Chương 12 : Bát Vương Gia

Uyển Nghi sau khi ăn no liền vơ vét chút ít đồ ăn gói vào một hành trang nhỏ. Mấy món ngon như vậy ra ngoài dễ gì lại được ăn chứ.
Mấy ngày nay nàng đã nghiên cứu rất kỹ, chỉ cần đi xuyên theo hướng bức tường này sẽ đến nhà bếp, sau nữa sẽ đến đông thượng uyển, tiếp đến là ra được phía đông thành. Vậy là thoát được ! Về phần lý do biến mất cũng được bài trí xong xuôi, chỉ cần nàng đi khỏi đêm nay bọn oan hồn sẽ ngoan ngoãn giúp nàng diễn một màn Uyển Phi nương nương bị oan hồn bắt đi đòi mạng, đến xác cũng không còn.

Sau khi xâu chuỗi các kế hoạch liền thõa mãn tự khen mình một câu rồi niệm quyết ẩn thân xuyên tường mà đi. Đi qua nhà bếp, đến Đông thượng uyển chợt thân ảnh đang ẩn của nàng lại ẩn hiện liên tục. Lại bị long khí làm nhiễu sao ? Phiền phức thật ! Nếu để người khác thấy dáng vẻ lúc ẩn lúc hiện này của nàng chắc sẽ sợ đến chết khiếp, không khéo còn xem nàng là yêu quái đem thiêu nàng. À mà không phải, nàng thật sự là yêu quái mà ! Bị thiêu nhất định đến lông cũng không còn.
Nghĩ đoạn liền dứt khoát hiện thân.

"Ý ! Lại gặp mỹ nhân rồi ! Nàng không bị nhốt trong lãnh cung nữa sao ?". Minh Hiên đang trên cây bắt chim vừa nhìn xuống thấy nàng liền lên tiếng chào hỏi.

"Lại là ngươi sao ?". Đúng là ôn thần !

"Đúng lại là ta !". Y tươi cười leo xuống nhìn nàng."Ểy ! Là hành lý ! Nàng muốn trốn khỏi cung ! Thì ra không phải được thả mà tự tẩu thoát !". Y trợn mắt chỉ tay làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Nè ! Nói nhỏ một chút ! Sợ thiên hạ không biết hả ?". Uyển Nghi nhanh nhẹn bịt mồm y khẽ rít.

"Ừm ừm ! Nói nhỏ nói nhỏ !". Minh Hiên gật gật đầu thì thào.
"Nàng muốn ra khỏi cung đúng không ? Ai đâu trốn đi lại ăn mặc như nàng ! Theo ta !". Vừa nói vừa nắm tay áo kéo Uyển Nghi đi.

"Đây ! Mặc vào !". Y đến bên căn phòng nhỏ, bên trong có giấu rất nhiều quần áo cung nữ, thái giám.

Uyển Nghi miễn cưỡng làm theo, sau khi thay y phục cung nữ bước ra đã thấy Minh Hiên trong trang phục thái giám nhìn nàng mỉm cười.

"Ngươi thay đồ làm gì ?". Nàng trợn mắt hỏi. Chẳng lẽ lại muốn bám theo nàng ra khỏi cung.

"Tất nhiên là ra khỏi cung ! Ta là chuyên gia trong việc này đó ! Có ta giúp nàng yên tâm đi !"

Yên tâm ! Có hắn mới là không yên tâm ! Nàng đâu có mượn hắn giúp chứ.

"Không cần đâu ! Ngươi muốn giúp ta thì đừng nói với ai đã gặp qua ta là được !". Uyển Nghi khoát khoát tay nhìn quanh tìm chỗ trốn.

"Làm sao mà được ! Tiễn phật phải tiễn đến Tây ! Để ta giúp nàng, huống hồ ta cũng muốn ra ngoài vui chơi !". Nói xong liền lôi nàng về phía cổng thành.

Hai người vừa bước đến đã bị hai thị vệ chặn lại.

"Thẻ xuất cung đâu ?"

"Không có !". Minh Hiên lên giọng giả thanh trả lời. Khiến Uyển Nghi bên cạnh nghe muốn cười ngất.

"Vậy thì mời hai người trở vào !".

"Nhưng ta có kim bài của Bát Vương gia, Vương Gia có việc gấp muốn chúng ta ra khỏi cung hoàn thành.". Minh Hiên tiếp lời.

"Nhưng Hoàng Thượng vừa hạ chỉ muốn ra khỏi cung phải có thẻ xuất cung !"

Hoàng huynh đáng ghét, rõ ràng là biết y sẽ trốn ra ngoài nên cố tình hạ chỉ mới.

"Được thôi ! Để lỡ chuyện gấp của Bát Vương Gia ta xem lúc đó ngươi giải thích thế nào. Hoàng thượng đối với Bát vương gia tốt như thế nào ngươi không phải không biết, nếu ngài muốn tru di kẻ phá hỏng chuyện của ngài, ngươi nghĩ Hoàng Thượng có phản đối không ?". Minh Hiên vẫn cao giọng đe dọa.

"Nhưng...". Hai thị vệ lúc này bắt đầu lúng túng.

"Đừng lo ! Chỉ cần ta hoàn thành chuyện này sẽ về, lúc đó sẽ bẩm báo lại với vương gia để vương gia nói với hoàng thượng, sẽ không liên lụy gì các ngươi !". Y tiếp tục múa mồm.

"Nếu vậy... được rồi ! Công công cùng nha hoàn tỷ đi thong thả.". Nói xong liền tránh ra nhường đường cho hai người.

Bước xa khỏi cổng thành Uyển Nghi liền phá lên bật cười.

"Ya ! Ngươi diễn cũng giống lăm đó. Rất đanh đá, rất khí chất. "Nếu ngài muốn tru di ngươi, ngươi xem có được không ?". Thật sự rất giống muốn chết luôn !". Uyển Nghi vừa diễn tả vừa ôm bụng cười.

"Còn phải nói ! Ta nổi tiếng tài mạo song toàn mà, mấy chuyện cỏn con này làm sao làm khó được ta !". Minh Hiên đắc ý vừa đi vừa vênh mặt cười.

"Ha ha ! Biết ngươi giỏi rồi ! Quả thật không nên xem thường kẻ rỗi hơi như ngươi.". Vừa nói vừa vỗ vai Minh Hiên ra vẻ rất thưởng thức." Cũng ra khỏi cung rồi. Chúng ta đường ai nấy đi. Tạm biệt !". Nói xong liền xoay lưng bước đi.

"Khoan đã ! Sao lại đi dễ vậy được ! Ta giúp nàng ra khỏi cung thì phải trả ơn chứ ! Đi chơi cùng ta đi ! Lần đầu tiên ta cùng một người trốn khỏi cung đó, bình thường toàn đi một mình thôi !"

Trả ơn ? Nàng cần hắn giúp sao ? Nếu không có hắn chắc giờ nàng đã về đến núi Minh Dao luôn rồi, cần phải đứng nghe hắn đấu mồm với thị vệ cả buổi sao?

"Là ngươi tự giúp ! Ta đâu mở miệng nhờ !". Uyển Nghi nhếch môi đáp lại.

"Ể ! Làm sao có thể nói chuyện ngang ngược như vậy được !". Minh Hiên chau mày lắc đầu.

Ngang ngược đến mấy cũng không thể sánh bằng đám hoàng tộc các người ! Thâm tâm Uyển Nghi bất mãn gào thét.

"Đi ! Chúng ta sẽ đi chơi thật vui !". Nói xong lại nắm tay áo nàng kéo đi.

Vui gì mà vui chứ ? Mà khoan ! Vui sao ? Chơi sao ? Không tệ đâu ! Dù gì nàng gấp về núi Minh Dao cũng chỉ để chơi thôi ! Chơi ở đây một xíu cũng đâu có gì ! Vậy là hai kẻ ham vui tháp tùng nhau lê la khắp phố.

"Chẵn ! Chẵn ! Chẵn !". Hai người đứng giữa đỗ phường nhốn nháo không ngừng la hét.

"Là chẵn ! Haha ta đã nói mà !". Uyển Nghi quay sang đập vai Minh Hiên tươi cười.
"Ông chủ ! Tiền đi tiền đi !". Vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay.

"Nàng hay thật đó ! Lúc nào đoán cũng trúng !". Minh Hiên bên cạnh gật gù tán thưởng.

"Mấy cái này là chuyện nhỏ thôi ! Hay chúng ta đi phóng phi tiêu đi, bên kia kìa !". Nói xong lại vụt chạy đi mất.

Minh Hiên thấy vậy lập tức đuổi theo.

"Để ta phóng cho nàng xem !". Y phóng ba cái đều trúng cả ba.

"Woa ! Không tệ ! Đến ta !". Vừa nói vừa cầm một phi tiêu phóng đến.

Hụt rồi !

"Tại ta hoa mắt ! Thử lại !"

Lại hụt !

Uyển Nghi lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn, phóng liên tục thêm mười mấy cái nữa.
Vẫn hụt !

"Không chơi nữa ! Không chơi nữa ! Chủ quán ăn gian !". Nói xong liền quay lưng đi. Trước khi đi còn không quên niệm quyết bẻ gãy hết đám phi tiêu trên bàn.

Minh Hiên nhìn thấy bộ dạng cay cú đó liền bật cười đuổi theo.

"Ngươi cười cái gì ? Buồn cười lắm sao ?". Nàng liếc qua kẻ bên cạnh bực dọc lên tiếng.

"Không ! Không buồn cười ! Phóng trăm phát trăm hụt như vậy tuyệt đối là bi kịch, làm sao có thể buồn cười !". Y nghiêm mặt đáp lời.

"Ngươi... ngươi hay lắm !".

"Thôi ! Đừng tức giận nữa ! Chúng ta đi ăn đi !". Minh Hiên cười xòa xoa dịu, vừa nói vừa chỉ vào một tửu lâu.

Uyển Nghi nhìn theo gật đầu.

Sau khi món ăn dọn lên, Minh Hiên bắt đầu trò chuyện.

"Nè ! Nàng tại sao lại muốn trốn khỏi cung vậy !"

"Vì chán ! Ngươi cũng công nhận mà đúng không ?"

"Ừm ! Đúng thật ! À mà sao nàng lại bị đày vào lãnh cung !"

"Bị người ta nói ta giết ba mươi mấy mạng tì nữ !"

"Ừm ! Ra là vậy ! Khó trách ! Nhìn nàng cũng giống loại người đó lắm !"

"Ngươi nói gì ? Nói lại xem !". Uyển Nghi đang ăn liền ngước lên, gắp đôi đũa về phía cổ Minh Hiên.

"À ! Ý ta là nàng chỉ vẻ ngoài ương ngạnh thôi, làm sao có thể giết người chứ !". Y đưa tay chặn lấy đôi đũa, giả lả cười.

"Biết điều đó !". Nói xong liền tiêp tục ăn. "Còn ngươi, đường đường là Bát Vương gia tại sao lại trông như tên dở thế này !". Uyển Nghi đầu không ngươc lên tiếng hỏi.

"Nàng biết ta là vương gia ?". Y tròn mắt nhìn.

"Ngốc hay sao mà không biết ?"

"Ồ ! Dễ nhận ra vậy sao ? Nhưng sao nàng biết ta à Vương gia mà thái độ vẫn thế này hả ?". Y nhăn mặt giả bộ đập bàn.

Uyển Nghi nhìn bộ dạng đó liền cười khẩy tiếp tục ăn. Hoàng Đế ta còn chẳng xem ra gì lý nào lại để Vương gia nhỏ nhoi ngươi vào mắt.

"Nhưng nàng nhất định phải rời khỏi cung sao ? Nếu chỉ muốn rời khỏi lãnh cung thì Bát Vương Gia ta có thể giúp, không cần phải rời đi !". Y nhìn nàng, gương mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Lãnh cung với Hoàng Cung, khác nhau sao ? Cũng là lồng giam người mà thôi !". Uyển Nghi mỉm cười chế nhạo. Thật sự đối với nàng thì Hoàng Cung hay Lãnh cung đều nhàm chán như nhau nhưng nét cười của nàng qua mắt Minh Hiên lại thành lời than trách tự giễu.

Y nhìn nàng khẽ thở dài thương cảm.

"Cũng tối rồi! Cáo từ !". Uyển Nghi đứng dậy quay đi.

"Khoan đã ! Nàng để quên cái này !". Minh Hiên chạy đến dúi vào tay nàng một mảnh ngọc.

"Đây đâu phải của ta !". Uyển Nghi nhíu mày nhìn kỹ.

"A ! Cái này hình như là của ta !". Vừa nói vừa giấu hai tay về phía sau lưng."Nhưng bây giờ tay ta bận quá không thể cầm. Nàng giữ dùm ta sau này ta sẽ đến lấy ! Nhất định đến lấy !". Nói xong liền xoay thân vội chạy đi. Để lại Uyển Nghi còn đang ngơ ngác.

Cái quái gì vậy ? Cho đồ ăn còn được, cho nàng cái này làm gì ? Mang về núi Minh Dao cũng đâu sử dụng được. À ! Mà không phải, lúc trước hình như chân bàn trà trong hang động có chút mất thăng bằng, cái này kê vào có vẻ rất vừa vặn. Nghĩ xong liền vui vẻ nhét vào thắt lưng.

----****----

Tối đó Hậu cung rúng động vì chuyện ma quỷ, một toán cung nữ, thị vệ hơn hai mươi người chính mắt trông thấy một đám oan hồn vây quanh lãnh cung, ai nấy đều thất kinh hồn vía tháo chạy, đến lúc dẫn người quay lại đã không còn thấy Uyển Phi nương nương đâu, người ta nói nàng bị oan hồn ăn sống đến máu thịt cũng không còn.

Chính Thuần sau khi nhận tin thái độ vô cùng hờ hững. Hậu cung hơn ba ngàn người, mất đi một người có gì phải lớn chuyện ?
Nhưng rốt cuộc cũng không kiềm được bản thân mà lạc bước đến chốn lãnh cung.
Y đẩy cửa bước vào, vẫn phòng này, ghế này nhưng trên giường bóng lưng người nọ không còn nghiêng nghiêng như trước.

Nàng ta thật sự... chết rồi sao ?

Nghĩ đến đây lòng y khẽ lạnh.
Ngang bướng như vậy, mồm mép như vậy, còn nói bản thân có thể đuổi ma đuổi quỷ , rốt cuộc lại bốc hơi như thế. Mi mắt Chính Thuần khẽ cụp, y chợt nghĩ nếu ngày đó không đày nàng vào đây thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Nghĩ xong lại hít mạnh một hơi xoay người quay đi.

Là do nàng ta không may. Vốn dĩ không liên quan gì y cả !

Ngay lúc ấy tâm trí bất chợt hiện lên ánh mắt lấp lánh khi cười của người nọ, khiến thâm tâm xộc lên một cỗ mùi như là chua xót.
Tại sao y lại chua xót ?

Chính Thuần ngạc nhiên tự hỏi, rồi lại rất nhanh gạt đi thứ tâm tình kỳ lạ này.

"Niêm phong lãnh cung. Giữ nguyên hiện vật. Bất cứ ai đều không được đến gần !". Y thẳng bước, đầu không ngoảnh ra lệnh cho thị vệ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top