Phiên Ngoại 2 : Tiểu Hạ Du
Vào ngày Hạ Du tiên tử lâm bồn, tứ hải bát hoang liền xuất hiện thêm một thiên hạ đệ nhất bát nháo.
Chuyện là thế này, đáng ra có một mẫu thân trọng sĩ diện như Hạ Du thì tính tình tiểu Hạ Du cùng lắm chỉ như mẫu thân, là kẻ bề ngoài đạo mạo bên trong bại hoại , nhưng khổ nỗi nha đầu lại có phụ thân là Tử Hạo, nhìn phụ thân ngày ngày đều dung túng mẫu thân làm càn, khiến tiểu Hạ Du bắt đầu nhận thức ra quyền được làm càn của mình. Mẫu thân nàng sinh sự được thì nàng cũng sinh sự được, đằng nào chẳng có phụ thân đứng ra giải quyết hậu quả.
Chính vì thế nên những thành tích hoành hành bá đạo của tiểu Hạ Du dài đến không đếm xuể. Tiêu biểu là vào sinh thần ba trăm tuổi của nàng. Lúc đó nàng chỉ vừa thành hình và biết nhận thức được khoảng vài chục năm. Dáng vẻ chỉ như một đứa trẻ trạc bảy tám tuổi ở nhân giới. Ấy thế mà lại dám cả gan đòi cướp đồ của một chiến thần bằng tuổi phụ mẫu nàng.
Nhớ lại thì đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phu phụ nhà Thiên Tiếu. Vừa nhìn thấy Dạ Phong từ sân nhà bước vào, đứa trẻ nọ liền nhìn đến không rời mắt. Còn liên tục giật giật gấu áo mẫu thân gặn hỏi.
"Mẫu thân... Thúc Thúc đó ?". Tiểu Hạ Du đưa bàn tay bé xíu chỉ về phía Dạ Phong.
"Là nghĩa phụ của con. Cũng có thăm con vài lần nhưng lúc đó chắc con còn bé quá nên không nhớ !"
Hạ Du đang ngắm tướng công đọc sách, nghe con gái gọi liền nhíu mày nhìn theo hướng tay nàng lơ đễnh đáp lời.
"Nghĩa phụ sao ? Thật tuấn tú ! Vô cùng tuấn tú !". Tiểu Hạ Du nhìn y say mê, cười đến ngơ ngẩn.
Hạ Du nghe giọng điệu nàng ta kỳ lại liền đưa mắt sang nhìn, lập tức bị bộ dạng nàng dọa đến hết hồn. Bộ dáng ngây ngốc này.... hình như nhìn rất quen...
"Nhưng người bên cạnh kia. Cái người áo trắng ý... là ai ?". Tiểu Hạ Du đang ngây ngẩn nhìn chợt để ý thấy người nọ ôm chặt nữ nhân bên cạnh, liền cau mày quay sang hỏi mẫu thân.
"Là nghĩa mẫu của con....nương tử của nghĩa phụ.".Hạ Du cố tình nhấn mạnh hai chữ nương tử, nàng còn không biết con nhóc tinh ranh này đang nghĩ gì sao?
"Nghĩa mẫu gì chứ. Con không cần nghĩa mẫu !". tiểu Hạ Du cau mày phụng phịu.
"Tiểu Du !" Thiên Tiếu vừa bước vào liền cất tiếng chào.
Tiểu Hạ Du cũng nhanh chân chạy lên chào hỏi.
"Con chào nghĩa phụ!". Nàng ngoan ngoãn đứng trước mặt y khoanh tay. Ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn lấy Thiên Tiếu một lần.
"Hửm ! Lớn thế này rồi sao ? !" Dạ Phong hơi ngạc nhiên cúi người xoa đầu tiểu Hạ Du, ánh mắt cong cong nét cười.
Trên đời ngoài phụ thân thì ra còn có người tuấn tú đến thế này, lúc cười đúng là câu hồn đoạt phách. Tiểu Hạ Du ngắm nghĩa phụ đến đờ đẫn cả người. Đẹp thế này chỉ nhìn thôi thì thật có lỗi với bản thân lắm, nghĩ đoạn liền nhón chân đánh chụt lên má y một cái. Dạ Phong cùng Thiên Tiếu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ mỉm cười, còn không ngớt miệng khen đứa trẻ đáng yêu.
Chỉ có Hạ Du lúc này đã gần như hóa đá. Hổ mẫu sinh hổ tử, so với mẫu thân, nó còn háo sắc hơn.
Sau khi đợi khi phu thê Thiên Tiếu trở về, Hạ Du liền kéo tiểu Hạ Du vào hoa viên nghiêm túc mà tâm sự.
"Đừng nghĩ ta không nhìn ra con muốn gì ! Nói con biết nghĩa phụ đã có nghĩa mẫu. Con mau dẹp bỏ những suy nghĩ bất chính đó đi!". Hạ Du vừa chống nạnh vừa răn bảo.
Nhưng nghe xong tiểu Hạ Du chỉ bỉu môi lắc đầu.
"Thì sao chứ ? Con không thể giành phụ thân với mẫu thân, rất khó khăn mới tìm một người hợp nhãn. Con nhất định sẽ không bỏ lỡ!". Vừa nói lại vừa nhìn mẫu thân vô cùng nghiêm túc..
Hạ Du nhìn bộ dạng này của nàng chỉ còn biết bất lực gào thét.
"Tử Hạo ! Chàng xem đi, nha đầu này chẳng biết giống ai mà lại như thế này chứ ?"
Còn có thể giống ai nữa ? Tử Hạo đang đọc sách nghe gọi lập tức đứng dậy bước ra.
---------
Mấy ngày sau đó, vừa nghe thấy Hạ Du cùng Tử Hạo đến núi Sơn Trì liền nằng nặc đòi theo, đến nơi thì bám riết lấy Dạ Phong không rời. Lúc đầu Thiên Tiếu nhìn thấy ma đầu bát nháo nhà mình gặp phải đối thủ thì khá thưởng thức, chỉ ngồi một bên nhấp trà xem hai người đối đáp. Cho đến khi tiểu bát nháo nọ bước đến trước mặt nàng xăm soi trái phải, còn nhìn luôn trước sau, sau đó buông ra một tràng thế này.
"Nghĩa phụ, người nói thử xem người này thì có gì hơn con. Con là con gái của đệ nhất mỹ nhân thiên tộc, trong người còn chảy dòng máu cao quý của Long tộc, sau này lớn lên nhất định tiền đồ xán lạn. Còn bà ta". nói đoạn chỉ vào Thiên Tiếu " bây giờ có lẽ nhìn khá thuận mắt nhưng vài trăm vạn năm nữa nhất định sẽ trở thành mụ già xấu xí. Nếu nghĩa phụ là người thông minh biết nhìn xa trông rộng thì bỏ bà ta ngay lúc này là hợp lý quá rồi."
Thiên Tiếu nghe xong khóe môi khẽ giật. Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ cần mở miệng ra là đủ làm nàng phát hỏa rồi.
Hạ Du lúc này chỉ biết nhìn Thiên Tiếu nuốt nước bọt.
"ha.. Nha đầu. Nhà ngươi chắc không có gương soi hả ? Mặt mũi như thế mà muốn giành tướng công với mẫu thân ta ?". Tiểu Dạ Phong vừa đi chơi về đã thấy một nha đầu người một mẩu đứng chỉ tay chỉ chân trước mặt mẹ y liền sẵng giọng đáp lời.
"Ngươi ở đâu ra vậy ? biến chỗ khác, đừng làm phiền lão nương cầu hôn tướng công !". Tiểu Hạ Du cau mày nhìn sang.
"tướng công ? ngươi thật sự đang mơ mộng cái gì vậy? có cho ngươi đầu thai lại lần nữa cũng không đấu lại mẫu thân ta. mặt mũi đã khó coi rồi thì bớt làm mấy chuyện tầm phào đi !". Y vừa cười vừa lắc đầu tiến đến.
"Ngươi dám nói lại lần nữa, lão nương cắt nát lưỡi ngươi !".Nàng trừng mắt nghiêm túc nhìn y.
"ta nói mặt mũi ngươi khó coi, chui vào bụng mẹ đầu thai lại trăm lần cũng không so được với mẫu thân ta đâu. Có bản lĩnh thì cắt đi.". Nói xong liền thè lưỡi trước mặt nàng.
"ngươi... Phụ thânnnnn.". vừa nói vừa quay sang Tử Hạo gào lớn.
Hạ Du lúc này đã bóp đến gần vỡ trán, chỉ đành lên tiếng cáo từ rồi ra hiệu Tử Hạo ẳm tiểu Hạ Du đằng vân bay đi.
Trên đường đi tiểu Hạ Du không khỏi ấm ức.
"phụ thân, người nói đi. con có khó coi không ?". Nàng vừa nói mà miệng mếu đến méo xệch.
"tất nhiên là không, con giống mẫu thân, là người xinh đẹp nhất tứ hải bát hoang này!". Tử Hạo mỉm cười dịu dàng đáp lại.
"con xinh đẹp hơn mẫu thân tên tiểu tử ban nãy, đúng chứ !"
"tất nhiên rồi !"
"con nhất định sẽ giành được nghĩa phụ đúng chứ ?"
"à...cái này..."
"phụ thân hứa với con đi, người phải giúp con bắt cóc nghĩa phụ về núi Minh Dao."
"....."
"để nghĩa phụ không gần bà Thiên Tiếu gì đó nữa. Lúc đó con nhất định sẽ giành được nghĩa phụ. Để con trở thành kế mẫu của tên tiểu tử nọ, việc đầu tiên con làm chính là đuổi hắn ra khỏi nhà, cho hắn bơ vơ không nơi nương tựa". Nàng vừa nói vừa nghĩ đến mỹ cảnh tương lai, khóe mắt phiếm hồng liền cong lên mãn nguyên, cứ thế mà ngây ngốc cười.
Hạ Du lúc này chỉ đành lắc đầu bất lực. Đứa trẻ này là giống ai ? là giống ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top