Chương 14 : Hồi Cung
Chính Thuần sau khi dò xét tình hình chiến trận, ổn định lại quân lương liền ban lệnh chuẩn bị xuất binh, lần này là chiến đấu giành lại Húc Lâm thành.
Uyển Nghi nghe nói không hiểu sao tâm trạng có chút lo lắng. Cho nên tối trước một đêm ra trận đã lén lút đến Húc Lâm thành quan sát địa thế xung quanh. Không ngoài dự đoán của nàng, nơi đây đã dựng sẵn sát long trận, hôn quân nhà nàng đến chỉ có nước nộp mạng. Liền phi thân bay lên trụ khóa Rồng, đây là mắt trận, chỉ cần phá nát trụ này thì sát trận tự động vỡ nát. Chỉ có điều tên đạo sĩ này thật sự không tệ, có thể tìm được bọn yêu quái không hề tầm thường giúp hắn giữ trận.
Haizz. Lần này lại phải phí sức rồi ! Hôn quân kia ! Phải giữ lời hứa của ngươi đó, phải chăm sóc lão nương đây thật tốt.
Đám yêu quái bên dưới lập tức nhận ra có người muốn phá trận liền lao ra cố thủ. Uyển Nghi vung vuốt càn quét, đồ sát không biết bao nhiêu tên, máu của chúng hòa với máu nàng ướt đẫm cả y phục. Đám yêu tinh thật sự không tệ nhưng thực lực của nàng tính ra cũng là hàng đầu, cho nên chỉ sau một canh giờ tất cả đã bị nàng diệt gọn. Bây giờ chỉ còn phá nát trụ mà thôi. Nàng bay lên đỉnh trụ, phát yêu lực phá trụ. Trụ khóa Rồng theo yêu lực của nàng bắt đầu long ra từng mảng, chợt một đạo lực khác áp lên thân trụ, hàn gắn các vết nứt. Hình như đạo sĩ thúi nhận ra trận pháp có chuyện rồi ! Nàng vận yêu khí một lần nữa, chân đạp mạnh vào đỉnh trụ, vết nứt từ đỉnh trụ lan dần về dưới. Bên kia đạo sĩ tiếp tục vận khí chống lại nàng.
Muốn đấu đến cùng vậy sao ? Được thôi ! Để xem ngươi chống được đến bao lâu ?
Uyển Nghi một lần nữa gồng người đạp mạnh, trụ khóa Rồng cũng theo đó vỡ vụn, bên kia đạo sĩ phụt mạnh ra một ngụm máu.
Nàng nhoẻn miệng cười, phi thân bay về phía doanh trại.
Đấu với nàng ? Đạo sĩ thúi ! Thật không biết lượng sức.
Ngay khi nàng vừa về đến trại của mình thì phía bên ngoài lều in lên một bóng dáng quen thuộc.
Sao lại đến ngay lúc này vậy, người đầy máu thế này làm sao có thể để y thấy chứ ? Uyển Nghi thầm than khổ.
"Tướng công ! Chàng đừng vào đây nha ! Ngày mai là trận chiến quan trọng, nhất định phải giữ tâm thanh tịnh. Người ta không muốn mang tiếng là yêu phi họa quốc đâu đó !". Chưa đợi y lên tiếng nàng lập tức cất giọng chặn trước.
Chính Thuần nghe xong liền bật cười, chỉ cần nghe giọng liền có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đùa giỡn thiếu nghiêm túc của nàng bây giờ. Nhất định là trông vô cùng ngộ nghĩnh, vô cùng buồn cười.
"Trẫm chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ! Nhưng yêu phi họa quốc ? Nàng đề cao bản thân quá rồi !". Y nhếch môi chế giễu rồi xoay người quay đi.
Cái gì đề cao chứ ? Lão nương vì ai mà tàn tạ thế này hả ? Vậy mà không một lời biết ơn còn chế giễu. Đối tốt gì chứ ? Tốt cái đầu ngươi. Chỉ giỏi múa mép. Uyển Nghi nhìn bóng người kia xa dần trong lòng khẽ rủa xả.
Chính Thuần vốn lĩnh binh tài ba trước giờ thua trận chỉ vì bị dụng kế, nay sát Long trận không còn, khí thế quân y lại như rồng hổ, chẳng mấy chốc đã chiếm thế chủ động, giành lại Húc Lâm thành.
Những trận sau đó, trước một ngày ra trận Uyển Nghi đều đích thân đi phá mắt trận ở từng vùng, có lẽ sau lần đọ sức hôm nọ, nguyên thần gã đạo sĩ kia vẫn chưa phục hồi, nên việc phá trận của nàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhờ sự giúp đỡ thầm lặng của nàng, bên cạnh tài năng vốn có của y, quân đội Nam quốc càng đánh càng mạnh, khí thế như vũ bão, đánh đến Liên quốc tan tát tháo lui.
Trước ngày trở về kinh thành, hắn ra lệnh mọi người phải tìm bằng được kiệu lớn để nàng ngồi. Đám binh sĩ nghe xong lập tức ngơ ngáo. Đường đường là nam nhân, dù dáng dấp có hơi gầy gò nhưng đâu phải khuê nữ, ngồi kiệu gì chứ ?
Ngày khải hoàn, Uyển Nghi ngồi trên kiệu, vén rèm nhìn theo bóng lưng người nọ trên chiến mã uy dũng bất phàm. Thật sự y mặc giáp trông rất hợp, nhìn vào thật sự có cảm giác oai phong, cao lớn, thật sự trông rất.... an tâm. Nghĩ đến đây nàng liền buông màn xuống mỉm cười, lại nhìn sang hai bên đường, dân chúng đang hô hào khen ngợi vị vua anh minh tài ba của họ.
Uyển Nghi nghe xong gật gù, đúng là hắn không tệ đâu, nhưng chiến thắng này còn có công của nàng mà, không có nàng thì hắn đã phơi thây rồi, còn chỗ này thành thuộc địa Liên quốc. Vậy mà không một ai biết đến, bao nhiêu công lao đều bị tên kia giành sạch. Đáng lẽ bây giờ người được khen ngợi phải là nàng ! Thật sự bất công bất công quá đi. Uyển Nghi thở dài bỉu môi không hề cam tâm.
Về đến Hoàng Cung, mặc kệ các phi tầng, quan lại bao vây hỏi han chúc tụng, y chỉ lặng lẽ bước xuống ngựa, vén rèm kiệu cầm tay nàng đi thẳng một mạch về Uyển Ninh cung trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.
Sau hôm đó trong cung bắt đầu đồn ầm lên một chuyện.
Hoàng Thượng là đoạn tụ*.
(* đại khái là gay )
Những người trong doanh trại thì thầm với nhau về sự ưu ái mà Bệ Hạ dành cho vị nam nhân không rõ lai lịch kia. Họ nói thường thấy Người nhìn người nọ mỉm cười, rồi cả thấy hai người họ đùa giỡn với nhau, cả lúc nam nhân nọ không phân tôn ti nói lời càn quấy, Bệ Hạ người cũng chỉ nhíu mày cho qua. Có người còn nói đã nghe thấy người nọ gọi Hoàng Thượng là "Tướng Công !".
Lời đồn càng lúc đồn càng dữ dội. Có người còn quả quyết ngày khải hoàng có nhìn lướt qua mặt nam nhân kia, thật sự có vài nét phảng phất dung mạo của vị Uyển Phi quá cố, có lẽ nào chính vì thế mà Hoàng thượng mới mang y về Uyển Ninh cung ? Người đó dung mạo giống Uyển Phi như vậy lẽ nào là.... anh em song sinh của Uyển Phi. Nói nhưng vậy thì Hoàng đế thật sự rất si tình nha, vì yêu người chị mà thấy người anh em kia giống nên cũng không tha. Thật sự là... chay mặn đều dùng được !
Liên Vân đang làm việc nghe mọi người bàn tán xôn xao, bản thân cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ nàng chết thê thảm như vậy, kẻ không rõ lai lịch kia không những chiếm lấy tim hoàng thượng, còn ngang nhiên chiếm lấy Uyển Ninh cung của tỷ tỷ. Tỷ tỷ linh thiêng làm sao nhắm mắt. Nghĩ đến đây nàng quyết định quay lại Uyển Ninh cung để nhìn mặt người nọ, xem nhan sắc được bao nhiêu lại dám so sánh với tỷ tỷ nàng.
Liên Vân vừa lẻn được vào Uyển Ninh cung, đứng trước phòng ngủ liền nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào. Người nọ đang nằm trên giường, trên người không phải nam phục, bóng lưng còn có chút thân quen. Liên Vân lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Vừa tiến đến bên giường cả cơ thể nàng đều đông cứng.
Là tỷ tỷ ! Tỷ tỷ... chẳng lẽ tỷ tỷ cũng biết chuyện này, tâm tư phẫn nộ nên trở về tìm người nọ trút giận ? Người nọ chẳng lẽ bị tỷ tỷ giết rồi sao ? Nghĩ đến đây Liên Vân khẽ rùng mình, nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh. Tỷ tỷ sẽ không hại nàng, từ khi tỷ tỷ mất nàng vẫn mong một lần thấy được hương hồn tỷ tỷ, vào thất thứ bảy nàng còn mặc kệ quy định không được cúng bái trong cung, lén lút đốt giấy vàng mã, ở lãnh cung chờ cả đêm để tỷ tỷ hiện về, ấy vậy mà nàng cũng không gặp được. Nay tỷ tỷ đang trước mặt nàng, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này. Liên Vân tiến gần đến ôm chầm người nọ, nữ nhân trên giường bị động chạm mi mắt liền mấp máy, nghiến răng khẽ rít.
"Khốn khiếp ! Đi ra chỗ khác chơi !"
Liên Vân nghe những lời này khóe mắt khẽ vươn lệ. Quả thật là tỷ tỷ, đến chết đi thói xấu này cũng không bỏ được.
"Ta đã bảo tránh ra !". Uyển Nghi bật dậy trừng mắt hét lớn.
"Tỷ ! Là muội ! Là Liên Vân ! Tỷ nhớ muội chứ !". Liên Vân có chút sợ hãi, lắp bắp giải thích. Nàng sợ tỷ tỷ trở thành oan hồn quá lâu, thâm tâm chỉ còn oán khí, sớm quên mất nàng là ai rồi.
"Liên Vân ?". Uyển Nghi ngạc nhiên nhìn nàng.
"Nha đầu ngốc này ! Sao lại khóc nữa ! Ai ức hiếp muội ? Nói đi thời gian ta không có ở đây kẻ nào đã ức hiếp muội ?". Nàng vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt Liên Vân.
"Tỷ tỷ ! Muội thật sự rất nhớ tỷ !". Có người an ủi Liên Vân được thể lại càng khóc to hơn.
"Nín ! Nín ! Giờ ta đã ở đây rồi ! Có gì phải nhớ ! Ngoan !". Nàng vừa nói vừa xoa đầu Liên Vân.
"Tỷ ở đây luôn ! Đừng đi đâu nữa ! Muội mỗi ngày sẽ đều đặn mang nhang đến cho tỷ ăn, cả giấy tiền vàng mã cũng sẽ đốt cho tỷ thật nhiều !"
"Ừm ! Ngoan !". Uyển Nghi cong mắt mỉm cười, nhưng nghĩ lại hình như có gì đó không đúng. Nhang ? Vàng mã ? Sao nàng phải ăn mấy cái đó.
"Muội... muội sao lại cho ta ăn nhang, chẳng... chẳng lẽ thời thế chiến loạn đến mức hoàng cung không còn lương thực nữa sao ?". Uyển Nghi thất thần hỏi lại. Nếu ở Hoàng cung mà phải khổ sở ăn nhang qua ngày vậy thì tội gì nàng phải tự đày đọa, thà về núi Minh Dao chẳng phải tốt hơn sao?
"Tỷ đã chết còn có thể ăn thứ khác sao ?". Liên Vân ngước đôi mắt phiếm hồng hỏi lại.
Chết ! Nàng đã chết ? Uyển Nghi khóe môi giật giật.
"Ta chết thì làm sao lại đứng đây được ?"
"Tỷ chẳng phải về báo thù kẻ giành cung Uyển Ninh của tỷ sao ? Đã phanh thây giết chết kẻ đó rồi !". Liên Vân vẫn muôn phần ngây thơ tiếp lời.
Ha ! Nàng giết ai rồi sao ? Tại sao nàng lại không biết chứ ?
"Tỷ đừng lo ! Muội sẽ không nói việc đã gặp tỷ cho người khác đâu ! Chỉ cần mỗi ngày tỷ đều cho muội gặp tỷ là được !"
Lại còn như thế này sao ? Có nên nói cho nàng ta biết nàng không phải là hồn ma, là yêu tinh, yêu tinh đó ! Uyển Nghi nhìn nữ nhân mắt mũi tèm nhem trước mặt thở dài.
"Nha đầu ngốc ! Ta chưa chết ! Ta không chết ! Còn sống sờ sờ trước mặt muội đây này !"
"Nhưng mọi người đều nói chính mắt thấy tỷ... lại còn nam nhân mà hoàng thượng mang về, tại sao không còn thấy nữa ?". Liên Vân đầu óc xoay mòng mòng không hiểu.
"Nam nhân đó là ta !"
"Là sao ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Muội.. thật sự không hiểu !".
"Chuyện dài dòng lắm ! Sau này ta sẽ kể muội nghe. Chỉ cần biết ta ở đây, đã trở lại rồi, sẽ không để ai ức hiếp muội đâu !". Uyển Nghi lắc đầu thở dài. Không biết phải kể từ phần nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top