Chương 10 : Lãnh Cung

Mấy ngày nay đám nô tỳ trong cung cứ rì rầm mãi một tin tức.
"Uyển Phi nương nương thất sủng !"

Uyển Nghi nằm trong phòng mà lỗ tai cứ lặng nhặng chẳng yên.

Mẹ kiếp ! Không thể nói nhỏ hơn một chút sao ? Không thể ra chỗ khác đứng nói sao ? Thất sủng thì có gì vui vẻ lắm để ngày nào cũng đào lên nhắc nhở sao ? Còn dám lôi Liên Vân vô mà chế nhạo. Cái bọn nô tỳ này, chắc đợi bà ra móc lưỡi treo lên thì mới chịu im mà.

Uyển Nghi xăm xăm đứng dậy, lao ra tìm nguồn gốc âm thanh.

Gì mà dung nhan phai tàn, gì mà thoạt đầu nhìn thì lộng lẫy càng nhìn càng thấy chán ghét. Gì mà Liên Vân oai phong chẳng được bao lâu giờ sắp trở lại làm chó hoang. Hôm nay lão nương sẽ cho các ngươi thấy thế nào là lễ độ, Hồ không ra oai thì các người nghĩ là Hổ bệnh sao ?

Nàng đi xuyên tường tức tốc đến được hoa viên, nơi một đám cung nữ đang túm tụm.

Ồ ! Xem ra rất huyên náo rất vui vẻ. Rất đúng lúc đang nói xấu Liên Vân nhà nàng. Uyển Nghi từ xa nhẹ nhàng đi đến. Đưa đầu vào tám chuyện.

"Ả Liên Vân đó ! Lúc nào cũng ra vẻ hiền lành lễ độ, làm nha hoàn thôi mà, lại xem mình như chủ tử, từ ăn mặc đến thái độ đều tỏ vẻ hơn người. Tốt rồi ! Huy hoàng được bao lâu chứ ! Giờ chủ tử thất thế ! Để xem sớm muộn cũng sẽ thành chó hoang mà thôi !"

"Đúng đó ! Không khéo chủ tử bị đưa vào lãnh cung thì phải đi theo nàng ta vào đấy. Dạo gần đây Hoàng Thượng mỗi lần nhắc đến Uyển Phi thì thái độ vô cùng chán ghét. Ngày đó chắc hẳn chẳng còn xa."

"Lãnh cung ! Ở đó có gì vậy !". Uyển Nghi tò mò lên tiếng.

"Thường thì một lũ người điên bị hoàng thượng ruồng bỏ, nhưng mà may là hoàng thượng đến nay vẫn chưa ruồng bỏ ai, có chăng ở đó chỉ có mấy oan hồn điên ngày đêm gào thét thôi !". Nói xong cả đám bật cười.

"Vậy sao ! Ngoài Oan Hồn gào thét thì không còn gì nữa sao ?". Nàng vẫn tiếp tục hỏi.

"Không ! Vô cùng an tĩnh vô cùng trang nhã. Phong cảnh cũng đẹp.". Nữ nha hoàn vẫn mỉa mai trả lời.

"Vậy nếu nửa đời còn lại của bản cung được ở đó thì cũng không mấy tệ đâu !". Uyển Nghi nhàn nhạt lên tiếng. Ngữ điệu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng hai tiếng bản cung này lại khiến cho đám nha hoàn hồn bay phách lạc.

"Nương nương cát tường ! Nô tì biết tội, kính mong nương nương trị tội !". Tất cả đồng loạt quỳ sụp xuống van xin. Gương mặt ai nấy đều sợ đến trắng bệch.

Uyển Nghi mỉm cười. Đây đúng là biểu tình nàng mong muốn. Nói xấu người khác sợ nhất là gì chứ ? Không phải là sợ người đó biết được, mà là đang nói hăng say lại bị bắt quả tang.

"Ồ ! Các ngươi biết tội sao ? Nhưng bản cung thì không biết các ngươi mang tội gì. Có thể giải thích cho bản cung không ?". Uyển Nghi chầm chậm tiến đến bàn đá ngồi xuống. Phong thái lúc này quả thật chính là cao quý, uy nghi đến bức người.

Xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ.

"Hửm ! Sao vậy ? Tại sao không ai lên tiếng ? Nếu các người không nói thì bản cung nói đó nha !". Nàng nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt từng người, nét cười âm hiểm.

"Ngươi ! Vừa nói vừa chỉ một tỳ nữ phía ngoài đang run rẩy." Mau tìm cho bản cung...1..2...3.. ba mươi người sao ? Vậy tìm cho bản cung mười lăm cây kéo. Rồi xếp thành hai hàng. Cắt lưỡi lẫn nhau cho bản cung !". Mắt nàng long lên tia độc ác. Mấy tì nữ nghe xong có mấy người bủn rủn đến chân quỳ cũng không nỗi.

"Nương nương tha mạng ! Nương nương tha mạng !". Mấy tiếng la khóc, dập đầu đến ồn ào.

Uyển Nghi cười lạnh. Đúng rồi ! Biểu tình phải thê lương như vậy thì mới đúng chứ. Cõi lòng rối ren mấy ngày nay của nàng chợt dãn ra dễ chịu. Khiến nàng vô cùng hoài niệm chuỗi ngày ở núi Minh Dao ức hiếp đám tiểu yêu vô lễ.

Phải dọa thêm một chút nữa mới cho đi, ai bảo dám nói xấu Liên Vân nhà nàng. Vừa định lên tiếng thì phía xa một nữ nhân đi đến. Cùng một tiếng thái giám eo éo.
"Lục Phi nương nương giá đáo !"

Lục phi nương nương ? À ! Là Hứa Lục Lam. Nàng có nghe qua gần đây tên hỗn đản kia thường ghé điện nàng ta, còn phong phi cho nàng.

Đám nô tỳ vừa nghe liền lên tiếng vấn an rồi lết đến chân Lục Lam. Hứa Lục Lam nổi tiếng hậu cung là nhân từ đức độ. Nàng ta đến ngay lúc này quả thật như quan âm sống đối với đám người kia.

"Tỷ tỷ ! Hôm nay tâm trạng không tốt muốn dạy dỗ nô tỳ sao ?". Lục Lam tiến đến nhẹ giọng.

Thật sự khí chất này đúng là như thần tiên độ thế, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh âm độc nãy giờ Uyển Nghi đang cố dựng nên. Khiến gương mặt căng như dây đàn của bọn người quỳ dưới đất cũng dãn ra vài phần.

Thật là kẻ phá rối mà ! Uyển Nghi trong lòng thầm gào thét.

"Không phải ! Là do tâm trạng tốt nên muốn dạy bảo nô tỳ !". Nàng mỉm cười đáp lời.

"Những người này đã đắc tội tày đình gì sao ?"

"Ta cũng không rõ ! Bọn họ bỗng quỳ sụp dưới chân ta xin ta trị tội. Ta chỉ là đáp ứng mong muốn của họ. Biết sao được !". Uyển Nghi nhìn qua những người đang quỳ trìu mến mà mỉm cười.

Nụ cười thật sự khiến người khác thấy lạnh sống lưng. Lúc họ nói mong trị tội đó chỉ là thủ tục trong cung, nô tỳ nào làm sai đêù phải nói vậy. Giờ lại lấy lý do này để trừng phạt họ. Vị nương nương này thật sự đáng sợ quá rồi.

"Tỷ tỷ ! Xem như nể mặt ta. Tha cho họ đi được không ?"

"Nể mặt nàng ? Nếu nể mặt nàng thì không nể mặt bọn họ rồi ! Ở đây những ba mươi người. Mặt nàng có to bằng mặt ba mươi người họ cộng lại không ?". Uyển Nghi vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Nàng đang chơi vui vẻ đâu ra xuất hiện đóng vai thần tiên thế này, ấn tượng này thật khiến người khác chán ghét.

Đám nô tỳ trên đất run rẩy. Trong lòng thầm gào thét. Nếu được nương nương nể mặt như vậy, họ nguyện ý mong nàng cứ xem họ như rơm rác mà mặc kệ họ đi.

"Tỷ tỷ ! Nếu hoàng thượng biết chuyện này thì sẽ không mấy hay đâu !". Lục Lam vẫn nhã nhặn ôn hòa.

Hắn biết ! Biết thì sao ? Cắn nàng nữa à ?

"À ! Hoàng thượng biết thì không hay ! Nhưng không hay thế nào ?". Uyển Nghi nhướng mày hỏi lại.

"Tỷ tỷ ! Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Tỷ tha cho bọn họ lần này đi !"

"Ta không theo đạo phật ! Cũng không hứng thú xây chùa. Nàng có sao ? Hay để ta nói Hoàng Thượng xây một cái am nhỏ cho nàng ngày đêm tụng kinh theo phật. Thấy thế nào ?". Uyển Nghi chống tay ngả đầu, yêu nghiệt nhìn Lục Lam lúc này đã câm nín.

"Đùa với nàng chút thôi ! Nhưng mà sau này nên phân tôn ti một chút, xem như chúng ta chức phẩm ngang nhau, nhưng chuyện của ta vẫn chưa đến phiên nàng quản đâu. Còn các ngươi đứng lên hết đi. Bản cung hôm nay vui trong lòng không muốn thấy máu.". Nói xong liền cười lạnh đứng dậy quay đi.

Trên đời này yêu tinh nàng ghét nhất điều gì chứ ? Chính là Bạch Liên Hoa luôn ra vẻ nhân từ đức độ thế này !

----*****----

Đi được một lúc liền nghe tiếng dế gáy khe khẽ, giờ đang là ban ngày mà ? Với lại thanh âm này, con dế này hoàn toàn là cực phẩm nha. Nghĩ đến đây tâm trạng lập tức phấn chấn, bắt đầu lần theo tiếng dế mà dò tìm. Đang cặm cụi trong đám hoa thì thình lình đầu đập phải một vật cứng.

"Ui !"
"Ui !". Hai âm thanh đồng loạt vang lên.

"Là mỹ nhân !". Nam nhân trước mặt nhìn nàng ngạc nhiên. Nàng nhận ra người này, là tên hoàng tộc chán sống hôm nọ.

"Suỵt !". Uyển Nghi đưa tay ra hiệu im lặng.

Tiếng dế mỗi lúc một rõ ràng.

"Là của ta mà !". Minh Hiên lao đến chộp lấy con dế trên nền đất.

"Ya ! Là lão nương thấy trước !"

"Là ta tìm nó trước !"

"Ha ! Ngươi thật biết ngang ngược !". Đám hoàng tộc này tại sao luôn đáng ghét như vậy !

"Được thôi ! Giờ đấu đi ! Ai thắng thì là của người đó !". Uyển Nghi rút trong người ra một ống trúc.

Minh Hiên gật đầu đồng ý.

Một lát lâu sau hai người nhìn đôi dế trong ống trúc đánh nhau đến bất phân thắng bại, giờ chỉ đứng một chỗ thở dốc mà ngao ngán.

"Tiểu bá vương của nàng không tệ đâu !". Minh Hiên lên tiếng tán thưởng.

"Tiểu Lâm cũng ngươi cũng được lắm !". Uyển Nghi lười nhác công nhận.

"Chúng ta đều huấn luyện rất giỏi. Hay là cùng nuôi nó đi, biết đâu sau này sẽ thành một dế tài trong loài dế thì sao.". Y tươi cười nói.

"Thôi ! Cho ngươi luôn đó !". Nàng trút tiểu Bá Vương vào ống tre rồi đứng dậy. Đã muốn phiền chết vì một tên Vua, lý nào lại dây dưa thêm một tên Vương Gia rỗi việc, tự chuốc phiền vào thân sao ?

"Hửm ! Nàng cứ vậy mà đi sao ?"

Uyển Nghi đi thẳng không đáp, chỉ khoát khoát tay xem như từ biệt. Phía sau y nhìn theo khẽ cong môi.

Tối đó hậu cung rúng động vì một tin tức động trời. Ba mươi mấy nô tỳ chết thảm, trước khi chết lại còn bị móc mắt cắt lưỡi, trông thê thảm đến khó coi. Vốn dĩ chuyện nô tỳ chết trong cung không gì đáng nói, nhưng trong số đó cũng không ít người là nô tỳ cận thân của các chủ tử được Hoàng Thượng sủng ái, nên chuyện này dù muốn hay không cũng bắt buộc bị thổi phồng.

Uyển Nghi đang nằm lăn lộn trên giường thì Liên Vân hớt hải xông vào.

"Tỷ tỷ ! Hoàng.. Hoàng Thượng triệu kiến tỷ !"

"Triệu kiến ta ? Triệu kiến ta làm gì ?". Uyển Nghi vẫn nằm trên giường hỏi vọng sang.

"Muội khô... .". Chưa kịp nói hết câu thì một thị vệ từ sau bước đến.

"Thần phụng mệnh Hoàng Thượng cho mời Uyển Phi nương nương tiến cung."

Cho mời sao ? Đây giống áp giải hơn. Uyển Nghi ngồi dậy nhàn nhã đi theo.

Nàng theo thị vệ đến đại điện, ba mươi mấy thi thể phủ vải trắng đặt thành từng hàng. Bên trên là Chính Thuần cùng các phi tầng của y.

Chuyện gì đây ? Uyển Nghi nhíu mày khó hiểu. Lướt mắt sang lại thấy Lục Lam nhìn nàng vẻ vô cùng ăn năn, giống như vừa làm gì rất có lỗi với nàng vậy.

"Hoàng Thượng cát tường !". Nàng cúi đầu vấn an y.

Y chỉ lạnh mắt nhìn lại. Lan Phi cùng một số vị quý tần khác lay tay y, biểu tình đau đớn còn đáy mắt nhòa lệ.

Làm gì vậy chứ ? Diễn ca trù kịch nghệ sao ?

"Uyển Nghi Ái Khanh ! Niệm tình nàng và trẫm từng chung chăn gối, nếu giờ nàng nhận tội trẫm sẽ giảm phạt cho nàng !"

Nhận tội ? Tội gì mà nhận chứ ? Uyển Nghi đưa mắt nhìn lên khó hiểu.

"Ba mươi hai cung nữ này là do nàng giết đúng không ?"

"Hửm !". Uyển Nghi tròn xoe mắt. Giết gì chứ ? Nàng mà muốn giết thì đừng nói là ba mươi hai thi thể, đến một cái móng tay chưa chắc còn nữa là.

"Trẫm hỏi nàng là do nàng làm đúng không ?". Giọng y phía trên vẫn uy nghi áp bức.

"Thiếp không có !". Nàng thẳng lưng nhìn y đáp lời.

"Không phải nàng ?". Y nhíu mày hỏi lại.

"Đúng ! Không phải thiếp !"

"Nàng ta nói dối ! Rõ ràng hôm đó có người trông thấy nàng ta đòi cắt lưỡi bọn họ. Bây giờ bọn họ đều chết rồi, cả tiểu An cũng chết rồi !". Lan Phi bên cạnh khóc lóc lên tiếng, mấy phi tần bên cạnh cũng thút thít theo.

À ! Ra đây là lý do ban nãy Hứa Lục Lam lấm lét nhìn nàng.

"Hôm... hôm đó.. thiếp.. thiếp thật sự thấy Uyển Phi tỷ tỷ đòi trừng phạt bọn họ !". Lục Phi nương nương im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Thì sao ? Chẳng phải muội cũng chính mắt thấy ta thả họ đi rồi sao ?". Uyển Nghi nhìn Lục Lam cười lạnh.

"Nhưng tất cả bọn họ sau đó đều đã chết. Nếu.. nếu không phải là tỷ..."

"Không phải là ta thì còn ai giết nữa đúng không ?". Cái đồ Bạch Liên Hoa này, có mấy câu mà cũng lắp bắp nói không xong.

Lục Lam nghe xong khẽ cúi đầu.

"Thiếp nói thiếp không làm ! Bệ Hạ ! Chàng có tin thiếp không ?". Uyển Nghi nhìn thẳng Chính Thuần hỏi.

"Ta không có lý do gì để tin nàng !". Y và nàng cũng không phải quá thân thiết, vả lại tất cả bằng chứng đều hướng vào phía nàng ta, bảo y tin, y biết tin thế nào ? Huống hồ chỉ cần nàng nhận tội y sẽ có cách giúp nàng giảm phạt, cùng lắm là chép kinh sám hối.

"Vậy chàng có lý do để tin nàng ta ?". Uyển Nghi chỉ vào Lục Lam cười nhạt.

"Lục Lam bản tính lương thiện, không có lý do gì lại dựng chuyện hại cười."

Nàng ta lương thiện còn nàng thì không ? Cũng đúng, nàng là yêu tinh thì làm sao lương thiện được. Chậc ! Vậy nàng sẽ xem đây là một lời khen.

Nhưng....không hiểu sao trong lòng lại nhen nhóm chút cảm giác hụt hẫng rất kỳ lạ.

"Vậy bệ hạ còn hỏi thiếp làm gì ? Chi bằng cứ trực tiếp phán tội đi !". Nàng nhìn y, ngữ khí nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cùng lắm là ban chết. Vậy sau khi chết có thể đường đường chính chính trở về núi Minh Dao. Như vậy là quá lợi rồi !

"Nàng không có gì muốn giải thích ?"

Uyển Nghi lắc đầu.

"..."

"Nếu chàng cảm thấy khó xử, sợ mang tiếng vong phụ thì để thiếp phán dùm chàng. Ban rượu độc. Chàng thấy thế nào ?". Uyển Nghi nhàn nhạt tiếp lời.

Quanh điện đột nhiên yên tĩnh. Mọi người ngạc nhiên nhìn Uyển Nghi, riêng Liên Vân bên ngoài nghe xong mặt lập tức thất sắc.

Tỷ tỷ bị Hoàng Thượng nghi ngờ đau lòng quá nên hóa điên rồi sao ?

"Tội nàng không đến mức phải chết !". Chính Thuần chau mày đáp. Nữ nhân này, tại sao lúc nào cũng bất cần đến vậy ?

"Được rồi ! Vậy nhẹ nhàng hơn ! Đày vào lãnh cung !". Uyển Nghi tiếp tục đề nghị.

Đại điện một lần nữa trở về tĩnh lặng.

Liên Vân bên ngoài lúc này đã sắp ngất.

"Vậy là ổn rồi đúng không ?". Nàng hướng mắt nhìn Chính Thuần rồi quay sang phía hai thị vệ sau lưng ra lệnh. "Người đâu, dẫn bản cung vào lãnh cung."

Thị vệ nhìn về phía Chính Thuần xin ý kiến, y chỉ thở dài khẽ gật đầu. Thật sự trong đầu người này chứa những suy nghĩ gì y chưa một lần hiểu nổi.

Uyển Nghi cứ vậy hiên ngang bước khỏi đại điện

Lúc lướt qua Liên Vân đang nhòa lệ liền mỉm cười lên tiếng.

"Muội ngoan ngoãn ở ngoài. Nhớ không được để người khác ăn hiếp, kẻ nào ức hiếp muội nhất định phải nói tỷ, đừng nói là móc mắt cắt lưỡi, đến một mảnh da tỷ cũng sẽ không để tồn tại trên đời.". Nàng vừa nói vừa lướt sang đám cung nữ cùng chủ tử của bọn họ. Ánh mắt mang theo thứ hàn khí lạnh lẽo gai người. Khiến tất cả đều bất giác rùng mình.

"Tỷ cho muội theo tỷ đi ! Tỷ đi đến đâu muội cũng muốn theo tỷ."

Nàng mỉm cười lắc đầu. Thật sự nàng cũng muốn dẫn Liên Vân theo, ít ra nơi đó dù có ma có quỷ gì nàng cũng bảo vệ nàng ta được còn ở bên ngoài này lòng người so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, Liên Vân thì khờ dại như vậy, để nàng một mình thật không an tâm. Nhưng quy định trong cung không cho phép nô tỳ vào cùng, huống hồ.... khi vào trong đó nàng lại không định sẽ tiếp tục ở lại đây, nên tốt hơn là đừng để Liên Vân biết nàng định rời đi.

Tịch dương đổ dài nhuộm vàng bức họa hoàng cung.
Nơi đó, bóng dáng một nữ nhân đang thẳng lưng nhàn nhã tiến bước, hai gã thị vệ nhất nhất theo phía sau. Càng nhìn càng chỉ giống như họ đang hầu chủ tử hồi cung. Nữ nhân nọ toàn thân cao quý hoàn toàn không có chút phong vị của một kẻ sắp bị tù đày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top