Chương 1 : Xuống Núi
Hai nhân vật này của mình là nằm ở hai bộ truyện trước là Nhất Tiếu Lưu Phong và Tam Sinh Tam Kiếp.
Truyện này sẽ không liên quan nhiều đến hai truyện trước. Nhưng mình vẫn sẽ giới thiệu sơ về gốc gác hai nhân vật cho những ai chưa đọc truyện mình.
Nam chính là Chính Thuần, tự là Tự Minh Hoàng đế. Kiếp trước Chính Thuần Ma Quân vì yêu hồ Đắc Kỷ mà hy sinh mạng sống đến mức gần hôi phi yên diệt. Nhưng nhờ có Dạ Phong đến Hồng Hoang tìm cỏ Tam Giới hồi sinh lại một mạng. Cỏ này đại khái là giữ lại tàn mạng cho bất kể thần tiên hay yêu ma, chỉ là đổi lại phải nhập luân hồi, vĩnh viễn thuộc về nhân giới.
Nữ chính là Uyển Nghi.
Trước kia Uyển Nghi hồ yêu vốn yêu Tử Hạo Thiên đế, nhưng không được đáp trả, cuối cùng vì đỡ cho Chiến Thần Thiên Tiếu một nhát kiếm của tỷ tỷ Đắc Kỷ khiến nguyên khí tổn thương trầm trọng. Ngủ gần mười năm mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thì không còn chút trí nhớ nào.
----------
TIỀN TRUYỆN.
Khi nàng tỉnh dậy chỉ thấy trước mắt là một nữ nhân bạch y đang mĩm cười với nàng.
"Uyển Nghi ! Từ giờ cuộc sống nàng mới chính thức bắt đầu."
Nàng không hiểu nữ nhân nói gì. Cũng không hiểu gì gọi là chính thức bắt đầu.
Ký ức trong nàng giờ chỉ là một mảng trắng xóa. Trắng hơn cả bạch y trước mắt.
Nàng là Uyển Nghi. Yêu Hồ Uyển Nghi không có quá khứ.
Từ khi tỉnh dậy Uyển Nghi ở trên núi Minh Dao cũng một thời gian, nơi đây khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, từ cành cây ngọn cỏ đến con người.
Nàng thường bắt gặp nơi đây một nam nhân áo tím ngồi bên mộ huyệt khắc hai chữ Du Nhi. Cánh tay miết lên từng nét chữ. Gương mặt không bi không hỷ nhưng riêng ánh mắt lại đau thương đến xé lòng.
Nàng cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhưng lại không dám đến gần hắn, giống như trong tiềm thức nàng luôn có tiếng gào thét. Nam nhân này tuyệt đối không được đến gần.
------------------
VÀO TRUYỆN.
Uyển Nghi lười nhác nằm trên giường đá. Nàng sắp chán muốn chết.
Cứ lăn qua lăn lại trên giường, nàng chợt nghĩ hay là xuống núi chơi. Ở đây nhiều sẽ buồn đến rũ xương mất.
Vậy là nàng hí hửng xuống núi.
Một phút ham vui thay đổi cả đời nàng.
Ngày đó nếu nàng biết xuống núi lại gặp nhiều sóng gió vậy thì có buồn chết nàng cũng sẽ không đi.
--------*****----------
Hội An vốn huyên náo, nay bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân khiến cả con đường càng huyên náo hơn.
Uyển Nghi chạy qua hết dãy hàng này đến cửa tiệm nọ. Cái gì cũng khiến nàng thấy vô cùng thích thú. Không để ý ánh mắt các nam nhân nhìn nàng đến sắp rơi xuống đất.
"Ông chủ tôi lấy cái này !". Nàng vừa cầm chiếc khăn the vừa nói với chủ tiệm đang nhìn nàng đến ngây dại.
"Ông chủ ! Ông chủ ?". Nàng vỗ vỗ mặt người trước mắt.
"A ! Vị cô nương này ! Hôm nay tiệm kỷ niệm khai trương tám năm lẻ chín ngày. Cô nương thích gì thì lấy thoải mái. Không tính tiền, không tính tiền.". Chủ tiệm hoàn hồn nhìn nàng cười hề hề.
Woa.. lợi vậy sao ? Uyển Nghi lập tức xăm soi lựa chọn thêm một vài cái khăn lụa.
Chợt tai hồ ly nàng nghe được chút tiếng ồn, hình như là có kịch hay xem. Nàng tiện tay rút vài chiếc khăn rồi lập tức quay đi.
Hôm nay xuống núi thật quá lợi rồi. Nàng vừa đi vừa tủm tỉm cười. Đâu hay ông chủ tiệm khăn đang nhìn theo nàng khóc thầm. "Lỗ cả mấy cái khăn lụa cao cấp mà không nhìn được mỹ nhân thêm khắc nào !"
Nơi nàng đến là một phủ đệ rất đẹp. Rất sang trọng.
"Đừng đến gần đây. Con sẽ tự vẫn."
Lại là câu này, lúc nãy tiếng ồn nàng nghe được cũng chính là câu này.
Chết thì chết nhanh nhanh, lại còn lề mề.
Nàng xuyên tường đi vào.
Cảnh tượng đập vào mắt nàng quá đỗi hoàng tráng.
Một nữ tử cầm dao kề vào cổ. Hai người trung niên đứng ở ngoài liên tục gào khóc. Thêm mấy chục tì nữ, gia nô đứng quanh luôn miệng "Tiểu Thư đừng làm vậy.". "Bình tĩnh đi Tiểu Thư.".
Thật là rối như mớ bòng bong. Nhìn mà chả hiểu gì.
Uyển Nghi cầm cục đá ném văng cây dao trên tay nữ tử. Nhấc mình Phi thân đến ngay cạnh nàng ta.
"Cô nương đây có chuyện gì phiền não mà muốn tìm lấy cái chết ? Có ngại kể đầu đuôi ta nghe không ?". Nàng nhìn nữ tử mĩm cười đến hiền hòa.
Nữ tử thoáng ngây ngất. Nữ nhân đẹp như vậy nàng mới thấy lần đầu. Môi đào mắt ướt, sóng tóc đen từng tầng từng tầng chạm vào tay nàng mượt như tơ. Người này là tiên tử nhà trời phái đến để giúp đỡ nàng sao ?
Uyển Nghi nhìn nữ tử đang đờ đẫn mà lòng thoáng sốt ruột. Gì mà ngây người ra vậy ? Kể đi ! Kể nghe đi !. Quỷ tò mò trong lòng nàng gào thét.
"Vị tiên nhân đây xin rủ lòng thương giúp tiện nữ. Tiện nữ mạng khổ, giờ không còn con đường nào ngoài cái chết.". Nữ tử bấu lấy tay áo Uyển Nghi òa khóc.
Tiên nhân ? Gọi nàng là tiên nhân ? Khóe miệng Uyển Nghi cong đến mang tai. Hai chữ tiên nhân này nghe thật sướng tai. Lại nhìn nữ tử trước mặt. Nữ nhân biết hiểu chuyện như vậy lý nào để nàng chết.
"Ngươi đã gọi ta là tiên nhân thì dù là chuyện khó khăn gì ta cũng giúp ngươi được. Nào nói ta biết chuyện gì ?"
Ánh mắt nữ tử sáng rực. Như bấu được cọng rơm cứu mạng.
"Tiểu nữ tên Quyển Nghi, là con gái quan huyện vùng này. Tiểu nữ phải lòng một tú tài nghèo nhưng cha mẹ không cho phép, nỡ lòng chia uyên rẽ thúy. Lại ép tiểu nữ tiến cung chọn phi."
Nói đoạn quay sang hai người đang gào khóc.
"Cha mẹ, nữ nhi biết người yêu con, làm mọi chuỵên là vì tốt cho con. Nhưng cha mẹ à ! Hôn nhân là phải dựa vào tình yêu. Con không thể sống cả đời cùng một người con không yêu, và thậm người đó cũng không yêu con. Đường vào hậu cung sâu như biển. Thử hỏi vào rồi con còn liệu có đường ra.". Nói xong nàng bật khóc nức nở. Hai vị phụ mẫu cũng òa khóc.
Chuyện gì đây trời ? Có chút chuyện nhỏ xíu thôi mà. Uyển Nghi xoay người về phía phụ mẫu nọ.
"Nàng ta thích lấy ai thì cho nàng ta lấy. Ai cấm cản là chống đối ta. Ta nhất định không tha.". Ánh mắt nàng mang ý áp bức lành lạnh quét lên từng người.
Thấy mọi người im bặt nàng toan buông lời chủ chốt rồi bước đi thật tiêu sái.
"Đại tiên từ bi rủ lòng giúp đỡ. Khuyển nữ đã ghi danh chọn phi. Danh sách đã được đưa lên lại bộ. Giờ rút lui cưới người khác là tội tày đình. Tru di cửu tộc. Là ta sai, từ đầu không nên ép buộc con gái, giờ có hối hận cũng không còn kịp. Đại tiên nhân từ giúp ta bảo vệ con gái cùng phu nhân. Mang họ đi càng xa càng tốt. Mọi chuyện còn lại là nghiệt do ta gây một mình ta gánh là đủ.". Tri huyện đại nhân vừa khóc vừa dập đầu.
"Lão gia, ông nói gì vậy ? Có chết chúng ta cùng chết.". Phu nhân lao vào ôm tri huyện òa khóc.
Quyển Nghi thấy cha mẹ như vậy cũng lao vào. Nức nở.
"Là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi không để cha mẹ chết. Nữ nhi sẽ tiến cung. Cha mẹ hãy nhắn lại với Liên Thành là con phụ chàng."
Một nhà ba người ôm nhau òa khóc đến náo nhiệt.
Uyển Nghi xoa xoa trán. Cất giọng hỏi.
"Trong cung có ai biết trong nhà ông có bao nhiêu người con không ?"
"Bẩm không ! Tiểu nhân chỉ mới về đây nhậm chức. Quan hệ trong triều đình rất kém. Nên mới định dùng nhi nữ để tiến thân.". Nói xong lại òa khóc.
"Ông có ngại có thêm một đứa con gái không ?"
Ánh mắt một nhà ba người nhìn Uyển Nghi ngơ ngác.
"Ta thay con ông tiến cung. Từ giờ ông có hai người con gái. Một là Uyển Nghi ta đi tiến cung làm phi, hai là Quyển Nghi nàng ta đi lấy tên tú tài Liên Thành. Không ai khóc nữa. Được chưa ?". Uyển Nghi lắc đầu thở dài. Loài người thật ngu ngốc. Sinh mạng đã yếu ớt mà động tí là đòi chết. Không chịu dùng cái đầu suy nghĩ.
"Đa tạ tiên nhân ! Đa tạ tiên nhân !". Cả ba người vừa dập đầu vừa bái lạy.
"Đứng lên đứng lên, hai người lớn tuổi rồi dập đầu kiểu đó bị thương không tốt đâu. Còn ngươi nữa, sắp xuất giá mà trán có một vết sẹo thì ai xem. Đứng dậy hết đi.". Uyển Nghi tiến đến đỡ từng người dậy.
Hai tiếng tiên nhân này quả thật làm nàng thích đến ngu người rồi. Không nhìn được vận mệnh thê thảm sau này của mình.
Ngày đại hỷ của Quyển Nghi đã đến. Tri huyện đại nhân tổ chức long trọng nhất có thể. Thứ nhất là muốn tạ lỗi với con gái cưng vì thời gian đã làm khó nàng. Thứ hai là muốn cho cả thiên hạ biết mình có đến hai đứa con gái.
Khách đến hôm đó vừa nhìn thấy đứa con gái sắp vào cung tuyển tú của tri huyện mà hoa cả mắt. Với nhan sắc này chắc chắn tương lai được ân sủng không xa. Chi bằng bây giờ cứ tạo quan hệ tốt có gì sau này còn nhờ vả. Nghĩ vậy nên ai nấy đều xum xoe tri huyện. Làm ông vui đến không khép được hàm.
Tin đồn con gái tri huyện là mỹ nhân khuynh thành vang đi khắp nơi, đồn tới đồn lui lại đồn đến tai thừa tướng đương triều. Ái nữ ông ta năm nay cũng đi tuyển tú.
"Thừa tướng ! Nếu thật sự con gái tên tri huyện đó xinh đẹp như lời đồn thì sao ?"
"Vu tội cả nhà, hủy tư cách thi của nàng ta.". Giọng thừa tướng lạnh lùng.
Uyển Nghi nghe được hết. Chuyện khoảng năm mười dặm nàng đều nghe rõ. Huống chi lại ngồi tại phòng khách nhà nàng thì thầm.
"Uyển nhi à ! Ra có tể tướng cần gặp con kìa.". Tri huyện phu nhân hớn hở. Bà không nghĩ gì nhiều. Chỉ biết con gái mình xinh đẹp đến mức thừa tướng cũng muốn diện kiến. Tương lai chắc chắn sẽ hơn người.
"Dạ ! Mẹ ra tiếp thừa tướng. Con trang điểm sẽ ra ngay.". Ở đây một thời gian với họ, Uyển Nghi cảm thấy hai vợ chồng này tính tình rất đơn giản. Đối với nàng cũng rất thật lòng. Quả thật nàng có chút cảm tình.
Cầm cây cọ trên tay nàng bắt đầu trang điểm. Nơi chân mày cần điểm cho u ám đi một tí. Mắt nên đánh cho mờ đi một tí. Môi tô cho to ra một tí. Mũi đánh khối cho thấp xuống một tí. Đầu tóc quần áo thì càng diêm dúa phàm tục càng tốt.
Nàng ngắm mình trong gương rồi bước ra sảnh.
Vừa vào hành lễ chào tể tướng và cha mẹ.
Vợ chồng tri huyện thấy nàng ánh mắt có chút thất thần. Hôm nay nàng lạ quá.
Thừa tướng cùng tùy tùng nhìn nàng, trên mặt thoáng hiện ý cười.
"Nữ nhi nhà tri huyện nhan sắc quả thật hơn người. Ta có việc bận cần đi trước. Cáo từ". Nói xong lập tức xoay người bước đi.
"Có chút nhan sắc nhưng chỉ là dung chi tục phấn. Quả thật không sánh nổi ái nữ nhà người.". Tên tùy tùng thừa cơ nịnh hót.
Thừa tướng chỉ khẽ cười.
Uyển Nghi nghe tiếng họ xa dần mới an tâm thở phào.
"Uyển nhi, nhìn con xem, sao hôm nay nhìn con lạ vậy. Nói ta biết nha hoàn nào trang điểm cho con ta sẽ phạt thật nặng.". Phu nhân cau mày hỏi.
"Kìa bà ! Sao vậy ? Uyển nhi của chúng ta có gì không ổn. Vẫn rất xinh đẹp mà !"
Một tiếng Uyển nhi, hai tiếng Uyển nhi. Bọn họ thật sự xem nàng là con gái mình rồi.
Nàng khẽ mĩm cười.
"Chỉ là hôm nay con muốn tự trang điểm. Xấu xí lắm sao ? Vậy sau này con không tự mình làm nữa."
"Không xấu không xấu, Uyển nhi con làm sao xấu được. Ăn chút điểm tâm nha. Mẹ kêu người chuẩn bị rồi."
"Vâng mẹ.". Nàng nhẹ nhàng đáp lời.
Ngày tuyển tú cũng đến. Nàng điểm trang lộng lẫy. Ngồi trên chiếc kiệu xa hoa. Cỗ kiệu nhẹ cất. Nàng chỉ nghe phía sau tiếng khóc khe khẽ.
"Quyển nhi đi lấy chồng rồi. Giờ Uyển nhi cũng đi. Thiếp thật sự không nỡ."
"Uyển nhi vì chúng ta chịu thiệt. Ta quả thật cũng không nỡ."
Hai người này đúng là rất tốt với nàng. Coi như nàng không nhận nhầm cha mẹ đi.
Vả lại nàng có gì thiệt thòi chứ. Vào cung đường hoàng dạo chơi vài tháng rồi trốn về núi Minh Dao. Cơ hội này đâu phải dễ có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top