chương 16 : Mộc Dương Tú Anh

Hồi trưa ta up truyện bị lỗi mà ta hông biết. Thành thật xin lỗi các nàng :(((
----***----

Giữa khuya hôm ấy chợt Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào lùng sục khiến Hậu Cung một phen nhốn nháo. Thính giác nhạy cảm của Uyển Nghi cũng vì đó mà kinh động.

"Mẹ kiếp cái bọn này ! Định không cho ai ngủ hết sao ?". Uyển Nghi mở mắt ném gối tức giận.

"Tỷ tỷ bình tĩnh ! Chắc có chuyện gì lớn nên mới phải như vậy !". Liên Vân tiến đến nhặt chiếc gối dưới đất, điềm đạm giải thích.

"Chuyện gì lớn hơn chuyện ta ngủ chứ ?". Uyển Nghi cau mày lấy chăn chùm kín tai."Mà khoan ! Chuyện lớn sao ? Lớn cỡ nào nhỉ ?". Rồi lại bỗng tung chăn bật dậy.

"Đừng nói muội không nhắc tỷ, ở yên đây, đừng đi gây chuyện, khéo lại rước họa vào thân !". Liên Vân còn không hiểu nàng định làm gì sao.

"Muội ở yên đây ! Tỷ về sẽ tường tận nghiêm túc mà kể hết đầu đuôi cho muội.". Nói xong liền mở cửa lao thẳng đi, để lại Liên Vân nhìn theo thở dài.
Uyển Nghi cứ lần theo âm thanh bọn thị vệ mà đi, hết đến chỗ này, lại lục xạo chỗ khác, thật sự chẳng biết bọn họ đang tìm kiếm thứ gì. Đến lúc chán nản muốn quay về lại nghe đâu đó một thanh âm khe khẽ:
"Không sao đâu ! Sẽ ổn thôi !"

Ổn ? Cái gì ổn ? Vậy là nàng lại tiếp tục đi theo. Đến bên cạnh một hòn giả sơn lớn liền phát hiện bên trong có người, Uyển Nghi không nói không rằng chi rón rén bước đến. Giây phút nàng đút mặt vào khiến cho kẻ trốn bên trong sợ đến tim cũng muốn văng cả ra ngoài.

"Tú Anh ?". Uyển Nghi nheo mắt nhìn kỹ. Thật sự là nàng ta.

Mộc Dương Tú Anh ngước mặt nhìn nàng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm cao ngạo, như thể muốn nói "Để ngươi bắt được rồi ! Muốn chém muốn giết thì tùy !"
Nhưng nam nhân bên cạnh nàng thì không như thế. Y ôm chặt lấy người Tú Anh như muốn dùng trọn thân thể che chắn cho nàng. Uyển Nghi nhận ra người này, là ngự y vừa vào cung vài tháng, y thuật rất tốt, phải nói là tốt nhất y viện. Giọng y cất lên đầy van xin:
"Làm ơn ! Hãy tha cho chúng ta đi ! Nếu không thì bắt một mình ta thôi, Anh nhi không đáng phải chết ! Tội lỗi đều là ở ta !"

Tú Anh đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt bỗng mềm đi rồi bỗng nàng ta tiến đến trước mặt Uyển Nghi quỳ hẳn xuống. Uyển Nghi bị hành động này của nàng dọa đến hết cả hồn.

"Xin ngươi ! Để bọn ta đi !". Tú Anh cúi đầu giọng nói có phần nhân nhượng. Thật lòng Uyển Nghi chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng ta. Hai người họ phải yêu nhau đến thế nào mới có thể một kẻ vì người kia bất chấp tính mạng, kẻ còn lại vì đối phương mà cao ngạo bản thân cũng chẳng màn ?

"Được thôi ! Nhưng có điều kiện !". Nàng đứng trước mặt ra vẻ thần bí.

"?!!!". Hai người hồi hộp nhìn lấy Uyển Nghi.

"Để ta giúp các ngươi lần này !"

Uyển Nghi vừa dứt lời thì Tú Anh đã đứng phắt dậy.

"Ngươi muốn bày trò gì nữa đây ?"

"Không bày trò, mà là giúp. Huống chi các ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại quân lính đã bao vây kín chỗ này rồi, lối ra vào càng được canh gác cẩn thận. Bây giờ hoặc là chết, hoặc là theo ta tìm cơ may."

"Tại sao ngươi muốn giúp ta ?". Tú Anh hoài nghi hỏi lại.

"Tại sao nhỉ ? À ! Tại vì ta có tấm lòng bồ tát !". Nói xong nàng liền ra hiệu hai người họ đi theo mình. Cả ba người lén lút một hồi rốt cuộc cũng về đến Uyển Ninh cung mà không bị thị vệ phát hiện. Tất nhiên không thể phát hiện vì hai người họ đều được nàng làm phép cho tàng hình,quan trọng là bọn họ không hề hay biết.

Liên Vân ngồi tại phòng mà cứ sốt ruột không yên, sợ tỷ tỷ lại đi gây họa. Lúc cửa phòng khẽ mở lại nhìn thấy phía sau Uyển Nghi là Tú phi cùng Hoàng thái y thì khuôn mặt khẽ méo xệch.
Lần này tỷ tỷ đúng là rất nghe lời không đi gây rắc rối nhưng hình như.... lại mang hẳn hai cục rắc rối về rồi !

Hai cục nợ vừa ngồi xuống uống chung trà chưa được bao lâu bên ngoài thị vệ đã đến.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều kinh động, trừ Uyển Nghi. Nàng ra lệnh Liên Vân dẫn hai người họ vào trong lánh mặt. Liên Vân ngoan ngoãn làm theo, vừa đi vừa khẽ thở dài, biết ngay là rắc rối mà, thì ra kẻ kinh động thị vệ là hai người này đây.

"Uyển phi nương nương ! Phiền người mở cửa cho ti chức xét phòng !".

"Xét phòng bổn cung ? Lý do ?". Uyển Nghi ngồi bên trong nói vọng ra.

"Đây là lệnh Thái Hậu ! Mong nương nương hợp tác !"

"Đây là cung của ta, lời ta là lớn nhất, ta nói không cho xét là không cho xét."

"Vậy ti chức xin đắc tội !". Lời vừa dứt cửa phòng đã bị đạp tung.

Uyển Nghi đưa mắt nhìn đám người vừa xông vào cười lạnh.

"Một đám nam nhân các ngươi đạp cửa xông vào khuê phòng thiếu nữ, các ngươi có ý đồ gì ? Muốn hủy hoại thanh danh của bổn cung sao?".

"Các ngươi muốn xét chứ gì ! Được lắm ! Kêu hoàng thượng xuống đây. Ta không muốn ngày mai mọi người đều loan tin Uyển Phi ta giữa đêm canh ba cho một toán nam nhân vào phòng làm chuyện xằng bậy. Gọi tướng công ta đến chứng minh thanh bạch cho ta. Còn không thì cút !". Nàng đứng dậy trừng mắt quát lớn.

"Người đừng làm khó chúng thần ! Chúng thần chỉ làm theo lệnh !"

"Hoặc là kêu Hoàng Thượng đến đây ! Hoặc là cút !". Nàng gằn từng chữ.

Đám thị vệ thừa biết vị nương nương trước mặt được yêu thương đến thế nào, lần này có chỉ thị Thái Hậu có thể không sao, nhưng làm trái ý nàng nhất định sau này khó sống.

Bầu không khí chìm vào im lặng đáng sợ.

Còn chưa đi ! Sao mà lỳ dữ vậy ! Uyển Nghi gào thét trong lòng. Vốn dĩ nàng có thể khiến hai người ki tàng hình, như vậy chắc chắn không ai tìm được, nhưng khổ nỗi làm xong thì biết giải thích sao với họ, cả với Liên Vân, nên đành gồng mình diễn vở kịch trung trinh tiết liệt này.

Đám binh sĩ đắn đo một hồi liền sai một người chạy đi báo với Hoàng Thượng. Đây là cách hay nhất họ có thể nghĩ ra, ít ra có chuyện gì cũng sẽ không bị quy trách nhiệm.

Chính Thuần đêm khuya vẫn còn làm việc tại Thư phòng, sau nghi nghe binh sĩ đến cấp báo liền lắc đầu khẽ cười :

"Nàng ta muốn sao thì vậy ! Mặc kệ nàng ta !"

Tên thị vệ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. May là lúc nãy vẫn chưa mạo phạm gì đến người nọ. Chỉ dựa vào bốn chữ "mặc kệ nàng ta!" có thể thấy dù nàng có phạm tội tày đình thì Hoàng Thượng vẫn sẽ cưng chiều đến dung túng. Người đối với người này là sủng đến tận mây.

Sau khi đám thị vệ rút quân đi hết, Uyển Nghi mới cho Liên Vân vào gọi hai người nọ ra.

"Ta đã làm đến như vậy mà các ngươi vẫn không định kể ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?". Uyển Nghi nhấp trà ra vẻ nhàn nhạ hỏi.
Thành thật mà nói nàng giúp họ không phải vì nàng tốt bụng, nàng đâu giống loại người đó chứ ! Chỉ do hiện tại quá rãnh rỗi, lại vô cùng tò mò về mối quan hệ của họ, nên khi màn kịch hay này diễn ra, nàng liền nhanh chân tham gia, sắm cho mình một vai.

"Ta cùng Hoàng Kiệt vốn là thanh mai trúc mã, chúng ta... thật lòng yêu thích đối phương. Những tưởng hai nhà môn đăng hộ đối, sớm muộn cũng có ngày kết thông gia, nào ngờ cha ta đam mê quyền lực, đợt tuyển tú năm nọ đã ghi danh cho ta tiến cung. Chúng ta từ đó không còn gặp nhau nữa. Ta cũng đã nghĩ đến việc an phận mà quên đi, cho đến hơn ba tháng trước....". Ánh mắt Tú Anh xa xăm đượm buồn.

"Là do ta... tất cả do ta. Ta không nên vào đây tìm nàng. Không nên tiếp tục mối nghiệt duyên này. Không nên đề nghị nàng cùng ta bỏ trốn ! Nàng ra nông nỗi này tất cả là do ta !". Hoàng Kiệt nắm tay nàng, tự trách.

Uyển Nghi chống cằm nhìn hai người trước mặt. Nữ nhân thì cao ngạo khinh người, còn tên nam nhân kia, tính đến giờ chỉ toàn biết tự trách, rõ ràng là một kẻ nhu nhược. Hai người họ... thích nhau ở điểm nào chứ ?

"Các ngươi dự định bỏ trốn, nhưng dự định kiểu gì lại để bị thị vệ lùng sục như vậy ?". Sau khi phê bình nhận xét đôi oán nữ si nam kia, Uyển Nghi liền nghiêm túc vào vấn đề chính.

"Ta cũng không rõ, vốn định dàn dựng cảnh biến mất như ngươi trước kia, mọi chuyện đáng lẽ rất suôn sẻ nhưng khi chúng ta chuẩn bị gặp nhau ở Tây hồ mới biết kế hoạch , Tây hồ đã bị rất nhiều binh lính bao vây."

"Chỉ vậy thôi sao ?". Uyển Nghi thất vọng thở dài. Thật lòng nàng mong chờ một câu chuyện kịch tính đầy sóng gió hơn như vậy.
"Thôi các người ngủ sớm đi ! Ngày mai ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi cung !". Uyển Nghi chán nản bước về phía giường.

"Ngươi thật sự có thể giúp bọn ta được sao ?". Tú Anh hoài nghi hỏi lại.

"Tất nhiên là có thể ! Chỉ cần các ngươi tin ta !". Vừa nói vừa kéo chăn chùm kín đầu. "Liên Vân ! Muội giúp ta sắp xếp chỗ ngủ cho họ. À ! Với cả cho người tìm giúp ta một cái thùng lớn, ngày mai chúng ta có việc dùng."

-------****-------

Sáng hôm sau,Liên Vân mang đến một cái thùng nước thật to.

"Ngươi thật sự chắc đây là cách chứ ! Thùng to như vậy mà vận chuyển ra ngoài nhất định phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Làm sao thoát được ?". Tú Anh thất vọng nhìn chiếc thùng. Cách này thật sự quá tệ.

"Đường nào các ngươi chẳng chết. Cứ tin ta đi được chứ !". Uyển Nghi bực dọc đáp lời nàng

Hai người họ nhìn nhau thật lâu rồi nhất loạt gật đầu.

Sau khi cả hai đã chui vào thùng. Liên Vân toan đẩy họ đi.

"Muội làm gì vậy ?". Uyển Nghi níu nàng lại.

"Mang họ ra khỏi thành. Chẳng phải kế hoạch là vậy sao ?". Liên Vân nhìn nàng ngơ ngác.

"Đúng ! Kế hoạch là vậy. Nhưng không phải muội mang, mà là ta !". Nàng vừa nói vừa giằng lấy tay cầm.

"Làm sao được ! Tỷ đường đường là nương nương, làm những việc này sẽ khiến người khác càng để ý.". Liên Vân lo lắng hỏi lại.

"Nhìn ta đi ! Trong mắt mọi người ta là sủng phi của đương kim thánh thượng, nếu lỡ chuyện có bại lộ họ cũng sẽ không làm gì ta. Còn muội... chết chắc đó. Ở yên đây đợi ta !". Nói xong đẩy xe đi thẳng.

Đến nơi vắng vẻ, Uyển Nghi quan sát kỹ càng xung quanh rồi niệm quyết ẩn thân, luôn tiện niệm lên cái thùng to trước mặt đồng thời khiến hai người bên trong say giấc nồng, xong nàng ôm chiếc thùng phi thân bay đi.

Hoàng cung sao lại rộng thế này chứ ? Mỏi chết ta rồi ! Uyển Nghi vừa bay vừa khóc thầm.

Đến một con ngõ vắng cách xa kinh thành nàng khẽ đặt chiếc thùng xuống. Hai người nọ ngơ ngác từ trong thùng bước ra.

"Đây là đâu ?". Tú Anh nhìn quanh hỏi.

"Ta không biết ! Ta nghĩ các ngươi cần trốn nên lúc nãy bảo người đánh xe đánh đi càng xa càng tốt !". Uyển Nghi lơ đãng đáp lời.

"Chúng ta đã đi xe sao ? Sao ta không cảm nhận được gì cả ?". Hoàng Kiệt hoài nghi hỏi lại.

"Hai ngươi ngủ say như chết mà biết gì ! Đến đây an toàn rồi các ngươi đi đi, ở đây có chút trang sức lấy mà sử dụng !". Vừa nói vừa tháo hết đám trâm cài trên đầu đưa hai người.

"Ta thật sự không hiểu vì sao ngươi lại giúp ta ?"

Nàng suy nghĩ thật lâu, tại sao lại giúp họ ?
Nàng cũng không rõ nữa !
Chỉ biết rằng đêm qua khi bên cạnh nhau, dù là tình thế nguy cấp như vậy nhưng ánh mắt họ lại toát ra một thứ cảm giác như là mãn nguyện. Ánh mắt họ nhìn nhau khiến nàng cảm thấy rất thần kỳ. Nàng không muốn điều thần kỳ đó biến mất, nên nàng giúp họ. Chỉ thế thôi !
"Vì để ngươi cứ đi đi lại lại trong cung sẽ rất chướng mắt !". Uyển Nghi cười nhạt quay đi. Phía sau đồng loạt cất lên hai từ "đa tạ !".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top