Chương 11 : Oan hồn chốn lãnh cung.

Nơi lãnh cung yên ắng u tĩnh, Uyển Nghi đẩy cửa bước vào, một lớp bụi trắng xóa từ trên rơi xuống, mù mịt cả tầm nhìn. Nàng đưa tay phủi phủi tóc. Có vẻ nơi này thật sự bị bỏ hoang lâu quá rồi !

Bên trong căn phòng bẩn đến thảm hại, giường ghế đều xiêu vẹo, cảm giác chỉ chạm nhẹ có thể sẽ tan thì tro không chừng. Nàng lắc đầu, ngón tay khẽ chuyển động, quét quanh căn phòng, phút chốc xung quanh trở nên lộng lẫy chẳng kém gì điện Uyển Ninh.

Đây mới là nơi dành cho người, à không Hồ ở chứ ! Uyển Nghi mỉm cười ngả lưng lên chiếc kỷ dài thõa mãn. Nằm một lát thì có một bàn tay lạnh lạnh chạm vào mặt mình.

"Mẹ kiếp ! Biến đi !". Uyển Nghi mắt không mở, nghiến răng khẽ rít.

Bàn tay nọ vẫn không biến mất mà hình như còn xuất hiện ngày một nhiều, sờ soạn khắp người, lại còn như có ý bóp chặt cổ nàng, khiến toàn thân đều lạnh ngắt, khó thở

"Bọn bây chán sống sao ?". Nàng bật dậy trừng mắt. Lại bị mấy gương mặt phía trước doạ đến hết hồn.

Một đám phụ nữ đầu bù tóc rối, ánh mắt si dại, cứ nhìn chằm chằm rồi lại tranh nhau sờ chạm vào nàng.

Tất cả đều đã chết !

Là Oan Hồn của những nữ nhân bị vứt bỏ tại lãnh cung sao ?

"Tiện nhân ! Vì ngươi mà Hoàng Thượng không ngó ngàng đến ta nữa. Ta phải giết ngươi, giết chết ngươi !". Một oán linh lao đến Uyển Nghi gào thét. Mấy kẻ xung quanh thấy vậy cũng lao vào theo.

Quả thật là một đám oan hồn điên.

Vì một nam nhân không yêu mình lại ôm ấp thứ chấp niệm đến chết chẳng chịu buông , lưu luyến mãi chốn Hồng Trần khiến bản thân vạn kiếp không thể siêu thoát.
Uyển Nghi nhìn họ khẽ lắc đầu thương cảm.

"Biến hết cho lão nương !". Nàng trừng lớn đôi mắt đỏ thẫm màu máu, răng nanh cùng móng vuốt cũng mọc dài ra.
Yêu khí lúc này lạnh đến mức khiến đám oan hồn kia sợ đến chết khiếp, tất cả đều lùi lại rồi đồng loạt biến mất.

Không biết lượng sức ! Uyển Nghi hừ lạnh đứng dậy. Thật khiến mất hết nhã hứng ngủ của nàng rồi. Xong liền bước ra ngoài vườn hoa xơ xác tiêu điều bên cạnh. Hoa đâu chẳng thấy chỉ thấy một đám cỏ mọc um tùm nham nhở. Không khéo ở đây có vài ổ rắn nữa không chừng. Uyển Nghi chậc lưỡi lắc đầu toan bước lại vào trong thì đám trúc phía sau lưng phát ra mấy tiếng sột soạt. Nàng nhận ra thứ long khí nhè nhẹ này.

"Lại là ngươi sao ?". Uyển Nghi lưng cũng không quay lại, cất tiếng hỏi.

"Ôi má ơi ! Hết cả hồn ! Là mỹ nhân sao ?". Minh Hiên giật mình chui ra khỏi đám trúc.
"Đây là...nàng bị phạt phải ở đây sao ?". Y nhìn quanh hỏi lại.

"Không bị phạt thì chắc ta điên tự động chui vào đây à ! Còn ngươi đêm hôm khuya khoắc đến đây làm gì ?"

"Bắt rắn !". Minh Hiên ngắn gọn nhả ra hai chữ.

Điên sao ? Giờ này lại đi bắt rắn !

"Vả lại mặt trời chỉ vừa xuống núi ! Khuya khoắc gì chứ ?". Y nhíu mày hỏi lại nàng.

Hửm ! Vừa xuống núi thôi sao ? Đúng là không có Liên Vân bên cạnh nhắc nhở nàng thậm chí thời gian cũng không thể phân biệt.

"Ngươi bắt rắn làm gì ? Sao không sai người bắt cho ngươi ?"

"Rắn rất thông minh, có thể huấn luyện thành sủng vật !"

"Vậy nhất định phải đích thân đi bắt như vậy sao ?"

"Không nhất định ! Nhưng nàng nghĩ xem, ở trong cung nhàm chán đến vậy, khó khăn lắm mới tìm được chuyện để làm, lý nào lại nhờ người khác !"

"Ngươi thật sự rất rảnh rỗi !"

"Tất nhiên rồi ! Từ trên xuống dưới hoàng cung này ai lại không biết danh xưng thiên hạ đệ nhất nhàn rỗi này của ta !"

"Ồ ! Thất lễ thất lễ. Vậy không phiền ngươi tiếp tục nhàn rỗi.". Nói xong quay lưng định bước vào.

"Nè ! Khoan đã ! Đã gặp nhau rồi chúng ta cùng trò chuyện đi !". Y chạy theo tươi cười.

"Không rảnh !"

"Sao nàng bị đày vào đây vậy ? Thất sủng sao ? Hay phạm tội tày đình."

"Có ai nói ngươi biết là ngươi vô duyên lắm không ?"

"Cũng có nhưng người ta vẫn khen ta tuấn tú tiêu sái nhiều hơn."

"Dở người !"

"Mỹ nhân ! Trò chuyện chút đi !"

"Ngươi nên soi gương, bộ dạng hiện tại không khác gì lưu manh !". Nàng bước nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.

-----****-----
Lãnh cung vẫn hoa cỏ tiêu điều muôn phần xơ xác.

Uyển Nghi sau khi lẻn vào nhà bếp ăn vụng đến no nê lại quay về phòng nằm dài bỉu môi nhìn đám đồ ăn chó trên bàn.

Bảo nàng ăn mấy thứ này ! Điên hay sao ?

Rồi lại nằm miên man suy tính. Gần một tháng rồi, sắp đến lúc vị Uyển Phi nương nương này hương tiêu ngọc vẫn rồi ! Lúc đó sẽ được rời xa chỗ này, quay về núi Minh Dao. Nghĩ đến đây trong lòng khẽ khấp khởi, nhưng rất nhanh lại bị một cảm giác khó hiểu dằn lại. Hình như rời khỏi đây lại không vui như nàng tưởng. Lại bất giác nhìn quanh thơ thẫn, suy nghĩ một hồi thì chìm hẳn vào giấc ngủ.

Một lát sau nô tỳ phụ trách mang đồ ăn cho nàng lại đến mang trở ra.

"Gần cả tháng nay đều không ăn không uống gì cả !"
"Chắc chắn là bị thất sủng đến mức u uất nên tự hành hạ mình !"
"Đáng đời ả thôi ! Độc ác như vậy bị quả báo như vậy còn quá ít !"

Chính Thuần đứng trước lãnh cung nghe mấy nô tỳ bàn tán. Y cũng không rõ tại sao chân lại vô thức bước đến nơi này.

Nàng ta tự bỏ đói mình gần cả tháng nay. Nghịch ngợm như vậy, ham ăn ham ngủ như vậy lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Nghĩ đến đây tâm trạng bỗng dưng có chút không vui.

Y đẩy cửa bước vào, trên giường bóng lưng lục y kia vẫn vô cùng quen thuộc.

"Tên khốn !"
"Tên khốn !"
"Đồ háo sắc !"
"Bạc tình lang !"
"Đừng để bà bắt được ngươi !"

Uyển Nghi vừa ngủ vừa chau mày mắng nhiếc. Không hiểu sao từ khi đến đây đêm nào ngủ nàng cũng mơ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ đó y ngôi trên điện cao hướng mắt về nàng.
"Trẫm không có lý do để tin ngươi !"
"Lục Lam bản tính lương thiện không thể dựng chuyện hại người !"

Nghĩ đến đây nàng lại nghiến răng.

"Nhất định phanh thây ngươi !"

Khóe môi Chính Thuần khẽ giật. Muốn phanh thây y ! Nha đầu này muốn phanh thây y ! Đúng là ngông cuồng quá mà.

"Lâm Uyển Nghi !". Y bước đến bên giường, khẽ rít.

Người trên giường vẫn nằm yên không động đậy.

"Lâm ! Uyển ! Nghi !". Y giật mạnh chiếc mền cuốn người nàng.

Uyển Nghi theo quán tính liền giật lại, lực giật vừa mạnh vừa bất ngờ khiến y mất thăng bằng, cả người đều nhào lên nàng.

"Mẹ kiếp ! Bọn bây vẫn chưa chịu biế...". Vừa mở mắt ra đã bị dọa cho chết khiếp.

"Chàng... chàng... làm gì ở đây ?". Uyển Nghi tròn mắt lắp bắp.

"Hửm ! Trẫm không thể ở đây ?". Y kề sát mặt nàng hỏi lại.

"Không phải ! Tất nhiên là chàng có thể !"

"Nàng có biết có kẻ muốn ám sát trẫm không ?"

Kẻ này chẳng phải nên chết từ lâu rồi hay sao ? Đến giờ mới ám sát không phải quá muộn à ?
"Là tên nào to gan vậy ? Chàng nhất định phải xử nghiêm hắn."

"Trẫm cũng định như vậy !". Khóe môi Chính Thuần nhẹ câu.

"Nàng không muốn trăn trối gì sao ?"

"Hửm ?". Trăn trối ? Uyển Nghi mở to mắt khó hiểu. Tại sao phải trăn trối ?

"Lúc nãy trẫm nghe có người muốn phanh thây trẫm. Vừa hay ....người đó lại là nàng !". Y nhìn nàng cười lạnh.

Uyển Nghi lúc này đã đứng hình.

"Thiếp....thiếp nói lúc nào chứ ? Rõ ràng thiếp chỉ mới ngủ dậy thôi mà !".
"Tên khốn ! Bạc tình lang ! Đừng để lão nương bắt được ngươi ! Nhất định phanh thây ngươi ! Nàng nói xem những lời này có phải rất quen không ?". Y kề môi sát vào tai nàng, lập lại từng chữ từng chữ, không sót chút nào.

"Ha ! Chỉ là lời nói của kẻ mớ ngủ ! Làm sao lại xem như thật được !". Uyển Nghi cười khan đáp lại.

"Trẫm thích xem như thật !"

"Bệ hạ ! Chàng người lớn không chấp kẻ nhỏ !"

"Tất nhiên trẫm không chấp kẻ nhỏ. Nhưng vừa nhỏ vừa đáng ghét như nàng thì trẫm phải chấp !"

"???!!!". Tên này quả thật là đệ nhất ngang ngược.

"Đồ ăn....". Cùng lúc đó một nô tỳ vừa bước đến trước cửa thấy cảnh tượng trước mặt liền sững lại.
"Nô tỳ cáo lui !". Rồi lập tức lui đi.

Lui gì mà lui ! Bình thường có thấy ngươi biết điều vậy đâu chứ ? Uyển Nghi nhìn theo khẽ rủa.

"Bệ Hạ ! Chàng... chúng ta ngồi dậy rồi nói được không ?". Uyển Nghi nhìn tư thế ám muội hiện tại lắp bắp đề nghị.

"Sao phải ngồi dậy ?"

"Chỉ là thế này thiếp sợ chàng cảm thấy bất tiện."

"À ! Vậy đừng lo ! Trẫm thế này cảm thấy rất thoải mái !"

"??!!!"

"Nàng đừng lảng sang chuyện khác nữa ! Cùng trẫm nghĩ xem phải lăng trì hay tru di cả nhà nàng đi !"

"??!!"
Não tên này cấu tạo bằng gì vậy ? Ngang ngược đã đành lại còn thù dai.

"Sao nàng không nói ?"

"Nói....nói.... nói gì chứ ! Chẳng phải tất cả đều tại chàng sao ? Chàng nghĩ xem tại sao thiếp lại phải ở đây ? Tại sao thiếp phải sống lẻ loi khổ sở thế này ? Kể cả ăn cũng không muốn ăn. Là tại ai ? Chẳng phải do chàng tin tưởng người khác vu oan giá họa cho thiếp sao ? Chẳng phải do chàng bị nữ sắc làm cho mê muội nên mới vong phụ tệ bạc với thiếp sao ? Vậy mà thiếp chỉ trong mê man lỡ miệng một câu chàng lại đòi lăng trì thiếp, tru di thiếp, chàng nói xem chàng có tàn nhẫn không ? Có bạc tình không ?". Mồm Hồ Ly nàng lúc nàng liến loắng. Khóe mắt long lanh như chỉ chực chờ nhòa lệ.

Chính Thuần thấy nàng như vậy ánh mắt có chút lúng túng.

"Nói càn ! Nàng lại còn đẩy hết lỗi lầm cho trẫm !"

Uyển Nghi vẫn nằm mím chặt môi, đáy nhìn như chứa vạn lần uất ức.

"Được rồi ! Được rồi ! Trẫm không tính toán với nàng.". Y bị nàng nhìn đến gai người bèn nhẹ giọng cho qua, nói xong liền đỡ nàng ngồi dậy."Đã ăn gì chưa ?"

Đầu Uyển Nghi khẽ lắc.

"Trẫm cũng đói rồi ! Thuận Tử !". Y lên tiếng gọi, từ phía ngoài Thuận Tử liền bước vào.

Uyển Nghi trố mắt, Thuận Tử này giống nàng có thuật ẩn thân hay là dịch chuyển tức thời sao, lúc nào gọi đến cũng như ma mà xuất hiện.

"Hỏi nương nương muốn ăn gì cho người làm đi !"

Nghe xong Thuận Tử lập tức nhìn qua nàng. Chưa kịp để y hỏi nàng đã lên tiếng.

"Gà hầm, bào ngư, tổ yến, à còn cái món gì mà giòn giòn ý. Thôi trong bếp hiện tại có bao nhiêu đem hết lên đây !". Vừa nói vừa tươi cười híp mắt.

"Vừa nãy còn khóc lóc ỷ ôi, xem ra tâm trạng hồi phục rất nhanh !". Y nhìn vẻ mặt hồ hởi của người bên cạnh liền lạnh giọng mỉa mai.

"Đã không còn bị trị tội sao phải khóc, huống hồ vừa thoát chết nhất định phải ăn mừng. Chàng nói không phải sao ?". Uyển Nghi vẫn tươi cười nhìn sang y đáp.

Chính Thuần hừ lạnh, quay mặt đi, che giấu nét cười nhè nhẹ.

"À ! Tướng công này ! Sao chàng lại đến đây vậy ? Hay là... nhớ thiếp đúng không ?". Uyển Nghi nhìn chằm chằm y làm bộ xấu hổ mà tươi cười.

"Nàng ! Có phải bị nhốt lâu quá nên bệnh tình nặng thêm rồi không ?". Chính Thuần quay sang nhíu mày hỏi lại.

"Chứ khi không đến đây làm gì ? Thích nơi này phong cảnh đẹp sao ?". Nàng bỉu môi châm chọt.

"Vậy bây giờ trẫm đi đâu cũng phải báo nàng biết lý do sao ? Uyển phi nương nương nàng quyền hành thật sự không nhỏ đâu !". Chính Thuần nhướng mày cười nhạt.

"Không nói thì thôi ! Cần thiết phải làm ra vẻ cao ngạo vậy không ?". Vừa nói vừa hếch mặt nhíu mày, cố tình bắt chước dáng vẻ tự cao của người nọ, nhưng bất thành nên lại trông giống như khỉ con cắn phải ớt.

Chính Thuần nhìn thấy bộ dáng khó coi đó lại bất giác bật cười.

Uyển Nghi nhìn qua thoáng chút ngạc nhiên. Thì ra tên đế quân thường ngay luôn cao ngạo khinh người khi cười lại có thể đẹp đến vậy.

"Đúng rồi ! Cười thế này có phải rất đẹp không !". Nàng tiến gần, hai ngón tay khẽ chạm nhẹ vào hai lúm đồng tiền trên má y.

Y bị hành động thình lình này của nàng làm cho giật mình, lại nhìn ánh mắt người trước mặt nhu hòa lấp lánh, phút chốc bản thân cũng thoáng chút ngơ ngẩn.

"Không phân tôn ti !". Y vội gạt tay nàng quay mặt đi nơi khác.

"Vừa khen chút thôi lại đâu vào đấy ! Không tiến bộ chút nào !". Nàng thu hai tay, lắc lắc đầu làm bộ thở dài.

Một lát sau một bàn đầy thức ăn được mang ra, Uyển Nghi vừa nhấm nháp thức ăn vừa luyên thuyên đủ chuyện, nàng có một tật xấu là rất thích nói, lúc vui vẻ và lúc ăn uống lại đặc biệt càng thích nói. Chính Thuần trước giờ đối với những kẻ thế này chính là vô cùng chán ghét, nhưng hôm nay không hiểu sao lại rất hợp tác mà lắng nghe.

"Tướng công ! Chàng tin có ma không ? Ở đây ngày đầu tiên thiếp đã gặp một đống ma luôn đó! Gương mặt họ đáng sợ thế này này". Vừa nói vừa diễn tả lại vô cùng cường điệu. " còn liên tục la hét "tiện nhân ! Vì ngươi mà hoàng thượng bỏ rơi ta !""

"Vớ vẩn !". Chính Thuần đến nhìn cũng không thèm nhìn.

"Rồi sau đó thế nào ?". Thuận Tử phía sau nuốt nước bọt khẽ hỏi.

"Tất nhiên là ta đuổi họ đi rồi ! Biết đuổi thế nào không ?". Nàng nhướng mày đắc ý.

Thuận Tử khẽ lắc đầu.

"Ta vén hết tóc lên trưng ra gương mặt của mình rồi nói "bổn cung xinh đẹp thế này còn bị bỏ huống hồ đám tàn hoa bại liễu các ngươi !". Nhìn sắc đẹp lộng lẫy của ta bọn chúng tự động xấu hổ mà biến mất, haha !"

Thuận Tử :"..."

"Ta đã nói nàng ta vớ vẩn rồi, ngươi còn đi điên theo !". Chính Thuần lắc đầu thương cảm.

"Xí ! Đùa xíu thôi ! Nhưng chuyện thiếp thấy ma là thật, thật hơn cả trân châu !". Vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"À ! Chuyện thiếp không giết người cũng là thật ! Chàng thật sự không tin thiếp sao ?". Nàng quay sang hỏi, chính nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn biết y có tin nàng hay không.

"Ừm ! Thì sao ?". Y lãnh đạm đáp lại.

"Tại sao không tin thiếp !". Nàng tiếp tục hỏi.

"Vì trẫm không rõ con người nàng !"

"Vậy tại sao lại tin Lục Lam !"

"Vì trẫm biết nàng ta lâu hơn nàng !"

"Cùng lắm vài tháng, lâu cỡ nào chứ ?". Uyển Nghi nghe xong nhếch môi hừ lạnh.

"Không ! Trẫm biết nàng ta khi cả hai còn là đứa trẻ, khoảng tám chín tuổi."

"?? ?"

"Năm ấy trẫm cùng tướng quốc đến trấn Thành Châu đã gặp nàng ta ở đó ! Có giúp đỡ gia đình nàng ta rửa oan."
Y chợt nhớ lại năm ấy khi còn là một đứa trẻ chưa biết gì, khi vừa vi hành đến trấn Thành Châu đã thấy Hứa nhị tiểu thư đứng giữa thành phát bánh bố thí ăn mày, ấn tượng đầu tiên của y về nàng ta là một người rất lương thiện. Sau đó cả hai có vô tình nói chuyện vài lần, nàng vốn không hề biết y là Hoàng Đế nhưng đối xử với y vẫn muôn phần thịnh tình, thời gian sau nhà nàng gặp họa, y chỉ thuận miệng ban một câu ân xá, vốn dĩ đã quên không ngờ lại có thể gặp lại.

"À ! Ra là vua vi hành giúp đỡ gia đình thiếu nữ, thiếu nữ nọ muốn lấy thân đền đáp nên đã tiến cung ! Quả thật chuyện tình nên thơ !". Uyển Nghi sẵn giọng mỉa mai.

"Tất nhiên vẫn nên thơ hơn việc vị Phi tần điên giết hơn ba mươi mấy mạng người rồi bị đày vào lãnh cung !". Chính Thuần cười lạnh đáp trả.

"Thiếp bảo thiếp không giết !". Uyển Nghi lườm y nhắc lại.

"Thấy trẫm quan tâm không ?"

"Chàng...."

"À ! Nhưng mà chàng không tin thiếp chỉ vì thiếp cùng chàng quen biết trễ hơn nàng ta thôi đúng không ? Nếu người gặp chàng trước là thiếp chàng sẽ tin thiếp đúng chứ ?"

Y suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.

Uyển Nghi nhận được câu trả lời mong muốn lập tức cười vui vẻ. Suy cho cùng không phải y tin nàng ta hơn nàng chỉ là cả hai đều không đáng tin như nhau, y chỉ chọn tin một người quen biết lâu hơn chút mà thôi ! Như vậy cũng không đến nỗi tệ bạc ! Nghĩ đến đây bao nhiêu uất ức mấy ngày qua đều tan biến.

Sau khi ăn xong thì y liền đứng dậy hồi cung.
Uyển Nghi sau đó vẫn tiếp tục an nhiên ở chốn lãnh cung hưởng phước.

Bắt đầu hôm đó nô tỳ trong cung râm ran một tin tức, Hoàng Thượng đặc biệt yêu thương Uyển Phi, cả lúc nàng bị đày đi cũng không kìm được nhung nhớ mà đến tìm nàng để sủng hạnh. Ngày trở lại của Uyển Phi cũng không còn xa.

Uyển Nghi nằm trên giường nghe được mọi người bàn tán mà suýt lăn luôn xuống gầm giường. Hắn sủng hạnh nàng ? Có sao ? Là đến ức hiếp nàng mới đúng !

Mà khoan !

Ức hiếp ?

Tại sao nàng lại để tên người yếu ớt đó ức hiếp ?

Uyển Nghi ngẫm lại thấy có chút gì đó không phải !

Đường đường yêu hồ danh trấn Minh Dao là nàng lại để một tên người bỡn cợt ! Nàng bị gì vậy ? Tại sao đứng trước mặt hắn lại không chút khả năng phản kháng nào thế này ?
Lại nhớ đến bộ dáng yếu hèn lúc đó của mình...
A ! Thật lòng chỉ muốn đập đầu cho mất đi hết ký ức thôi !

Uyển Nghi cứ thế mà nằm lăn lộn gào thét trên giường. Khiến mấy oan hồn nữ nhân thắt cổ đu quanh cột nhà cũng phải giật mình mà nhìn xuống, sau khi thấy dáng vẻ quằn quại hiện tại của nàng đều lắc đầu vẻ mặt không thể hiểu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top