Chương 4 : Tuyển Tú

Uyển Nghi đứng trước một mớ kim chỉ, cùng một mảng lụa trắng.

Haha ! Nàng sờ mặt cười khan.

Vòng hai này là thêu thùa. Bảo hồ yêu nàng thêu thùa. Đùa sao ?

Lại nhìn xung quanh. Ai nấy đều đang chăm chú. Ngón tay cầm mũi kim vừa nhanh nhẹn lại vừa uyển chuyển. Nàng tất nhiên không làm được! Nhưng có thể dùng phép thuật. Chỉ là không biết phải thêu gì mới đủ đặc sắc.

Đề tài chỉ một chữ "Đợi.". Trong một canh giờ phải hoàn thành. Ngồi hơn nửa thời gian vắt óc vẫn không nghĩ ra thêu gì. Lại chợt nhớ trên núi Minh Dao có một loại hoa rất đẹp. Có hoa không có lá, có lá lại không có hoa. Mỗi lần nhìn vào đều khiến Uyển Nghi có cảm giác rất kỳ lạ, rất cô độc lại đau thương.

Như vậy chẳng phải là đợi sao ? Lại còn là đợi trong vô vọng.

Nàng nhìn quanh thấy không ai chú ý liền đưa tay gõ nhẹ vào chiếc kim.Chiếc kim lập tức chuyển động. Lướt qua tấm lụa từng đường chỉ mảnh khảnh. Chưa đầy nửa canh giờ bài thi của Uyển Nghi đã hoàn thành. Bức thêu phân hai mảng. Một bối cảnh ban ngày, một ban đêm. Bên ban ngày là hoa. Bên ban đêm là lá. Kỹ thuật thì tất nhiên là tốt đến khỏi bàn.

Sau khi tiếng kẻng vang lên. Tất cả các Tú nữ đều dừng tay. Ba vị mama đến chỗ từng người xem xét chấm điểm.

"Bức thêu này nghĩa là sao ?". Một người cất giọng hỏi Uyển Nghi.

"Đây là bỉ ngạn hoa ! Ngàn năm hoa nở. Ngàn năm hoa tàn. Nhưng dù có đợi thêm ngàn lần ngàn năm thì hoa và lá vĩnh viễn cũng không thể gặp nhau. Đây chính là sự chờ đợi đau khổ nhất, vô vọng nhất. Đợi một thứ biết mãi mãi không gặp nhưng lại không thể phản kháng. Không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chờ đợi.". Giọng Uyển Nghi điềm đạm. Lại như thấu hiểu được nỗi đau thương khôn cùng.

Ba vị ma ma lắng nghe. Lại nhìn qua bức thêu. Bố cục rõ ràng. Đường thêu lại tinh xảo. Chỉ một mảng trời - trăng đã thể hiện được sự chia cắt vô vọng của hoa và lá. Rất tinh tế. Liền nhìn nhau, cùng ghi chép gì đó vào thư tịch trên tay rồi tiến đến chỗ các tú nữ khác. Uyển Nghi nhìn qua. Tên nàng được ghi vào sổ. Bên cạnh là một chữ đạt. Khóe môi liền cong lên thỏa mãn.

--------

"Tỷ Tỷ ! Hôm nay tỷ thi được không. Đề tài là gì ?". Vừa thấy Uyển Nghi bước ra khỏi cung Trữ Tú, Liên Vân lập tức chạy đến hỏi.

"Ổn ! Chắc chắn là đạt.". Uyển Nghi bật cười sảng khoái.

"Đi dạo vườn hoa một chút đi. Hôm nay tâm trạng tỷ rất tốt.". Uyển Nghi vô cùng cảm khái đầu óc mình hôm nay. Thật sự quá xuất chúng. Quá giống tài nữ đi.

Nàng dạo chơi ở vườn hoa. Xa xa lại vô tình thấy bóng dáng lãnh khốc của một người, còn tỏa ra long khí rất nồng. Cảm xúc trong lòng bỗng tụt, là tên vô sỉ tự cao hôm nọ. Liền đảo chân lập tức quay người lại đi hướng khác.

"To gan !". Vị công công bên cạnh nam nhân lên tiếng.
"Gặp..". Đang nói lại bị nam nhân đưa tay ngăn cản.

Uyển Nghi biết không thể tiếp tục làm bộ không thấy nên xoay người nhìn nam nhân mĩm cười. Nhún mình hành lễ.

Mặc kệ hắn đáng ghét như thế nào, với long khí này nhất định địa vị không tầm thường. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Liên Vân bên cạnh cũng hành lễ. Liên Vân tiến cung không lâu, lại chỉ lẫn quẫn nơi hậu cung làm những việc gọi là thấp kém. Những nhân vật lớn đều chưa từng thấy. Nên tất nhiên đối với vị nam nhân trước mặt này cũng không biết là ai.

Nam nhân không nói gì. Cũng không đi tiếp. Cứ đứng như vậy khiến Uyển Nghi hơi khó xử.

"Tiện nữ xin cáo lui !". Uyển Nghi lên tiếng trước phá vỡ không khí lạnh lẽo. Nói xong toan quay đi.

"Ngươi gọi thế nào ?". Nam nhân lên tiếng.

Uyển Nghi thoáng kinh ngạc. Mình vẫn chưa làm gì thất lễ quá đáng. Chẳng lẽ lại định trả thù mình ?

"Tiểu nữ Lâm Uyển Nghi.". Giọng Uyển Nghi vẫn điềm đạm. Để xem tên người hẹp hòi ngươi có thể làm gì được ta?

Môi nam nhân cong lên.
"Được ! Ta sẽ nhớ."

Đúng rồi ! Nhớ đi ! Nhớ cho nhũng não ngươi luôn đi.

Uyển Nghi lại cáo lui quay đi.

-----

Tối đó, Uyển Nghi được thông báo đạt. Cùng với biết được thể lệ cuộc thi sau là đối thơ.

Lần này thua chắc rồi.

Uyển Nghi nhìn tờ thông báo cười cười.

"Tỷ tỷ, tỷ thật giỏi. Thứ hạng hôm nay đỗ rất cao. Làm muội còn rất lo lắng. Thì ra là muội lo hão. Thiên kim tiểu thư như tỷ chắc chắn là được giáo dục vô cùng tốt. Vòng sau cũng sẽ qua dễ dàng thôi.". Liên Vân nhìn thông báo mà vui mừng như chính nàng là người đạt.

Uyển Nghi mỉm cười.

"Tất nhiên rồi ! Nhưng bây giờ tỷ muốn chắc chắn hơn nên thời gian sau sẽ tịnh tâm đọc kinh thi. Muội đừng đến làm phiền.". Nói xong lập tức đẩy Liên Vân ra khỏi cửa. Đóng cửa.

Thời gian không còn nhiều. Hôm nay nhất định phải đến Tiêu Dương điện xem cho biết!

Lần này đi đến đâu Uyển Nghi đều để lại một ký hiệu nhỏ để đánh dấu đường về. Đến bên cạnh hồ sen, ánh trăng hiện dưới mặt hồ loang loáng, sen dày từng lớp từng lớp. Nhìn đặc biệt yên tĩnh. Đặc biệt đẹp!

Uyển Nghi vô thức bước đến gần. Tâm tình chợt trở nên thư thái. Nàng nhắm mắt hít lấy mùi đêm hòa quyện cùng hương sen.

Bên dưới có một bóng người đi đến. Uyển Nghi đang mơ hồ. Không hề nhận ra. Người nọ nhìn nữ nhân trước mặt. Lam y nhàn nhạt. Tựa lên thành hồ. Dáng đứng lười nhác, thư thái. Khiến người nhìn tâm trạng cũng cảm thấy an tĩnh.

Nàng ta làm sao có thể vào được đây ?

Lại còn biết trước mình sẽ đến ?

Uyển Nghi sau khi tịnh thần xong toan quay người đi. Lại vô tình chạm phải ánh mắt người nọ. Đôi mày thanh tú liền khẽ chau.

Không phải ngõ hẹp tới mức này chứ ?

"Sao ngươi biết ta ở đây?". Nam nhân nhíu mày, lạnh giọng.

Tên điên này! Sao nàng biết được hắn đến đây chứ. Nếu biết, có đánh chết nàng cũng không ở đây.

"Người nói gì ta không hiểu.". Uyển Nghi hỏi lại.

Nam nhân cười lạnh.
"Vào được đến đây chắc tốn không ít công sức."

Chẳng lẽ nói ngươi là ta đi xuyên tường vào. Nàng lầm bầm trong bụng.

Lại xoay người bước đi. Hắn cứ tiếp tục nói nhảm như vậy sẽ khiến nàng không kiềm lòng xé xác hắn. Ngọc ngói đều tan.

Nam nhân nhìn nàng bước đi. Ánh mắt lạnh lùng thoáng ngạc nhiên. Nàng ta bỏ qua những hai lần cơ hội. Rốt cuộc là định làm gì ?

Nàng tiếp tục xuyên tường về phòng. Không còn chút tâm trạng nào dạo chơi nữa.

Thoắt cái lại đến vòng thi thứ ba. Lần này chủ đề là hoa mai. Vịnh thơ hoa mai. Uyển Nghi nhìn khổ giấy trắng trước mặt. Cầm bút chấm mực, sau đó bắt đầu vun bút.

Nàng đặt bút xuống, bên góc trái là một con rùa. Đến góc phải là một con thỏ. Ở giữa hơi trống, thế là nàng vẻ thêm một hẳn một hồ nước. Bên dưới còn có vài con thiên nga lai vịt đang tung tăng bơi lội. Vẽ xong nhìn kiệt tác của mình lại thoả mãn gật gù.

Chợt từ xa có một tiếng người truyền đến.

"Hoàng thượng giá lâm."

Mọi người trong điện cùng tất cả tú nữ đều quỳ xuống cúi đầu. Kể cả Uyển Nghi.

Hoàng thượng bước đến bàn Uyển Nghi. Cầm bức thi họa của nàng lên, nhìn ngắm hồi lâu, mày khẽ nhíu. Uyển Nghi chỉ nhìn thấy chân người nọ trước mặt mình rất lâu.

Long khí này rất quen.

Nàng lén đưa mắt lên nhìn.

Là vô sỉ. Hoàng thượng là vô sỉ.

Không thể nào ! Hắn còn trẻ như vậy mà. Còn hoàng đế đã trị vì hơn mười tám năm. Tính đến thế nào cũng không thể trẻ như vậy.

Uyển Nghi khẽ nuốt nước bọt.

Vậy là thời hạn ra cung của nàng sớm hơn đã định một chút rồi.

"Bình thân.". Giọng người nọ trầm lạnh vang lên.

Uyển Nghi đứng dậy. Đầu vẫn cúi.
Bỗng nhiên biết hắn là hoàng thượng lại có chút e sợ. Dạ Cũng phải thôi. Dưới gầm trời là địa phận của Thiên Tử. Dù yêu ma hay quỷ quái đứng trước mặt Vua vẫn phải nể sợ vài phần.

Hoàng thượng đứng trước mặt Uyển Nghi. Cong môi cười lạnh.

"Tác phẩm này là của nàng."

Chết tiệt ! Lại còn định nhạo bán mình.

Uyển Nghi hít một hơi. Ngẩng mặt lên trả lời.

"Thưa phải ạ !".

Nam nhân nhìn vẻ mặt nàng. Ánh mắt chợt hiện ý cười.

"Rất đặc sắc. Nội dung, văn phong tinh tế. Nét bút điêu luyện. Là một tuyệt phẩm.". Nam nhân đặt bức thi họa xuống lạnh giọng.

Rùa và thỏ nàng vẽ rất đặc sắc sao ? Nội dung hồ nước rất tinh tế sao ? Nét bút vẽ thiên nga rất điêu luyện sao ? Uyển Nghi trợn mắt nhìn người trước mặt.

"Thật sao ? Để bản cung xem.". Thái hậu ngồi trên đài cao đề nghị.

Nam nhân mĩm cười khẽ cầm bức họa lên lại. Nhưng lại "vô tình" làm cả nghiên mực đổ hết lên.

"Ta thật sơ ý ! Nếu giờ làm lại có lẽ không kịp.". Nam nhân cau mày.

"Tài thi phú của nàng ta cũng đã kiểm chứng. Để công bằng cho nàng ta. Ta tuyên bố vòng này nàng ta đã vượt qua.". Giọng người nọ vẫn đều đều. Nói xong lại lập tức quay đi.

Uyển Nghi ngơ ngẩn nhìn tờ giấy trắng bị mực đổ đến nhem nhuốc. Chính bản thân nàng cũng đang hoài nghi thứ mình vẽ lúc nãy liệu có thật sự là một kiệt tác văn học hay không ?

Vậy là sau ba lần thi tuyển nàng đều vượt qua. Thuận lợi ở lại trong cung.

"Thật không ngờ tài năng của tỷ lại được cả hoàng thượng công nhận. Tỷ thật sự vượt xa những gì muội nghĩ về tỷ.". Liên Vân bên cạnh vui mừng đến rối rít. Vậy là từ nay nàng sẽ được chính thức hầu hạ Uyển Nghi. Bên cạnh vị tỷ tỷ này đến cuối đời.

Uyển Nghi hiện tại vẫn còn mơ hồ. Nghe Liên Vân nói chỉ biết gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top