Chương 13 : Long Uy Thất Thế.

Núi Minh Dao buổi sáng ríu rít tiếng chim ca. Uyển Nghi nằm trên giường đá, nắng sớm nhẹ đến đánh thức mi mắt nàng.

Khẽ nhíu mày mở mắt, trong mơ hồ hình như lại thấy bóng lưng quen thuộc của người nọ đang cắm cúi duyệt tấu chương. Nàng nhẹ cong môi vươn tay dụi mắt, chợt bóng dáng trước mặt đột nhiên biến mất, bốn bề chỉ còn mấy vách đá lạnh lẽo im lìm.

À ! Đúng rồi ! Nàng đã trở về núi Minh Dao, đã về nhà. Về nhà rồi thì làm sao y có thể đến đây ức hiếp nàng được nữa.
Tên đáng ghét đó ! Thoát khỏi hoàng cung rồi còn ám ảnh nàng không buông. Chắc chắc là do thời gian qua bị hắn ngược đãi nên đâm ra tâm bệnh mất rồi. Uyển Nghi lắc lắc đầu ngồi dậy vươn vai.

----****----
Tự Minh năm thứ hai mươi mốt.

Nam Quốc chiến loạn, giặc Liên quốc đánh chiếm nước Ngô, làm bàn đạp đưa quân tấn công Nam quốc.
Vương Nam quốc là Tự Minh hoàng đế đích thân dẫn quân đi chinh phạt. Cả đất nước mịt mù trong khói chiến.

----***----

Lại thêm một thành thất thủ ! Y đưa tay xoa đầu, chỉ trách bản thân đã quá sơ suất, để thế cục hôm nay ra nông nỗi này.
Không còn cách nào khác, bản thân phải tự xuất chinh mà thôi !

"Truyền chỉ, trẫm sẽ đích thân xuất trận. Chấn hưng binh sĩ !". Chính Thuần nhấc tay đưa một cuộn giấy cho Thuận Tử, y cúi mình lãnh chỉ mang đi.

Trước ngày ra trận, y lơ đãng lạc bước đến Uyển Ninh cung nay tiêu điều trống trải. Đã hai năm rồi, không hiểu sao mỗi lần đi ngang nơi này luôn khiến tâm y phần nào tĩnh lặng. Có lẽ vì nơi đây từng tồn tại một nữ nhân rất đặc biệt, không mưu cầu, toan tính với đời.

-----****-----

Uyển Nghi nửa nằm chống tay nhìn đám tiểu yêu bên dưới lạnh giọng.

"Gần đây thức ăn mang đến vô cùng kém chất lượng ! Nói mau ! Là các ngươi ăn xén đúng không ?".

"Uyển Nghi đại tỷ à ! Gần đây chiến tranh loạn lạc, thức ăn khan hiếm, bọn ta đã cố gắng hết sức rồi ! Huống hồ đám Linh Cẩu thường giúp bọn ta vận chuyển thức ăn cũng đã đi hết rồi ! Tất cả đều do bọn ta tự xoay sở, thật sự rất vất vả !". Trư yêu bên dưới nhăn mặt kể khổ.

"Hửm ! Ngươi nói ta mới để ý ! Đám Linh Cẩu đó đi đâu mất rồi ? Mấy con yêu tinh quanh đây gần đây cũng ít thấy.". Uyển Nghi chau mày hỏi lại.

"Bọn chúng ra chiến trận hết rồi ! Ở đó nhiều xác để ăn hơn !". Trư yêu ngoan ngoãn đáp lời. "Huống hồ có một tin đồn không biết từ đâu là thiên tử sắp bỏ mạng, để bọn chúng canh ăn được tim Vua chẳng phải một bước thành chánh quả rồi sao ? Nên tất cả đều đổ xô đi ra đó cả rồi ! Ta do bản lĩnh thấp kém, nếu không cũng muốn đến đó cầu may ! ". Trư yêu thở dài tiêc nuối.

Tim Vua ? Là tên đó sao ? Nực cười ! Lần cuối nàng gặp hắn Long khí trên người vẫn cuồn cuộn, nghiệp bá vương còn rất dài. Muốn ăn tim hắn nàng còn không đủ bản lĩnh, thì làm sao đám yêu quái cỏn con này có thể chứ !

"Vớ vẩn vậy mà bọn ngươi cũng tin ! Không có não sao ?". Nàng hừ lạnh mỉa mai.

"Không phải đâu ! Thật sự tin đồn rất có khả năng mà ! Gần đây Nam quốc liên tục thất thế, Vua cũng ra trận rồi nhưng vẫn không thay đổi được gì ! Cơ nghiệp Nam quốc có lẽ thật sự sắp tận rồi !". Trư yêu không cam tâm cãi lại.

Uyển Nghi nghe xong liền nhíu mày. Không lý nào lại như vậy ? Rõ ràng lần cuối gặp đâu có những dấu hiệu suy yếu này ?

"Nói cho ta biết hiện giờ tên Vua đó đang ở đâu ?". Nàng bật dậy cao giọng hỏi.

"Uyển Nghi đại tỷ cũng hứng thú với quả tim đó sao ? Nhưng mà thật lòng là ta không rõ lắm. Nếu biết thì đã sớm đến đó canh rồi !". Trư yêu cười cười đáp lại.

"Nói ! Ở đâu !". Nàng tiến đến gần, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn.

"Ta...ta...nghe nói hắn đang trấn thủ ở Tây Giao !". Trư yêu giật mình lắp bắp.

Uyển Nghi nghe xong liền xoay người bay đi. Để lại cả đám Trư yêu còn đang thất kinh thần hồn.

Sao đột nhiên lại dữ tợn đến vậy chứ ?

----***----

Tây Giao mịt mù lửa khói. Uyển Nghi đứng trên núi cao phóng mắt nhìn xuống một bãi mịt mờ.

Tên đáng ghét đó đang ở đâu chứ ! Nàng nhắm mắt chau mày tập trung lắng nghe.
Tiếng binh khí giao triền đến đinh tai nhức óc. Tiếng máu chảy từng giọt nghe rõ đến mồn một. Chỉ là vẫn không nghe được tin tức người kia.

"Bảo vệ Hoàng Thượng !". Một âm thanh nho nhỏ đâu đó vang lên.
Uyển Nghi tập trung lần theo tiếng động đó. Bay bay mãi đến một vách đá cheo leo, nàng có thể nhìn thấy người nọ một thân khôi giáp nằm phục trên lưng ngựa, máu tươi loan thành dòng nhỏ xuống đầy cả đường đất, Long khí lúc này mờ yếu thảm hại. Đám binh sĩ bên cạnh yếu ớt chặn phía trước một mực hộ giá. Phía trước là quân địch đông ngịt như nước đen Hoàng Tuyền.

Một trời tên hạ xuống, đám binh sĩ liền dùng thân làm giáp, nhất loạt bao bọc lấy người nọ. Cảnh tượng trước mắt đau thương đến hoang tàn.
Uyển Nghi phi thân đáp bên cạnh xác binh sĩ, chầm chậm lôi người kia ra khỏi biển thây.
Giây phút nàng xuất hiện khiến cho đám quân địch thất kinh. Nữ nhân này thật sự đã từ trên trời bay xuống sao ?

"Yêu nghiệt phương nào!". Một nam nhân áo đạo tóc búi, dẫn đầu đám quân địch cao giọng quát.

Nàng ngước lên nhìn hắn. Đạo sĩ mũi trâu sao ?
Lại đưa mắt nhìn xung quanh.
Khó trách ! Lúc đến đây do chỉ chú ý tìm Chính Thuần mà nàng không nhận ra thứ khí quái lạ quanh đây. Là Sát Long trận. Đó là lý do Liên Quốc liên tục thắng trận, lại còn bức đến tên cao ngạo trên tay nàng thảm hại đến mức này.

"Liên quan đến ngươi sao đạo sĩ thúi !". Nàng lạnh giọng đáp lại. Tên này thật rất to gan, nàng chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục cũng không dám làm gì y, vậy mà bây giờ lại dám khiến y ra nông nỗi này. Người mà nàng không dám giết lý nào lại để kẻ khác giết ?

"Ra là yêu Hồ sao ?". Đạo sĩ khai pháp nhãn nhìn ra chân thân nàng.

"Ít ra cũng không mù !". Nàng nhoẻn miệng cười lạnh.

"Yêu nghiệt mau trao ra hôn quân, nếu không hôm nay bổn đạo sĩ sẽ thay trời hành đạo !"

Thay trời hành đạo ? Mạng đế vương hắn còn chưa dứt, nay lại dám dùng đến tà trận miễn cưỡng thay triều đổi vị, lại còn tuyên bố thay trời hành đạo. Ngông cuồng !

"Nếu lão nương nói không ?". Nàng đặt y trong kết giới chầm chậm đứng dậy tiến đến gần đoàn quân.

Đạo sĩ không đáp phi kiếm bay về phía nàng. Nàng bay lên đạp lên mũi kiếm, bật móng vuốt lao về phía kẻ nọ, khiến hắn phi thân khỏi ngựa, vung một đạo bùa bắn về hướng nàng. Uyển Nghi trừng mắt đốt cháy lá bùa nọ. Thần khí trong người nàng quả thật vô cùng lợi hại. Hai bên giao chiến đến bất phân thắng bại.
Đến cuối cùng tên đạo sĩ nọ cùng đường đành lui về sau, dùng đao cắt máu mình tưới đầy lên nền đất để củng cố Sát trận. Uyển Nghi nhìn qua người trong kết giới Long khí lúc này chỉ còn thoi thóp liền ngưng tấn công quay về ôm y bay đi. Sát trận này phải rời đi càng xa càng tốt.

Nàng ôm y bay về núi Minh Dao. Không để ý bản thân đang bị bám theo bởi một đám yêu tinh đói khát.

Nhìn kẻ trên giường vẫn mê man bất tỉnh, Uyển Nghi thở dài than khổ.

Bình thường luôn ra vẻ bản thân rất hay ho, bây giờ chỉ một tên đạo sĩ thúi cũng không đối phó nổi, khiến bản thân thành ra thế này. Thật sự quá tệ hại đi.

Đang lau máu cho y thì trước cửa động phát ra một tiếng "uỳnh" lớn. Nàng bước ra thì thấy một bầy yêu quái các loạn từ xà, ếch, hổ, tắc kè, chuột đều đứng trước nhà mình. Vẻ mặt của mấy tên này có vẻ không phải là đến chào hỏi. Chắc chắn là vì tim kẻ bên trong.

"Đây là địa phận của ta ! Nếu không muốn chết thì mau biến đi !". Nàng vừa nói, sát khí quanh người vừa bốc lên ngùn ngụt.

Đám yêu tinh trước mắt không có vẻ gì sẽ lui đi.

Một nữ xà lao đến phun độc về phía nàng, tất cả thấy vậy cũng đồng loạt xông lên.

Sau một hồi chật vật giữa trận chiến, Uyển Nghi một thân máu tươi đỏ thẫm bước vào.

May mà năng lực nàng không quá tệ nếu không nhất định bỏ mạng vì tên không đâu này rồi !
Nàng xoa xoa mấy vết thương trên người, vừa xoa vừa chọn lựa.

Cao hổ ! Rất tốt cho việc trị thương ! Mật rắn ! Có thể sử dụng ! Máu tắc kè pha rượu ! Không tệ đâu !

"Coi như ngươi may mắn, vừa bị thương đã có người hy sinh dâng thuốc đến !". Vừa lẩm bẩm vừa nhìn về phía Chính Thuần.

Hơn hai tháng ngày nào Uyển Nghi cũng bên cạnh chăm sóc vết thương cho y.

Buổi sáng nọ khi nàng đang bôi thuốc thì người nọ mi mắt khẽ động.

"Ôi trời ! Tỉnh rồi sao ? Tỉnh thật rồi này !". Uyển Nghi vui vẻ hét lên. Mấy ngày gần đây thật sự nàng cũng nhận ra Long khí trên người y đang hồi phục, chỉ là không ngờ lại tỉnh nhanh như vậy !

Chính Thuần vừa mở mắt lại cau mày.

"Nàng... không nhỏ tiếng chút được sao ?"

Cái tên này ! Thái độ này là sao ? Là nàng cứu mạng hắn đó ! Uyển Nghi trợn mắt nhìn.

"Đây là đâu ? Nàng sao lại ở đây ? Chẳng phải nàng đã chết rồi sao ?". Y khó nhọc lên tiếng.

Chết cái đầu ngươi ! Ngươi chết ta còn chưa chết ! Uyển Nghi định lên tiếng mắng nhưng lại chợt nhớ ngày đó mình đã làm cách nào để rời cung. Lại nhẹ giọng đáp lại.

"Ngày đó ta bị đám oan hồn đuổi bắt, rất hoảng sợ mới chạy đến chỗ chàng, có lẽ do long khí thịnh nên đám oan hồn đã chạy mất, còn ta lại bị thứ gì đó hút vào không thoát ra được ! Sau đó khi chàng ngất đi ta bỗng thoát ra ! À ! Chính là vật này hút ta vào này !". Vừa vẽ chuyện vừa chỉ tay vào miếng ngọc bội đeo nơi thắt lưng y.

Chính Thuần yên lặng không đáp. Lúc trước nói y những chuyện này nhất định y sẽ cho rằng là lời xàm ngôn nhưng từ khi ra trận y đã gặp không ít. Có đêm đang ngủ bỗng một binh lính tiến đến gần lay y dậy, rồi lại lấy tay tháo đầu ra đặt lên người y. Thân là quân vương dù trong tình huống nào vẫn phải luôn điềm tĩnh nhưng những ngày đầu chưa quen cũng khiến y không ít phen giật mình.

"Chàng cảm thấy tốt hơn chưa ?". Nàng vắt khăn hỏi lại.

"Là nàng cứu ta ?"

"Ở đây có ta với chàng, không phải ta thì còn ai vào đây ?". Uyển Nghi nhăn mặt cong cớn.

Y nhìn qua khẽ bật cười. Ngữ điệu này quả thật không lầm đi đâu được.

Mấy ngày sau đó sức khỏe của y cũng bình phục rất nhanh.

Một ngày, y bước ra khỏi giường đòi trở về chiến trận.

"Chàng vẫn chưa hồi phục, trở về làm gì ?". Uyển Nghi cau mày hỏi lại.

"Đất nước của ta ! Binh lính của ta ! Ta không thể bỏ rơi họ !". Vừa nói vừa cố chấp bước đi.

Nhìn bộ dáng kiên định của người nọ nàng đành lắc đầu chịu thua.

"Chàng biết đây là đây sao ? Muốn đi đâu thiếp dẫn đi !"

"Phúc Châu ! Nơi đó có doanh trại quân ta."

"Vừa may chỗ này cũng gần nơi đó ! Chàng vào giường ngồi đợi ta chuẩn bị ít đồ !". Chính Thuần nghe xong cũng bước vào giường. Uyển Nghi bước vào trong niệm chú.

Đúng vậy ! Nàng đang dịch chuyển vị trí của hai người đến gần Phúc Châu. Núi Minh Dao cách Phúc Châu xa như vậy, để thân tàn y đi thì đến tận năm sau mất. Để tiết kiệm thời gian cho bản thân, nàng đành tổn hao sức lực một ít... à không ! Phải là tổn hao sức lực rất nhiều mới đúng ! Là dời cả một hang động đi đó !

Nàng vừa niệm chú vừa thở dài gào thét.

Lúc Uyển Nghi bước ra, thấy vẻ mặt vô cùng xanh xao của nàng y khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì sao ? Nàng không khỏe ?"

"Không gì ! Lúc nãy vào trong gặp một con nhện to, sợ quá nên thế !". Nàng lắc tay mỉm cười.

Hai người cùng nhau xuống núi, mất chưa đến hai ngày đã đến được Phúc Châu.

"Hoàng thượng ! Thật sự là người !". Tuấn Minh sau khi được binh sĩ cấp báo liền đến cổng doanh, thấy y lập tức quỳ xuống hành lễ.

Y không nói chỉ khoát tay hiệu bình thân.

"Đây là ...". Ông đứng dậy nhìn về phía Uyển Nghi ý hỏi.

"Là binh sĩ đã hộ giá trẫm !"

Uyển Nghi nhìn qua cúi chào. Vì để tiện cho cả hai nên trước khi xuống núi nàng đã cải nam trang.

Sau khi bàn luận một lúc thì Tuấn Minh tướng quân cho người dựng lều cho y.

Uyển Nghi ngồi trong lều nhìn bóng dáng người nọ nghiêng nghiêng đọc binh pháp.

Khung cảnh này rất lâu rồi nàng chưa gặp lại.

"Nàng nhìn gì ?". Y mắt không dời thư tịch, lên tiếng hỏi.

"Nhìn gì chứ ?". Uyển Nghi giật mình hạ mắt bỉu môi đáp lại.

"Ngồi lâu như vậy chán lắm đúng không ? Nàng ra ngoài tìm gì chơi đi !". Y biết nữ nhân này không thể chịu nổi nhàm chán.

"Bên ngoài gió lớn, khói bụi, có gì chơi chứ ! Nương tử của chàng sắp chán đến chết rồi !". Nàng ra vẻ thão não mà kêu than.

Chính Thuần nghe xong liền câu môi cười.

"Vậy để ta nhanh kết thúc chiến trận để nàng về hoàng cung tha hồ mà vui chơi !"

"Ta mới không thèm ! Về đó để chàng đày vào lãnh cung tiếp sao ?". Uyển Nghi nhăn mặt áp sát đầu lên mặt bàn ra vẻ vô cùng bất mãn.

"Tất nhiên không ! Nàng đã cứu mạng ta ! Ta nhất định đối xử nàng thật tốt !". Y nhìn qua cất lên thanh âm dịu dàng hiếm thấy.

Nàng ngước mặt lên nhìn người đối diện.
Sáu chữ "nhất định đối xử nàng thật tốt" khiến Uyển Nghi nghe xong lập tức ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top