Chương 15 : Linh Xà Uyển.
Cảnh báo : có thể trong chương này bạn sẽ thấy một Uyển Nghi không hề đáng yêu ( may be ) :3
----****----
"Thì ra là vậy ! Hóa ra thời gian qua tỷ luôn ở cạnh Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cũng kỳ, giữ tỷ ở cạnh là được lại còn bày đủ trò không muốn người khác biết, làm muội còn tưởng tỷ thật sự.. gặp chuyện rồi !". Liên Vân vừa nói vừa cầm chặt tay Uyển Nghi như sợ nàng sẽ lại bỗng nhiên biến mất.
"Ta có thể gặp chuyện gì chứ ! Nha đầu ngốc !". Nàng đặt tay lên tay Liên Vân.
"A...ui !". Liên Vân đột nhiên nhăn mặt.
"Hửm ?". Uyển Nghi khó hiểu nhìn nàng rồi lại nhìn về phía bàn tay.
"Là kẻ nào ?". Nàng vừa nhìn xuống gương mặt lập tức đổi sắc.
Liên Vân thấy vậy liền rút tay.
Uyển Nghi vội giằng lấy tay nàng.
"Ta hỏi là ai ?". Uyển Nghi ánh mắt muôn phần phẫn nộ. Rốt cuộc là kẻ nào dám hành hạ Liên Vân nhà nàng ra nông nỗi này ?
"Không ai cả ! Muội vốn thân nô tỳ, làm việc đến rộp tay cũng là chuyện rất bình thường ! Tỷ cần gì lo lắng quá lên như vậy ?". Liên Vân cười cười đáp lại.
"Ta hỏi muội là ai ? Thời gian qua không có ta muội đã chịu những gì ?"
"Chuyện qua rồi ! Nhắc lại làm gì ? Bây giờ tỷ ở đây là được !"
"Là đám nô tỳ hôm trước đúng không ? Muội nói mau ! Nếu muội không nói, từ trên xuống dưới ta đều xử sạch không tha một ai !"
"Muội biết thế nào tỷ cũng thế này nên mới không nói !". Liên Vân thở dài ngao ngán.
"Vậy đúng là bọn chúng chứ gì ? Người của Tú Anh, Ngọc Thuần, Lục Lam đúng không ? Được ! Ta sẽ nhớ ! Nhất định đòi lại công đạo cho muội !". Vừa nói vừa vỗ vai Liên Vân thật mạnh.
"Rồi ! Rồi ! Muội biết rồi. Tỷ nghỉ ngơi chút đi, muội tìm chút gì cho tỷ ăn.". Liên Vân gỡ tay nàng ra lắc đầu mỉm cười, rồi xoay lưng đi. Vừa ra khỏi cửa liền ôm vai cau mày. Thật ra nàng không chỉ làm việc đến tay rớm máu, mà khắp người không có chỗ nào là lành lặn. Ngày xưa Uyển Nghi được ân sủng như thế nào, các phi tầng khác ghen ghét ra sao thì ai mà không biết. Nên ngay khi nàng ta thất thế, tất cả những kẻ từ trước chướng mắt nàng ta đều mang những chướng mắt đó đổ hết vào nàng, không những làm việc gấp ba bốn lần người khác mà khi các chủ tử nọ không vui thay vì trút giận vào nô tỳ mình thì lại tìm "con chó không chỗ dựa" như nàng mà đánh đập, như muốn trút hết hận thù với Uyển Nghi vào người nàng. Nhưng mấy chủ tử kia chỉ trút giận một thời gian, đến khi hay tin Uyển Nghi mất cũng đã chán không muốn bận tâm đến nàng nữa, duy chỉ một Lan phi dường như đối với việc hành hạ nàng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét. Cũng đúng thôi, ngày xưa người được hoàng thượng ân ủng nhất là Lan phi, nhưng ngay khi Uyển Nghi xuất hiện thì mọi chuyện lập tức thay đổi, thử hỏi sao nàng ta lại không hận Uyển Nghi, kể cả khi nghe tin Uyển Nghi đã chết trong lòng vẫn chưa hết căm hờn. Hơn ai hết nàng biết Quân Vương đối với nàng ta vẫn còn nặng tình. Y phong tỏa xung quanh Lãnh Cung cùng Uyển Ninh cung, nhưng hằng ngày vẫn ra lệnh cho người đến dọn dẹp, đối với Liên Vân còn ngầm cho người sắp xếp, ưu ái cho nàng ta. Đôi khi lại thấy Hoàng Thượng vô thức đến gần hai nơi nọ, song rất nhanh liền quay đi. Như vậy chẳng phải còn đang chờ đợi ả tiện nhân đó quay lại sao ? Đến chết vẫn quấn lấy không buông nam nhân của nàng, thử hỏi ả ta có đáng hận không ?
Liên Vân hiểu tính Uyển Nghi, nếu nàng ấy biết nàng chịu nhiều thiệt thòi như vậy nhất định sẽ dẫn nàng qua từng nơi náo loạn đòi công đạo, nhất định sẽ làm lớn đến mức hậu Cung chó gà đều không yên.
Cứ cho là Hoàng Thượng yêu thương tỷ ấy nên không trách mắng, nhưng còn Thái Hậu, bà mà biết nhất định sẽ trách phạt thậm chí xét xử nghiêm minh. Như vậy đối với cuộc sống sau này của Uyển Nghi đều không tốt, vậy thì chi bằng nàng cứ im lặng cho qua. Dù gì thì tỷ tỷ cũng đã ở đây, đã trở lại với nàng. Như vậy là được !
Uyển Nghi nhìn biểu tình kỳ lạ của Liên Vân tất nhiên nàng cũng đoán được phần nào, ngay sau đó lập tức cho người điều tra.
Thám tử sau khi hồi báo toàn bộ sự việc, không thấy Uyển phi lên tiếng liền len lén ngước lên nhìn, chỉ kịp thấy nương nương nhẹ nhàng nở một nụ cười, âm hiểm đến gai người.
-----****-----
Uyển phi nương nương trở lại. Cả hậu cung được phen náo loạn. Vừa quay về liền lập tức phô trương thanh thế, khi không lại bảo muốn nuôi sủng vật, một mực bắt hoàng thượng xây cho mình một Linh Xà uyển, bên trong đủ thứ loại rắn sặc sỡ đủ màu. Kỳ lạ là hoàng thượng cũng không hề ý kiến mà chỉ chiều theo nàng. Khiến địa vị Uyển Nghi trong mắt mọi người tăng lên đáng kể.
Sau khi Linh Xà Uyển xây xong, Uyển Nghi lại tiếp tục vòi vĩnh hoàng thượng cùng mời các phi tần đến đấy chia vui cùng mình. Chính Thuần nghe xong chỉ nhíu mày đáp không rảnh nhưng sau đó vẫn làm theo lời nàng cho mời các phi tần đến tham ngoạn. Dĩ nhiên không thể thiếu Lan phi nương nương. Lan phi vừa nghe đến rắn thì toàn thân lập tức run rẩy. Nàng ta từ bé sợ nhất chính là rắn, nhưng đây là cơ hội được gặp mặt hoàng thượng, không thể không đi, thế là cắn răng nhận lấy thư mời.
Tiết trời trong xanh, Uyển phi vui vẻ dẫn mọi người tham ngoạn vòng quanh khắp nơi. Vốn dĩ hôm nay cứ tưởng có hoàng thượng đi cùng, nào ngờ đến phút cuối người lại không đến. Làm các vị nữ nhân nơi đây không khỏi hụt hẫng thất vọng. Chợt trong đoàn người, Lan phi nương nương bỗng nhiên tách riêng thơ thẫn đi về phía ngược lại, thị vệ ngạc nhiên đi theo nhưng chỉ nhận được cái phất tay ý bảo lui.
Đến khi hoàn hồn thì nàng ta đã thấy mình đang ở trong một ổ rắn lớn, bên trong lúc nhúc những rắn là rắn. Rắn lớn rắn nhỏ, rắn ở khắp nơi, bò lên khắp cả người nàng, vừa nhớp nhoáp vừa kinh tởm. Lúc này Lan phi đã muốn chết đứng. "Cứu .... cứu ta với !". Nàng cố gắng cất lời nhưng hình như là sợ đến mức đầu lưỡi cũng tê cứng.
"Cứu...cứu...". Lan Phi bất lực nhìn quanh. Hai hàng nước mắt ứa dài. Tại sao nàng lại ở đây chứ ? Rõ ràng là đang đi cùng đám phi tần kia. Chẳng lẽ đang mơ sao. Tỉnh dậy ! Tỉnh dậy mau !
Chỉ thấy khắp người cảm giác nhớp nhoáp, một con rắn bò lên quấn lấy cổ nàng, leo lên mặt nàng rồi cứ thế tiếp tục trườn bò.
Bây giờ Lan phi đến thở cũng không làm được.
Tiếp tục một con rắn khác bò từ dưới lên, trườn qua cổ, tiến đến cằm rồi chui tọt vào miệng. Cứ thế liên tục ngọ nguậy trong bụng nàng. Sợ hãi đã lên đến cực điểm. Bỗng xung quanh lại còn văng vẳng tiếng nữ nhân the thé cười.
Lan Phi ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù ngất đi cơn ác mộng này vẫn tiếp tục tái hiện. Tiếng cười nữ nhân nọ vẫn vang vọng không dứt. Lúc bất giờ nàng chỉ muốn cắn lưỡi để chết đi cho xong, nhưng giống như có một bàn tay vô hình nào đó bóp miệng không để nàng chết, đám rắn kia được dịp lại liên tục trườn bò vào vào miệng nàng.
"Đã gần chiều rồi ! Phiền các vị tỷ muội đã bỏ thời gian tham thú cùng bản cung ! Các vị có thể về rồi !". Uyển Nghi mỉm cười nhã nhặn. "Ơ ! Lan phi nương nương đâu rồi ? Có ai thấy nàng ta không ?". Rồi lại ngạc nhiên quay sang mọi người hỏi lại.
"Thuộc hạ hơn hai canh giờ trước có thấy Lan phi, nhưng nàng ta không chi phép thuộc hạ theo sau !". Một thị vệ tiến đến trả lời.
"Làm sao như vậy được ! Nơi này rất nguy hiểm, không thể đi một mình ! Mau cho người đi tìm Lan phi ! Mau !". Uyển Nghi gấp gáp ra lệnh.
Hơn một canh giờ lùng sục rốt cuộc cũng tìm thấy Lan phi thần trí hoảng loạn tại một hang rắn lớn. Đến lúc đưa về cung chữa trị nàng ta vẫn chưa hết thất thần.
-----****-----
"Đừng ! Đừng để con rắn đó đến gần ta !".
"Nương nương đây chỉ là dây buộc màn thôi ! Nương nương bình tĩnh đi !". Một tì nữ giật dây buộc quăng đi, lên tiếng trấn an nữ tử.
"Rắn ! Nhiều rắn lắm !". Giọng nữ nhân vẫn muôn phần hoảng loạn.
Uyển Nghi ngồi trong phòng nghe được vẫn nhàn nhã nhấp trà.
"Ngươi không để bọn rắn đó cắn ả cái nào đúng không ?".
"Đúng vậy ! Ta tuyệt đối nghe theo lời tỷ, không để ả chết !". Một nữ nhân nằm dài trên bàn, cơ thể tựa sát vào, giống như không hề có xương sống.
"Ả sẽ điên thế này trong bao lâu ?"
"Chỉ là hoảng sợ quá thôi, khoảng vài tháng một năm gì sẽ hồi phục. Yên tâm đi mà, ta không làm gì sai lời tỷ căn dặn, chỉ dọa thôi, không làm gì quá đáng đâu !"
"Tốt rồi ! Ngươi sớm trở về núi Minh Dao đi. Hết chuyện của ngươi rồi !". Uyển Nghi nhàn nhạt khoát tay.
Nữ nhân nọ liền thu mình hóa thành lục xà bò đi mất.
"Có rắn ! Có rắn trong bụng ta !". Nói xong lập tức nôn thốc nôn tháo.
"Nương nương người đừng làm nô tỳ sợ ! Nương nương !"
Uyển Nghi lắng nghe một chút liền quay lưng không nghe nữa.
Nữ nhân này dám đấu với nàng. Biết tính nàng không tốt còn dám giở trò sau lưng ? Chuyện đổ oan nàng ba mươi mạng người nọ nàng vẫn chưa tính với nàng ta nay lại còn dám ức hiếp Liên Vân.
Nàng nhắc lại một lần nữa cho nhớ. Nàng là Uyển Nghi, Yêu hồ Uyển Nghi, là yêu quái chứ không phải Bồ Tát, nên kể cả sau lưng hay trước mặt cũng đừng dại dột làm những chuyện khiến nàng chướng mắt.
----****----
Chính Thuần sau khi nghe tin Lan phi bị lạc trong vườn rắn liền nhíu mày lắc đầu.
Lẽ nào y lại không biết đây là kiệt tác của ai ? Y còn không hiểu tính nàng ta sao, chỉ cần động chạm đến nàng ta thì chuyện gì nàng ta cũng có thể làm.
Nữ nhân này chỉ sợ dung túng quá nhiều sẽ không biết trời đất, không xem ai ra gì, như vậy nhất định là đại họa. Nghĩ đến đây bèn gấp chiếu lập hậu lại để sang một bên. Thôi thì đợi đến khi nàng ta ta chơi chán, điềm tĩnh lại một chút lúc đó cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top