Chương 2 : Tuyển Tú.

Uyển Nghi bước ra khỏi cỗ kiệu. Quang cảnh trước mắt khiến nàng ngây người.

Nơi đây thật sự rất đẹp, ngói đỏ tường vàng, rộng lớn đến nhìn hút tầm mắt cũng không thấy điểm cuối.

Chỗ này chắc còn rộng hơn cả quả núi Minh Dao nàng ở!

Nàng đang ngây ngẩn nhìn quanh. Chợt một nữ nhân va phải vào nàng. Nàng ta quay lại lạnh giọng.
"Mắt ngươi để dưới chân sao? Tiện nhân!"

Nàng thoáng ngạc nhiên. Nữ nhân này thật biết cách ngang ngược!

Một nữ nhân khác đến đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hỏi han.
"Nàng không sao chứ? Nàng ta thật quá đáng mà! Ỷ mình là con gái Tướng Quốc. Thật không xem ai ra gì. Sau này nàng phải cẩn thận nàng ta.". Vừa nói vừa phủi áo nàng ra vẻ thương xót.

Uyển Nghi mĩm cười. Tiểu nhân, nàng vốn không ngại. Còn ngụy quân tử như nàng ta đây nàng mới cần cẩn thận. Muốn tính kế với hồ ly nàng? Nàng ta thật cũng bản lĩnh lắm!

"Ta tên Ngọc Thuần con gái quan Thượng thư. Còn nàng?. Nữ nhân nhìn Uyển Nghi cười xán lạn.

" Ta là Uyển Nghi. Con gái Tri huyện Hội An.". Uyển Nghi trả lại nàng nụ cười còn rực rỡ hơn mặt trời.

"Chúng ta vào trong.". Nữ nhân nắm lấy tay Uyển Nghi lôi vào điện.

Đại điện nữ nhân chen nhau chật cứng. Gương mặt ai nấy đều hứng khởi hy vọng.

Uyển Nghi lắc đầu khó hiểu. Cùng thờ một chồng, lại xem như món hàng để tuyển chọn. Vậy mà các nàng có thể vui vậy sao?

Cả điện đang xôn xao đột nhiên im bặt.

Một nữ nhân trung niên chầm chậm bước vào. Người này ước chừng bốn mươi. Gương mặt dù không còn xuân sắc nhưng vẫn phản phất nét diễm kiều thời son trẻ.

"Ta là tổng quản cung nữ nơi đây. Các ngươi có thể gọi ta là Tú Vân cô cô. Từ bây giờ ta phụ trách dạy bảo các ngươi lễ nghi trong cung.". Giọng nữ nhân điềm đạm vang lên.

Sau khi giới thiệu sơ lược vài chuyện cùng các quy tắc tuyển tú nữ. Mọi người đều theo các công công nhận phòng. Các nàng mỗi người đều được một phòng riêng và một cung nữ hầu hạ.

Nhìn các tú nữ đối đãi ngang ngược với cung tì, Uyển Nghi chỉ nhếch môi cười thầm.

Thực ra thân phận các nàng hiện tại hơn các cung nữ này cũng không được bao nhiêu. Hồ Ly ít trải đời như nàng còn biết Tú nữ không được để mắt đến sớm muộn gì cũng bị hạ xuống làm cung nữ.

Muốn kiêu ngạo?

Muốn ngang ngược?

Được thôi! Nhưng phải đủ mạnh. Phải đủ sức bước lên ngôi vị cao nhất kia kìa. Như vậy mới có tư cách ngang ngược. Nhưng tiếc thay danh xưng Mẫu nghi thiên hạ rẻ rách đó Uyển Nghi nàng đây không chút hứng thú. Nghĩ đoạn bỉu môi dự định xoay lưng đi ngủ.

"Chủ nhân để nô tì lấy nước cho người rửa mặt.". Cung tì nọ liền nhanh nhẹn đến bên giường cung kính nhìn Uyển Nghi.

"Không cần!". Uyển Nghi quay đầu nhìn nàng ta. Sau đó bước thẳng lên giường. " Ta muốn nghỉ ngơi một lát.". Vừa nhắm mắt vừa khoát khoát tay. Đoạn dường như chợt nhớ ra gì bèn mở mắt nhìn thẳng vị nô tỳ nọ.

"À ! Sau này gọi ta là Uyển Nghi được rồi. Ngươi tên gì?

Người nô tì nọ thừ người ngơ ngẩn.

"Nô... nô tì Liên Vân.". Giọng nói có chút lúng túng. Không trách được nàng. Nàng ở trong cung bấy lâu. Nữ nhân xinh đẹp đã thấy không ít. Nhưng xinh đẹp đến mức độ này thì chính là lần đầu.

"Được rồi Liên Vân! Nàng lui đi! Khi nào cần ta sẽ gọi nàng.". Nói xong lập tức nhắm mắt ngủ.

----****----
"Uyển Nghi chủ nhân ! Uyển Nghi chủ nhân !". Liên Vân nhẹ lay Uyển Nghi đang nằm trên giường say giấc.

Lúc thấy Uyển Nghi ngủ nàng thật không nỡ đánh thức. Gương mặt đẹp như tranh, mắt phượng nhắm nghiền, môi hồng khẽ mấp máy. Thật sự nàng nhìn còn ngẩn ngơ chứ đừng nói đến nam nhân. Nhưng tối nay là buổi gặp mặt kết giao đầu tiên của các tú nữ. Nếu chủ nhân không đi thì thật sự không mấy tốt. Nên dù thế nào cũng phải đánh thức nàng ta dậy.

Uyển Nghi đang ngủ chợt có người làm phiền. Đuôi mày khẽ chau.

"Kẻ nào to gan làm phiền giấc ngủ của bản tiểu thư. Tin ta xé xác rồi moi tim ngươi không ?". Uyển Nghi mắt không mở. Miệng lầu bầu.

Liên Vân thoáng lạnh người. Nàng phục vụ cũng nhìêu chủ tử. Khi ngủ xấu nết nàng cũng thấy không ít. Nhưng có khuynh hướng bạo lực như vậy thì chỉ có người này.

"Chủ nhân, chúng ta phải đi đến buổi gặp mặt. Các tú nữ đến đủ rồi.". Liên Vân vẫn kiên trì nhẹ lay.

Tú nữ ? Chủ nhân ?
A ! Phải rồi ! Nàng đang ở trong cung, không phải là hang núi ở Minh Dao.

Uyển Nghi mở mắt ngồi dậy. Vươn người ngáp một cái. Rồi mang giày đứng lên.

"Đi ! Chúng ta đi gặp mặt.". Nàng toan bước ra cửa.

"Uyển Nghi chủ nhân ! Người không định rửa mặt sao ?". Liên Vân ấp úng.

"À ! Đúng rồi. Ta phải rửa mặt. Ngươi không nhắc ta cũng quên.". Nàng vừa cười vừa tiến đến chậu rửa.

Sau khi lau khô mặt nàng lại bước ra cửa.

"Chủ nhân ! Người không định trang điểm và thay y phục sao ?". Liên Vân lại nhắc nhở.

"À ! Y phục ! Ta có mang y phục để thay không nhỉ ?". Uyển Nghi quay sang hỏi ngược lại Liên Vân.

"Tất nhiên là có ạ ! Lúc người nhập cung mang theo rất nhiều rương hành lý.". Liên Vân từ tốn. Vị chủ nhân này của nàng tính tình hình như rất hậu đậu. Có lẽ do được nuông chiều từ bé mà thành. Liên Vân thoáng lo lắng. Chủ nhân là một cô nương tốt nhưng sợ với tâm cơ này nàng sẽ không tồn tại nổi ở chốn hậu cung hiểm ác.

Liên Vân vạn lần không ngờ là bản thân nàng chỉ lo hão. Nói về tâm kế trên đời loài nào có thể sánh được với hồ ly nàng ta.

"Ta thật lẫn thẫn. Vậy nàng lấy cho ta một bộ y phục mới đi. Cái nào cũng được.". Uyển Nghi bật cười khanh khách. Hai vị phụ mẫu hờ này thì ra lo lắng cho nàng chu toàn đến vậy.

Sau khi thay y phục Uyển Nghi lập tức đi đến hoa viên gặp mặt. Không chải đầu cũng không trang điểm lại.

Mấy buổi gặp mặt bình thường này, nổi bật quá cũng không ích lợi gì.

Khi nàng đến nơi thì tất cả dường như cũng đến đông đủ.

Vị Ngọc Thuần ban sáng gặp, vừa thấy nàng liên tục đưa tay vẫy vẫy. Nàng tiến đến ngồi cạnh nàng ta. Cười một nụ cười rực rỡ để xã giao rồi quay mặt hướng đến mấy vị nữ nhân đang giới thiệu về mình.

"Ta là Diệp Bảo. Người An Nam. Cha ta là Tri Phủ An Nam.". Nữ nhân có nụ cười như nắng hạ lên tiếng.

"Ta là Mộc Dương Tú Anh. Cha là Tể Tướng đương triều.". Tiếng nói của nữ nhân khác cất lên. Mọi ánh mắt đổ về nàng. Dung nhan diễm lệ. Rực rỡ như một đóa phù dung buổi sớm. Vừa xinh đẹp lại vừa cao ngạo.

"Ta là Hứa Lục Lam, người trấn Thành Châu. Gia đình ta chỉ là thương nhân bán vải.". Giọng nói nhẹ nhàng thổi tới. Gương mặt nữ nhân cũng như giọng nói. Dịu dàng thoát tục. Không đẹp gai mắt như Mộc Dương Tú Anh. Không cười rực nắng như Diệp Bảo. Nhưng ở nàng có khí chất thuần khiết, thanh cao, khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Ta là Võ Ngọc Thuần. Cha là Võ Khiêm- Võ Thượng Thư.". Nữ nhân bên cạnh Uyển Nghi lên tiếng. Vừa nói vừa cười đến hiền hòa. Đây là nữ nhân rất xinh đẹp. Vẻ đẹp như tên của nàng vậy vừa trong trẻo lại đơn thuần. Khiến người khác không hề có cảm giác đề phòng.

"Ta là Lâm Uyển Nghi. Con gái tri huyện Hội An.". Nàng nhẹ nhàng nói. Biểu tình không hờ hững cũng không nồng nhiệt.

Không kể về nhan sắc, khí chất của nữ nhân nơi đây đều hơn người. Người cao ngạo, người dịu dàng, ưu nhã nhưng tất cả đều giữ cho mình vẻ thanh cao, thuần khiết nhất có thể .

Duy chỉ Uyển Nghi mang nét mị hoặc vốn có của yêu hồ. Lại pha chút vẻ hững hờ biếng nhác của chính nàng. Nét yêu nghiệt không hề che giấu.

Sau màn chào hỏi qua loa thì ai nấy lại về phòng. Uyển Nghi vừa ngủ dậy. Về phòng cũng không ngủ tiếp được. Nên cùng Liên Vân dạo một vòng hoa viên.

"Lan Phi nương nương cát tường.". Một nữ nhân đi đến. Mọi người lập tức hành lễ.

Uyển Nghi thấy thế cũng làm theo mọi người.

Nữ nhân vừa đi khuất. Liên Vân lập tức thì thầm với Uyển Nghi.

"Chủ nhân ! Người đó là Lan Phi nương nương. Là một trong các Phi tầng được hoàng thượng sủng ái. Nàng là con gái của tướng quấn trấn bắc. Tiến cung ba năm trước. Ngoài Lan phi nương nương còn có Nga phi nương nương và Ngọc phi nương nương. Đều là những người tiến cung ba năm trước.". Nàng muốn cung cấp thật nhiều thông tin cho chủ nhân. Sống ở nơi đây nếu quá ngờ nghệch sẽ có ngày ngừng thở lúc nào không hay. Nàng thật sự không muốn chủ nhân chết.

"Hoàng thượng chỉ sủng ái ba người thôi sao ? Ít vậy.". Uyển Nghi có chút ngạc nhiên. Thân là quân vương mà như hắn thật hiếm có.

"Còn một số Tiệp Dư và Mỹ Nhân khác nhưng cũng không nhiều lắm. Hoàng thượng lên ngôi đã mười tám năm nhưng chỉ mới tuyển tú đến lần thứ hai. Nên hậu cung vẫn chưa đầy đủ.".
"Vậy Hoàng hậu là ai ?". Uyển Nghi tò mò hỏi.

"Chủ nhân thật sự không biết gì cả sao ? Vị trí hoàng hậu đến giờ vẫn còn khuyết.". Liên Vân hơi ngạc nhiên. Chủ nhân thật sự quá vô tư rồi.

"Vậy sao ? À còn nữa.". Uyển Nghi tiếp tục nói.

"Dạ nô tì xin nghe "

"Ta đã nói rồi. Sau này đừng chủ nhân, nô tỳ gì nữa. Gọi ta là Uyển Nghi hay tỷ tỷ được rồi.". Uyển Nghi nhìn Liên Vân cười hiền hòa.

Nàng là vậy. Đối mặt người tốt thì tốt, đối mặt kẻ gian thì gian. Ai đối tốt với nàng, nàng đều nhìn ra được.

"Nô tỳ không dám !". Liên Vân cúi đầu lui về sau.

"Sao lại không ? Nàng nhìn đi, nói xem ta bao nhiêu tuổi ?". Nàng nhìn Liên Vân mỉm cười.

"Người năm nay mười bảy tuổi. Con gái Tri Huyện Lâm Khiết Toàn. Mẫu thân...."

"Được rồi ! Được rồi ! Ta không hỏi nàng về gia cảnh của ta.". Uyển Nghi cắt ngang.
".....". Liên Vân im lặng.

"Nói ta nghe nàng bao nhiêu tuổi.". Uyển Nghi tiếp tục hỏi.

"Nô tỳ mười tám."

"Vậy ta phải gọi nàng là tỷ tỷ sao ?". Gương mặt Uyển Nghi lộ vẻ ngạc nhiên.

"Nô tỳ không dám.". Liên Vân hoảng hốt.

Uyển Nghi bật cười.
"Ta đùa với nàng thôi. Dù sao nàng vẫn phải gọi ta là tỷ tỷ. Rõ chưa ? "

"Dạ ! Nô..."

"Hửm ?". Uyển Nghi cắt ngang.

"Dạ ! Muội hiểu !". Liên Vân mỉm cười ấp úng.

Uyển Nghi cũng mỉm cười nhìn nàng.

"Chúng ta về phòng đi ! Tỷ buồn ngủ rồi.". Uyển Nghi xoay người về phòng.

"Nhưng hôm nay tỷ chưa ăn gì mà. Tỷ phải ăn chút mới ngủ chứ.". Liên Vân gọi với theo.

"Tỷ không đói. Bây giờ tỷ chỉ muốn ngủ. Muội cũng nhanh về cung đi ngủ đi. Muội vất vả cả ngày rồi.". Uyển Nghi quay đầu vừa nói vừa mĩm cười. Rồi lại quay đi.

Liên Vân phía sau lắc đầu mỉm cười rồi vội chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top