chương 19
Từ An Cung.
"Ngươi nói sao ? Uyển Phi là yêu quái ?". Thái Hậu nửa nằm trên kỷ dài, vừa nghe Ngọc Thuần trình bày liền cau mày hỏi lại.
"Bẩm Thái Hậu, đó hoàn toàn là sự thật, là chính mắt thần thiếp nhìn thấy !". Ngọc Thuần đến giờ vẫn chưa hết hoảng loạn.
"Hoang đường! chuyện vô lý như thế ngươi cũng có thể nói ra ? Hoàng cung địa linh nhân kiệt, làm sao lại tồn tại yêu quái ?"
"thật sự là thần thiếp đã nhìn thấy ! thần thiếp dù có gan to tày trời cũng không dám bịa chuyện gat người.". Ngọc Thuần vừa nói vừa quỳ sụp xuống nền đất.
"bẩm thái hậu ! Thứ thần thiếp mạo muội. Nhìn biểu tình của Ngọc phi không giống như đang nói dối, những chuyện này thà tin là có. Thần thiếp khẩn cầu người thử tin nàng ta một lần.". Lục Lam nhìn bộ dáng Ngọc Thuần run run trên nền đất, không kiềm được liền quỳ xuống xin cùng.
"Nếu hai ngươi đã nói vậy ! Được ! Để Ai Gia giá hành đến Uyển Ninh cung một chuyến, xem có thật sự là có yêu ma quỷ quái gì hay không !". Bà vừa nói vừa đứng dậy cho vị Thái giám bên cạnh dìu mình.
"Nhưng...Thái Hậu đừng trách thần thiếp nói bậy...lỡ như đến đó nàng ta....nàng ta giết hết chúng ta thì sao ? mạng hèn của chúng thần không đáng nói nhưng Phượng thể của người..". Ngọc Thuần nửa sợ hãi nửa ấp úng.
"Ngọc Phi nói không phải không có lý, đề phòng vạn nhất...có lẽ chúng ta nên mời một cao nhân đi cùng !".
Thái Hậu trầm ngâm một lúc liền khoát tay ra lệnh.
"Truyền lệnh ta triệu kiến Hàn Quốc Sư đến đây !"
Khoảng nửa canh giờ sau quốc sư được triệu kiến đã có mặt. Người này trạc bốn mươi, ngũ quan hài hòa, đường nét muôn phần chính khí. Sau khi chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết tất cả cùng đoàn thị vệ giá hành đến cung Uyển Ninh.
Uyển Ninh cung lẻ loi dưới ánh trăng bạc. Bên trong thật sự vắng vẻ, ảm đạm như lời Ngọc Thuần miêu tả. Một bóng dáng cung tỳ cũng không hề có.
Hàn quốc sư tay cầm chặt mấy đồng tiền thủ thế kết Thất Tinh kiếm.
Càng đến gần phòng ngủ của Uyển Nghi, không biết có phải do tâm lý không mà tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy càng lúc càng lạnh.
Hàn quốc sư tiến đến đẩy mạnh cửa, trước mắt hiện lên la liệt những cung tì sõng soài trên nền đất. Mọi người lúc này hoàn toàn hoảng sợ, nín thở theo chân quốc sư.
Màn ngủ vừa vén lên, ông lập tức phóng đồng tiền tới. Uyển Nghi đang ngủ nghe được nguy hiểm liền bật dậy chụp lấy mấy đồng xu. Lúc chụp được nàng khẽ nghe mấy tiếng xèo xèo nho nhỏ phát ra từ lòng bàn tay, phần da thịt nơi đó rát như bị thiêu đốt. Nàng lập tức buông tay thả ra. Định thần nhìn kỹ mới biết đó là vật của đạo giáo.
Tên đạo sĩ thúi ! Tìm đường chết !
Uyển Nghi tức giận, trợn mắt nhìn sang kẻ ám toán mình, vừa lúc bắt gặp đám người Thái Hậu cũng ở đó.
"Thái Hậu cát tường !". Nàng ngồi bật dậy hành lễ."Thứ lỗi thần thiếp ngu muội. Không hiểu tại sao Thái Hậu lại dẫn tên nam nhân này đến khuê phòng thần thiếp, lại còn ám toán thần thiếp lúc ngủ ?". Nàng cất tiếng, biểu tình muôn phần uất ức.
"Ngọc phi nói ngươi là quái vật, ta chỉ muốn xác nhận lời nàng ta !". Thái Hậu cố trấn tĩnh, giọng hờ hững đáp nàng.
"Quái vật ? Ngọc phi, tại sao nàng lại nói vậy ?". Uyển Nghi nhíu mày bước đến hỏi nàng.
Ngọc Thuần mặt mày tái mét, vừa lui sau vừa lắp bắp.
"Đừng...đừng đến gần ta...ta...ta rõ ràng ...thấy.... thấy nàng có đuôi...là là đuôi hồ ly."
Đuôi sao ? Uyển Nghi giật bắn, lén lút sờ mông mình.
Phù ! Biến mất rồi !
Liên Vân này, chắc chắn lúc nành say không nghe lời để nàng chạm nước, xui xẻo vừa lúc Ngọc Thuần bước vào. Nếu nàng đạo hạnh không cao, say lâu thêm một chút bị đám người này thấy là tiêu chắc.
"Đuôi sao ? Đuôi đâu ? Nàng chỉ ta thấy đi ?". Uyển Nghi tiếp tục đến gần, giọng nói ôn hòa nhưng khí thế như muốn bức chết người khác.
"Yêu nghiệt ! Lui xuống ! Không được hại người !". Uyển Nghi chưa kịp đáp lời đã bị Quốc Sư chặn lại bằng kiếm thất tinh.
Uyển Nghi lui về một bước. Gân xanh trên trán bắt đầu co giật.
Tên đạo sĩ thúi này đang thử thách sức chịu đựng của nàng ?
"Ta không biết ngươi là ai ? Nhưng ngươi là người Thái Hậu mang đến, ta tất nhiên không dám thất lễ. Nhưng nếu ngươi cứ thất lễ, mạo phạm ta hết lần này đến lần khác. Thứ lỗi ta đây cho người tiễn khách !". Uyển Nghi đanh giọng đáp.
"Hỗn xược !". Thái Hậu nhìn thái độ đó của nàng lập tức trừng mắt quát lớn.
"Thần thiếp biết tội !". Nàng cúi đầu nhún người. "Nhưng thái hậu minh giám, rõ ràng là người này mạo phạm thần thiếp, vừa ném vừa mắng thần thiếp yêu nghiệt. Lý nào thần thiếp phải cam chịu. Bảo thần thiếp cam chịu chẳng khác nào nói Hoàng thượng sống chung với yêu nghiệt so với yêu nghiệt cũng không khác là bao.". Nàng đầu vẫn cúi, thẳng lưng đáp lời.
"To gan ! Những lời phạm thượng này ngươi cũng dám nói.". Vị thái giám bên cạnh nhìn vẻ mặt chuyển đen của Thái Hậu, liền cao giọng quát nàng.
"Không phải thần thiếp nói. Mà là người đời sau này sẽ truyền tai nhau như thế. Không bằng không chứng chỉ dựa vào lời nói một mình Ngọc Phi mà người dẫn một gã nam nhân không rõ nguồn gốc đến lăng nhục thần thiếp. Thử hỏi người đời nghĩ sao ?"
"Yêu nghiệt còn xảo biện. Để bần đạo thu phục ngươi.". Hàn Quốc sư đã sớm nhìn ra chân thân nàng. Một tay vung kiếm lao đến.
"Ông một tiếng yêu nghiệt, hai tiếng yêu nghiệt. Ta hỏi ông lấy gì chứng minh ta là yêu nghiệt !". Nàng ngước lên trừng mắt. Hàn Quốc sư đang định lao kiếm đến bỗng đứng yên không thể nhúc nhích.
"Ngươi đang dùng tà thuật khống chế bần đạo không thể cử động. Đây có phải bằng chứng không ?". Ông ta mắt bừng lửa giận, trừng mắt nhìn nàng.
"Hay cho một màn vu oan giá họa. Thái Hậu làm chứng, từ nãy đến giờ ta chưa từng cử động, cũng chưa từng chạm vào ông. Giờ ông nói ta làm ông đứng hình. Sao ông không lăn đùng ra đất rồi bảo ta dùng tà thuật gạt chân ông ?". Nàng hừ lạnh phản biện.
Những người có mặt đầu óc rối mù, không biết phải tin ai.
"Yêu nghiệt giỏi nhất là xảo ngôn. Được thôi ! Trong người bần đạo có một đạo bùa. Chỉ cần đốt cháy lấy tro pha nước. Yêu quái uống vào nhất định hiện nguyên hình.". Quốc sư vẫn chưa thể cử động, hướng giọng về nàng đanh thép.
"Ha ! Được đó ! Tốt nhất là ngươi pha luôn một ít độc dược vào trong, để ta uống vào hương tiêu ngọc tẫn, lúc đó chẳng phải có thể nói Uyển Phi nương nương ta là yêu quái biến hình sau khi uống nước bùa của ngươi chịu không nổi nên lăn đùng ra chết rồi sao ?"
"Ngươi...."
"Ngươi tại sao lại rắp tâm hại ta chứ ? Là kẻ nào xúi giục ngươi?". Nàng vừa nói vừa liếc qua Ngọc Thuần.
"Ta...ta không có !". Ngọc Thuần hoảng hốt phủ nhận.
"Thái hậu ! Người anh minh sáng suốt, lý nào lại nghe theo phường thần côn vu oan cho người vô tội !". Uyển Nghi lại quay sang thái hậu giọng van xin.
"Chuyện này ta sẽ suy xét kỹ lưỡng sau. Bãi giá !". Bà chau mày, khoát tay ra lệnh. Ai cũng có lý, bà nghe mà đến đau cả đầu
Lúc này Uyển Nghi mới giải khóa thân cho Hàn Quốc Sư.
"Khoan đã ! ". Vừa bước ra cửa, quốc sư chợt khựng lại như nhớ ra điều gì. "Bần đạo còn một cách !"
"Đây là thất tinh kiếm, được kết từ bảy đồng xu đã được bần đạo khai chú, hồ ly sợ số bảy, thử hỏi Uyển phi nàng có dám cầm không ?".
"Tại sao ta phải cầm thứ đó ? Ta làm sao biết được ngươi sẽ lại bày trò gì ?"
"Bần đạo có thể truyền quanh cho tất cả mọi người cầm một lần, vậy Uyển Phi yên tâm rồi chứ !"
Tên khốn này ! Là đang bức nàng giết chết hắn sao ? Uyển Nghi điên tiết, cố hít một hơi sâu trấn tĩnh.
Sau khi kiếm truyền đi một vòng rốt cuộc cũng đến lượt Uyển Nghi.
Thật sự nàng không hiểu tên đạo sĩ đần này nghĩ gì, nếu nàng bị lộ tẩy thì theo đúng kịch bản chính là nàng sẽ giết sạch bọn họ rồi bỏ trốn khỏi hoàng cung. Nàng không hề muốn làm thế nên năm lần bảy lượt cho họ cơ hội, ấy vậy mà tên đạo sĩ này không biết sống chết, một mực ép nàng.
Coi như số họ đã tận !
Lúc Uyển Nghi thở dài bước đế, vươn tay định nhận kiếm thì từ xa một giọng nói vọng đến.
"Dừng tay!".
Nàng ngước mặt nhìn về phía cửa. Hóa ra là y. Trái tim đang bình thản bỗng hụt một nhịp. Tại sao y lại đến ngay lúc này ? Nàng thật sự không muốn... không muốn y nhìn thấy....không muốn tổn hại đến y.
Nhìn thấy gương mặt nàng sững sờ, Hàn quốc sư cho rằng nàng đang muốn kéo dài thời gian, liền lấy thanh kiếm nọ ném về phía nàng.
Uyển Nghi không né tránh, chỉ đứng yên nhìn về phía người nọ. Y sẽ thấy hình dáng thật của nàng, sẽ kinh sợ nàng. Không hiểu sao giây phút ấy, nàng cảm thấy mọi chuyện kết thúc rồi ! Chấm hết rồi.
Chợt bóng người nọ lướt nhanh phi thân về phía nàng. Đoạn người ấy ôm chầm lấy nàng, đưa lưng đỡ thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm va vào người thường dội ngược trở ra, rơi xuống đất một tiếng "kẽng", mấy đồng xu mất liên kết, rời rạc nằm trên nền đất.
"To gan !". Y gầm lên tức giận.
"Ngươi có biết mình vừa làm gì không ? Ngươi có biết ngươi vừa mạo phạm ái phi của trẫm không ? Lôi ra tứ mã phanh thây !". Lời y nói ra dữ tợn đến rùng người.
Đến chính Thái Hậu cũng lấy làm kinh ngạc, hoàng nhi của bà trước giờ xử lý mọi việc đều điềm tĩnh, chưa từng nóng nảy quyết định như thế.
"Hoàng nhi ! Ông ta là người của mẫu hậu !"
"Mẫu hậu ! Tại sao người lại dẫn gã nam nhân này đến đây mạo phạm Uyển phi ?". Giọng y nhẹ hẳn, nhưng nghe vẫn ra ngữ điệu trách móc.
"Vì có người nói với ai gia Uyển Phi là hồ yêu, ta chỉ là lo lắng nên mới đến đây tìm hiểu ngọn nguồn.". Thái hậu bình thường uy nghi là thế nhưng khi nói chuyện với Chính Thuần lại dịu dàng không khác gì một người mẹ binh thường.
"Mẫu hậu ! Chuyện hoang đường như thế người cũng tin sao ? Uyển Phi là người hay yêu làm sao thần nhi không biết được, người không nên nghe lời những kẻ không đâu nói chuyện ma quỷ, đồn ra ngoài sẽ bị chê cười !". Giọng y vẫn muôn phần mềm mỏng.
"Được rồi ! Được rồi ! Ai gia biết rồi ! Nhưng chuyện Hàn thái sư, con xem như nể mặt ai gia tha mạng cho hắn, được không ?". Bà khẽ mĩm cười muôn phần yêu thương.
"Cứ làm theo ý mẫu hậu !". Y cũng khẽ cười gật đầu.
Đến lúc mọi người hành lễ ra về, Uyển Nghi vẫn ngạc nhiên nhìn y.
Tại sao y lại đỡ cho nàng ?
"Uyển Phi ! Trẫm biết dung mạo trẫm không tệ. Nhưng nếu nàng cứ nhìn mãi như thế, một lát nữa trỏ dãi sẽ rất khó coi.". Y vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, vừa nghiêm giọng vừa chau mày nói.
"Chàng.. chàng....học đâu ra mấy câu lưu manh này vậy ?". Uyển Nghi đỏ mặt đẩy y ra.
"Chẳng phải từ nàng sao ?". Y bước đến ngồi bên giường.
"Nhưng tại sao lại đến đây đúng lúc như thế ?". Nàng nhìn y. Nhớ lại chuyện lúc nãy, thật sự rất đúng lúc.
"Trẫm biết nàng hay gây rắc rối nên có bảo Thuận Tử cho người canh chừng xung quanh cung nàng, có động tĩnh gì thì báo !". Từ sau lần nàng đắc tội Thái Hậu, y luôn sợ nàng gây thêm chuyện, nhưng dù là chuyện gì, chỉ cần y xuất hiện kịp lúc thì nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi.
"Tướng công ! Ban nãy,chàng thật sự tin thiếp không phải yêu quái ?".
"Ừm !". Y lơ đễnh đáp lời nàng.
"Nếu... nếu lỡ như thiếp giống bọn họ nói, là yêu quái. Chàng sẽ ghét thiếp chứ ?"
"Không !". Y ngước lên nhìn nàng bình thản.
"Thật sao ?". Nàng nhìn y không giấu được hồ nghi.
"Thật !". Như nhìn ra nỗi lo sợ trong nàng, y gật đầu quả quyết.
"Tại ...tại sao ?". Giọng Uyển Nghi lúc này khẽ run, đến chính nàng cũng không biết run vì điều gì ? Do vui mừng sao ?
"Vì là nàng !"
Là nàng ! Là nàng. Lời này y nói ra nhẹ như không nhưng lại thành công quậy tung các suy nghĩ trong đầu Uyển Nghi. Khiến tim nàng cứ thế cuồng nhiệt đập.
"Tướng công !". Nàng tiến đến ngồi cạnh, nhìn thẳng vào mắt y."Thiếp rất cảm động ! Thật sự cảm động !"
"Thiếp phải làm sao đây ? Hình như thiếp thật sự muốn bên cạnh chàng cả đời mất rồi !". Nàng nói ra mà từng lời như nghẹn lại.
Người yêu khác biệt, nàng có thể giấu y được bao lâu ? Giấu trời được bao lâu ? Huống hồ, yêu quái cùng con người sẽ không có kết quả, không thể có con, nàng và y sẽ chẳng bao giờ có một hạnh phúc vẹn toàn.
"Vậy thì cứ bên cạnh trẫm cả đời thôi !". Y có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khóe miệng lại cong lên ấm áp. Ấm áp đến độ làm lòng Uyển Nghi càng đau hơn.
"Chúng ta không thể.. thiếp...". Không hiểu sao nàng không muốn giấu y nữa, không thể giấu y nữa.
"Trẫm biết !". Y ngắt lời, bàn tay vươn đến khẽ ghì đầu nàng vào lòng.
"Chàng biết !". Mắt Uyển Nghi trợn to đầy kinh ngạc.
"Đúng ! Trẫm biết !". Giọng y vẫn ôn nhu bên tai.
"Chàng ..". Nàng toan ngước đầu dậy nhìn y. Lại bị y ghì vào lòng.
"Trẫm biết nàng không phải là người !"
Lời này vừa nói ra vang bên tai Uyển Nghi như là sấm dội.
Y biết nàng không phải là người ? Từ lúc nào y biết nàng không phải là người ?
"Nên nàng không cần phải lo ! Trẫm là vua một nước, trẫm đã nói chúng ta có thể thì nhất định chúng ta có thể !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top