuần chống tay hờ hững đáp lời nàng. Nha đầu to gan này, để xem nàng mồm mép đến đâu.
Cái tên ! Nàng mà là nữ nhân của hắn nghe những lời này chắc chắn sẽ uất nghẹn mà chết.
"Người nói chí phải, thần thiếp không nên phiền người, nô tì bọn thiếp đều có tay chân, không phải như những người đến ngủ cũng cần người khác hầu*. Tiện thiếp xin cáo lui tự tìm đường về. Thỉnh Hoàng Thượng dùng thiện vui vẻ". Nói xong nàng nhún mình quay đi.
*( Thị Tẩm là hầu ngủ, Uyển Nghi tách từng chữ ra nói ý mỉa mai )
Chính Thuần phía sau nhìn theo nàng cong môi cười.
Về phía Uyển Nghi, nàng vừa đi vừa lầm bầm trong bụng.
Cái tên đáng ghét, hắn lấy đâu ra kiêu ngạo đó chứ, vua thì sao ? Cũng chỉ là một tên người thấp kém, rốt cuộc cũng không chống chọi được với sinh lão bệnh tử, cũng sẽ chết thôi, huy hoàng được bao nhiêu năm chứ ? Ngông cuồng ! Đúng là tìm một chút điểm để yêu thích cũng không ra. Nghĩ đến cảnh phải quyến rũ tên đáng ghét đó, cả người liền lập tức run rẩy muốn nôn.
Bên dưới dãy hàng lang gấp khúc, Uyển Nghi cắm đầu đi chợt va phải một nam nhân.
Hắn bước từ phòng nàng ra.
Hả ? Cái gì ? Bước ra từ phòng nàng ? Tên này muốn chết sao ?
Nàng ngước mắt nhìn hắn, tay co lại thành quyền, lập tức vung vào mặt người nọ.
Nhưng khoan !
Tay Uyển Nghi khựng lại.
Lại là Long khí ? Bọn hoàng tộc nước này chẳng lẽ toàn một lũ thiếu đòn hay sao ?
"Mỹ nhân định đánh ta sao ?". Người nọ cong mắt cười khó hiểu, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ cợt nhã.
Uyển Nghi không nói, thu tay lại, tiến thẳng vào phòng. Bọn người yếu kém này không đáng để nàng đôi co. Nàng bước vào phòng liền tháo giày ngồi lên giường, lại cảm thấy có chút gì không ổn.
Là Liên Vân.
Tại sao Liên Vân nằm ở đây ? Tên đó, Liên Vân. Chẳng lẽ.. hắn dám giở trò với Liên Vân ? Tên này chán sống, chán sống, chán sống rồi !
Uyển Nghi nghiến răng. Bật dậy lao ra khỏi cửa. Vừa lúc đó Liên Vân cũng tỉnh dậy, lại thấy Uyển Nghi như ma đuổi chạy ra khỏi phòng.
"Tên khốn ngươi ! Đừng tưởng hoàng thân quốc thích thì có thể ngông cuồng. Hôm nay lão nương liều chết dạy dỗ ngươi.". Nàng vừa nói vừa vung quyền vào người nọ.
Mỗi một quyền nàng đánh trúng đều bật lại thân thể nàng một lực, tuy nhiên vì long khí người này không quá mạnh nên lực nhận lại cũng không quá lớn.
Người nọ bị tấn công bất ngờ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đều tránh né được.
"Mỹ nhân ! Nàng muốn giết ta thì trước lúc ta chết cũng phải nói ta biết lý do chứ ?". Nam nhân giữ tay Uyển Nghi nhíu mày, gương mặt vẫn vô cùng thiếu đứng đắn.
Cùng lúc đó Liên Vân cũng chạy ra. Thấy nam nhân kia đang vô lễ với tỷ tỷ, không hỏi han gì liền tát cho hắn một cái, nhân lúc đó Uyển Nghi cũng giằng tay khỏi người kia.
"Nữ nhân nơi đây thật kỳ lạ ! Vừa thấy nam nhân là lao vào hành hung thế này sao?". Nam nhân xoa má ngạc nhiên, đôi mắt vẫn cong lên hiện nét khó hiểu. So với hoàng tộc khác thì hắn thật sự rất rộng lượng.
"Đồ khốn !". Uyển Nghi trừng mắt nhìn người nọ.
Liên Vân thấy vậy liền bước đến che người nàng.
"To gan ! Ngươi không biết đây là ai sao ? Đây là Uyển Nghi Mỹ Nhân, là nữ nhân của hoàng thượng. Ai cho phép ngươi vô lễ."
Người kia chợt bật cười. Khó trách xinh đẹp đến vậy, ra là nữ nhân của hoàng huynh.
"Còn nàng ! Nàng gọi như thế nào ?". Y kề sát mặt Liên Vân nhàn nhạt.
"Đồ khốn ! Tránh xa Liên Vân ra !". Uyển Nghi giật lấy Liên Vân lùi về.
"Ra là Liên Vân. Tên đẹp như người.". Hắn phẩy quạt cười cười.
"Ta gọi là Minh Hiên."
Thì sao ? Ai quan tâm chứ ? Nàng cần phải biết tên một kẻ sắp chết hay sao ? Uyển Nghi vươn tay dự định bật vuốt.
"Ta có thể hỏi tại sao hai vị mỹ nhân đây lại muốn hành hung ta không ?". Minh Hiên cong mắt cười hòa nhã.
"Còn dám nói ! Ai bảo ngươi vô lễ với Liên Vân / tỷ tỷ !". Cả Uyển Nghi lẫn Liên Vân sau khi nói xong liền trố mắt nhìn nhau.
"Không phải hắn vô lễ với muội sao ?". Uyển Nghi ngạc nhiên hỏi lại.
"Không ! Không có ! Không phải hắn vô lễ với tỷ sao ?". Liên Vân kinh ngạc.
"Không có ! Vậy...". Uyển Nghi nhìn Liên Vân, rồi hai người đồng loạt nhìn qua người nọ.
"Haha ! Vậy chẳng phải oan ức cho ta quá hay sao ? Vẫn chưa kịp vô lễ đã lãnh lấy một cái tát. Chưa kể còn mấy cái nhìn như muốn chôn sống ta của hai nàng. Ta thật thê thảm mà.". Vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ sầu não.
"Ta... ta xin lỗi.". Liên Vân nhìn Minh Hiên ấp úng.
"Xin lỗi gì chứ ? Ngươi không có ý đồ xấu thì tại sao vào phòng ta làm gì ?". Uyển Nghi sẳng giọng chất vấn.
"Đó là phòng nàng sao ? Ta đuổi theo tiểu Lâm mới chạy đến đây thôi.". Hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Trông ra rất vô tội.
"Tiểu Lâm ?". Uyển Nghi cau mày.
"Đây này !". Hắn chìa ra một ống tre. Bên trong là một con dế.
"Vớ vẩn !". Uyển Nghi trề môi. Đúng là tên hoàng tộc ăn không ngồi rồi.
Liên Vân gương mặt vẫn mang vẻ ăn năn.
"Là do ta vô ý ! Thật ngại quá !"
Minh Hiên nhìn qua liền mỉm cười.
"Cái tát này xem như lễ vật làm quen của ta. Được quen biết hai mỹ nhân thật không tệ."
"Ai quen biết gì với ngươi !". Uyển Nghi không nể mặt cong cớn. Cục tức lúc nãy của Chính Thuần nàng nuốt vẫn chưa trôi, giờ lại gặp một tên hoàng thân, thật là "tức không biết chui đâu cho hết"*.
(*: hãy chú ý cách dùng thành ngữ của bạn hồ ly này )
Minh Hiên bật cười.
"Quả là nữ nhân thú vị."
Thú vị em gái ngươi ! Uyển Nghi lạnh mắt không đáp, lướt nhanh về phía phòng.
Liên Vân lập tức chạy theo, ánh mắt lúc lướt qua Minh Hiên mang nét áy náy. Hắn nhận ra liền nhìn nàng cong mắt cười, ra hiệu không sao.
"Tỷ tỷ ! Sáng giờ tỷ đi đâu vậy ?". Liên Vân giúp Uyển Nghi tháo trâm cài. Sẳn tiện hỏi đến.
"Đi chăm một tiểu súc sinh.". Uyển Nghi hờ hững đáp.
"Tỷ có nuôi sủng vật sao ? Tại sao không mang về đây nuôi ?". Liên Vân hồn nhiên tiếp tục hỏi.
"Tỷ cũng rất muốn mang nó về đây.". Uyển Nghi thở dài đứng dậy tiến đến bên giường nằm vật xuống.
Liên Vân nhìn nàng mĩm cười.
-----**-----
Ngự Thư Phòng.
"Hoàng huynh lúc nào cũng nhọc tâm như vậy !". Minh Hiên bước vào liền cong mắt cười.
"Minh Hiên ! Hôm nay rảnh rỗi đến đây, vui chơi chán rồi sao ?". Chính Thuần đang phê duyệt tấu chương chầm chậm ngẩng lên đáp lời.
"Đúng là chán rồi ! Bây giờ không muốn chơi nữa muốn giành làm vua với huynh.". Vừa nói vừa tiến đến cầm một tấu chương lên xăm xoi.
"Tốt đó ! Đệ có chí cầu tiến như vậy mẫu hậu sẽ rất vui !". Chính Thuần nhếch mép. Mắt vẫn không rời đống tấu chương.
Chính Thuần cùng Minh Hiên từ nhỏ đã rất thân, so với những vương gia khác luôn được mẫu thân dạy dỗ là phải tôn trọng nể sợ hoàng đế, thì một Minh Hiên không mẫu thân, không biết kiêng nể đã dễ dàng kết giao cùng hắn, dễ dàng tạo thành thứ liên kết ruột thịt hiếm hoi mà chốn thâm cung khó tồn tại.
"Ngày nào cũng thế này huynh không chán sao ?". Minh Hiên vứt tấu chương trên tay xuống tiến đến bên ghế cầm lấy một quả đào ngồi xuống từ từ gặm.
"Ngày nào đệ cũng vui chơi không chán sao ?". Chính Thuần hờ hững hỏi vặn lại.
"Chán rồi ! À mà chưa ! Hôm nay đệ gặp được một nữ nhân rất thú vị !"
"Nữ nhân ! Lần đầu đệ thấy nữ nhân sao ?". Chính Thuần cười khẩy. Chốn hoàng cung này thứ gì cũng nhiều, còn nữ nhân thì đặc biệt nhiều. Vậy có gì đáng ngạc nhiên?
"Nhưng người này thì khác. Nàng ta rất thú vị. Là người ở cung Mỹ Nhân. Tính ra cũng được xem là một phần thê thiếp của Hoàng huynh ấy !". Minh Hiên vừa ăn vừa gật gù.
"Đệ thích thì cứ lấy mà dùng.". Nữ nhân đối với y chỉ là công cụ ấm giường. Thê gì? Thiếp gì?
"Tất nhiên rồi ! Đệ đâu có ý định hỏi ý kiến huynh.". Minh Hiên lười nhác gặm đào tươi cười.
Chính Thuần lắc đầu không đáp. Tên Vương gia này chính là dạng mà người ta hay nói "nhàn cư vi bất thiện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top