Chương 3 : Tuyển Tú

"Tỷ Tỷ dậy đi! Đến trễ các cô cô sẽ mắng đó.". Liên Vân kém rèm lay lay Uyển Nghi đang say giấc.

Ánh nắng rọi lên khuôn mặt thanh tú của Uyển Nghi khiến mày nàng khẽ cau.

"Đừng ồn!". Nàng hét lớn rồi lấy chăn chùm kín mặt.

Liên Vân cũng không còn quá ngạc nhiên với tính tình cau có khi bị kêu dậy của nàng ta. Nàng bước đến tung chăn tiếp tục nói.

"Tỷ mà đến trễ các cô cô sẽ phạt đó. Phạt chép nội quy cả đêm không được ngủ."

Uyển Nghi bấy giờ mới chịu mở mắt.

Chép phạt chép phạt. Suốt ngày dọa chép phạt. Đợi ta dạo chơi hết nơi này xem ta có thèm ở lại không?Nàng lầm bầm trong bụng rồi bước chân xuống giường.

"Muội lấy ta ít nước rửa mặt với y phục đi."

"Chuẩn bị hết rồi. Đợi tỷ chắc đến giữa trưa cũng chưa xong.". Liên Vân vừa gấp lại chăn vừa càu nhàu.

"Muội xem muội đi. Mới ngày nào còn như mèo con bé nhỏ. Hôm nay lại như bà cô khó tính rồi.". Uyển Nghi vừa rửa mặt vừa lầu bầu.

Liên Vân bật cười. Mới đây mà các nàng gặp nhau đã gần một tháng.

Sau khi Uyển Nghi thay y phục. Liên Vân vấn lại tóc cho nàng. Định trang điểm nhưng nàng lại bảo thôi. Trước giờ nàng vẫn quen để mặt tự nhiên.

Hôm nay nàng lại là người đến trễ nhất.

Nhanh chóng hòa vào hàng ngũ các tú nữ đang đứng, vừa le lưỡi cười tinh nghịch với Liên Vân. Đột nhiên một nữ nhân trung niên ăn mặc lộng lẫy đi vào.

Vân cô cô lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Thái hậu nương nương cát tường."

Đám tú nữ cũng nháo nhào hành lễ theo. Uyển Nghi cũng không ngoại lệ.

Sau khi mọi người đã ổn định. Một vị công công đỡ tay Thái hậu bước lên. Bà sẳng giọng nói.

"Các ngươi đây sau này đều có cơ hội được hầu hạ hoàng thượng. Một trong số các người còn có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Bản cung muốn các ngươi sau này nên thận trọng về từng hành vi, cử chỉ. Đừng khiến hoàng thượng mất mặt.". Nói rồi nhìn qua Uyển Nghi.

"Ngày mai bản cung đích thân giám sát tuyển tú. Các người đừng khiến bản cung thất vọng.". Nói xong lập tức rời đi.

Ngày mai là vòng loại đầu tiên sau một tháng học lễ nghi nơi này.

Uyển Nghi tất nhiên không muốn bị loại sớm như vậy. Nàng còn chưa chơi đủ mà.

Cũng may vòng này là xét ngoại hình. Dung nhan xinh đẹp là tất nhiên. Nhưng cũng không được quá béo, cũng không quá gầy. Quan trọng nhất là vẫn còn xử nữ.

Cái này thì Uyển Nghi rất tự hào. Trước giờ nàng chỉ thích ngủ. Chưa từng làm gì vượt mức. Khắp thiên hạ này, yêu hồ còn là xử nữ chắc chỉ có mình nàng.

Tối đó, Uyển Nghi trốn Liên Vân một mình đi dạo khắp cung. Cuộc thi chính thức bắt đầu rồi. Vòng này có thể nàng vượt qua, nhưng còn nhiều vòng sau nữa. Sớm muộn gì cũng bị đuổi đi. Nên giờ phải tranh thủ du ngoạn cho biết.

Nàng vừa đi bộ, lại vừa xuyên tường. Đi tham thú không biết bao nhiêu cảnh đẹp. Đi một hồi thấy có chút buồn ngủ thế là quyết định quay về.

Nhưng chết rồi! Đường về là đường nào? Giờ bản thân đang ở đâu nàng còn không biết. Nơi đây lại vắng không một bóng người.

Không hay rồi!

Sáng mai mà không về kịp làm sao thi đây?

Uyển Nghi cắn môi lo lắng, đôi chân cuống cuồng bước loạn trên dãy hàng lang gấp khúc. Ở một khúc ngoặc, chợt va phải vào một người.

Nam tử ngũ quan ưu nhã. Mày kiếm mắt sao. Vô cùng tuấn tú! Nhưng nhìn qua lại có vẻ cường ngạnh, lãnh khốc. Khí thế thật sự rất dọa người.

Uyển Nghi nhìn ra được long khí trên người y.

Người này chắc hẳn là hoàng thân quốc thích. Long khí trên người rất nồng. Tương lai chắc chắn là hoàng đế.

"Ta xin lỗi.". Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân trước mặt Uyển Nghi có chút sợ hãi.

Yêu ma dễ bị Long khí bức cho hiện nguyên hình. May là sau khi tỉnh dậy trong người nàng có luồn thần khí kỳ lạ giúp thanh lọc bớt yêu khí. Không thì bây giờ nàng đã hiện nguyên hình là con hồ ly trắng rồi.

Nhưng dù có thần khí hộ thể nhưng đứng gần long khí mạnh vậy nàng vẫn có chút khó chịu.

"Người có thể chỉ ta đường về Trữ Tú cung không ạ !". Uyển Nghi tươi cười nhìn nam nhân.

"Ngươi là Tú Nữ ?. Nam nhân nhướng mày.

Uyển Nghi gật đầu.

Khóe môi nam nhân cong lên khinh miệt. Đám nữ nhân này quả thật bất chấp. Hết Tài nhân, Tiệp Dư, giờ đến một Tú Nữ nhỏ bé cũng không từ thủ đoạn để ngoi lên.

"Được ! Ta giúp ngươi.". Nam nhân quay người bước đi.

Uyển Nghi lập tức theo sau.

Đi được một lúc nam nhân bỗng dừng lại.

Đến rồi sao ? Uyển Nghi ngước lên nhìn quanh.

Nơi đây rất đẹp. Đẹp hơn cả những gì Uyển Nghi có thể tưởng tượng. Nhưng... đây đâu phải Trữ Tú cung?

"Hình như người có chút nhầm lẫn. Theo ta nhớ nơi đây không phải Trữ Tú cung.". Uyển Nghi nhìn quanh nghi hoặc.

Nam nhân kề sát Uyển Nghi. Vòng tay qua eo ghì chặt nàng.

"Chẳng phải ngươi muốn đến đây sao ? Còn diễn làm gì nữa.". Từng lời thổi vào tai nàng, hơi thở phả vào cổ nóng rực.

Uyển Nghi giật bắn người. Vội đẩy nam nhân trước mặt ra.

Tên này bị điên sao ? Tưởng đẹp trai là hay à ? Nàng cũng đâu có xấu xí, dù có xấu xí cũng không điên khùng đến mức muốn bị hắn phi lễ.

Nàng thật muốn xé xác hắn. Nhưng lại không thể làm gì được. Nếu yêu tinh mạo phạm Long uy sẽ bị tổn thương nguyên khí, thậm chí chết. Nên chỉ có thể lườm hắn một cái rồi quay đi. Ôm cả bụng tức trong người.

Nam nhân phía sau thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ là trò mới của các nàng ? Khá thú vị. Để ta xem nàng định giở trò gì ? Lập tức xoay người bước vào điện.

Uyển Nghi đi một lúc vẫn không thấy ai. Càng đi càng không biết đang ở đâu. Chợt thấy được một vị công công. Nàng liền đến bên xin chỉ đường về cung Trữ Tú. Công công nhìn nàng thoáng ngạc nhiên. Nhưng vẫn giúp nàng về.

Thật không ngờ nàng đi lung tung mà lại đi xa đến mức này. Muốn rã cả chân rồi. Vừa về đến phòng nàng lập tức nằm vật ra ngủ như chết.

"Tỷ tỷ ! Cả đêm qua tỷ đi đâu vậy ? Dậy mau. Chúng ta còn phải đi thi tuyển."

Cạnh khung cửa sổ một nữ nhân đang lay một nữ nhân khác đang mê man trên giường.

Khung cảnh bên ngoài chim ca hoa nở. Kết hợp lại quả thật đẹp như tranh.

"Biến đi ! Chán sống rồi hả ?". Một tiếng hét chói tai từ khuôn miệng nhỏ xinh của nữ nhân trên giường khiến khung cảnh hữu tình vỡ nát.

"Tin ta...."

"Xé xác rồi moi tim chứ gì ? Ngày nào cũng vậy. Dậy mau đi. Không là bị loại. Bị đuổi ra khỏi cung đó."

Bị loại ? Bị đuổi ? Không thể bị đuổi. Còn chưa chơi đã mà. Uyển Nghi lập tức bật dậy. Phóng đến bàn trang điểm.

"Mau mau giúp ta trang điểm. Phải thật xinh đẹp.". Nàng vừa chải đầu vừa hối Liên Vân.

"Tỷ định trang điểm xong mới rửa mặt sao ?.". Liên Vân khoanh tay nhìn Uyển Nghi.

"À !". Uyển Nghi vội đến bên chậu rửa. Sau khi lau khô mặt nàng đến bàn trang điểm để Liên Vân điểm tô và chải đầu cho mình.

Liên Vân sau khi điểm trang cho Uyển Nghi xong, chính nàng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nàng biết Uyển Nghi xinh đẹp. Nhưng trang điểm lên lại càng xinh đến bội phần.

Uyển Nghi khoác lên mình y phục do Liên Vân chọn. Áo trong thêu mẫu đơn từng đóa rực rỡ. Đai lưng lụa màu lục đậm. Khoác ngoài là một tầng lụa the màu lam. Khuôn cổ trắng ngà được điểm xuyến một chuỗi ngọc châu màu trắng. Trang phục nhìn không quá khoa trương cũng không quá tầm thường. Búi tóc nàng được vấn kiểu Đọa Mã phía trên đính một đóa hoa bằng ngọc lục bảo.

Quả thật xinh đẹp đến mê lòng!

Nhìn lại mình trong gương, Uyển Nghi bật cười tinh nghịch.

"Mắt thẩm mỹ của muội muội luôn là tốt nhất."

Liên Vân bên cạnh cũng bật cười.

Cung Trữ Tú, tầng tầng xiêm váy, Rực rỡ đến chói mắt. Uyển Nghi bước vào, ánh nhìn của mọi người lập tức đổ dồn lên người nàng. Không phải xinh đẹp mà là vô cùng xinh đẹp. Nàng vội tìm hàng len vào. Tình cờ lại đứng ngay cạnh đóa phù dung Mộc Dương Tú Anh.

Hôm nay nàng ta mặc y phục màu đỏ. Tóc cũng cài một đóa hoa đỏ. Tôn lên được khí chất cao ngạo diễm lệ của nàng. Quả thật rất hút hồn người.

Uyển Nghi chỉ nhìn nàng rồi quay đi. Người không đụng mình thì mình không đụng người. Trước giờ nguyên tắc của nàng là vậy.

"Uyển Uyển.". Một giọng ngọt ngào vang lên.
Là Ngọc Thuần. Nàng ta một thân hồng y nhàn nhạt. Mĩm cười chạy đến Uyển Nghi. Nhìn thuần khiết như một đóa sen hồng chốn Dao Trì.

Trước màn chào hỏi nồng ấm đó, Uyển Nghi lập tức nở lại một nụ cười chào hỏi "chân tình".

Xa xa lại thấy một nữ tử bạch y thuần trắng bước đến. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Vạt áo bay bay trong gió như từng vạt mây khẽ lay bên người tiên tử. Khí chất thoát tục hơn người này chỉ có thể là Hứa Lục Lam.

Liên Vân nhìn các nàng ngơ ngẩn. Quả thật xét về nhan sắc thì tỷ tỷ là trội nhất. Nhưng những người này hoàn toàn không quá thua kém. Lại còn biết cách tôn lên những điểm mạnh của bản thân. Nếu họ thật sự vượt qua kỳ thi tuyển tú. Với nhan sắc này thì hậu cung chính là cuộc chiến chỉ bốn người họ.

Sau khi các Tú nữ ổn định vị trí. Thái Hậu ngồi trên ghế Phượng nhìn các vị cô cô và ma ma lần lượt gọi tên các nàng. Những người có nhan sắc hợp lệ sẽ được đưa vào phòng bên trong kiểm tra sự trong trắng.

Cuộc tuyển chọn diễn ra suôn sẻ. Như dự định, Uyển Nghi vẫn chưa bị loại. Nhưng hơn một nữa tú nữ nơi đây thì không may mắn như nàng.

"Lúc nãy vị ma ma già đó chạm vào người ta, muội biết không ? Ta đã nổi hết cả da gà lên đó. Sờ sờ rồi lại chạm chạm. Ghét chết được.". Uyển Nghi vừa đi vừa kể lể với Liên Vân. Vừa nói lại vừa ôm người nhăn mày làm ra vẻ ớn lạnh.

Tất cả những hành động đó vừa hay đều được thu vào tầm mắt của một nam nhân. Khóe môi y khẽ cong.

"Hoàng thượng ! Người có hứng thú với nàng ta sao ?". Vị công công bên cạnh cung kính nói.

"Không ! Chỉ là muốn biết nàng ta định bày trò gì để đưa ta vào bẫy.". Nam nhân đứng dậy quay đi. Khuôn mặt lãnh khốc hiện chút nét cười khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top