phiên ngoại 1 : Phù Lôi Hoa.

Núi Sơn Trì trời xanh mây trắng, từ phía Bắc hai vầng kim quang vụt ngang rồi đáp xuống một Biệt Viện trắng xóa màu hoa Hàm Tiếu.

"Các ngươi làm gì ở đây ?". Nam nhân áo lam đang lay hoay dọn cơm chợt thấy phía xa hai vị khách không mời.

"Ta đến thăm tỉ muội kim lang của ta ! Tiếu Tiếu há !". Nữ nhân toàn thân rực đỏ tươi cười nhìn bạch y nữ tử đang điềm đạm nhấp trà.

"Ta khỏe ! Không cần thăm hỏi. Tiểu Phong ! Tiễn khách !". Thiên Tiếu lạnh lùng đáp lời.

"Tiếu Tiếu ! Nghe những lời này...ta...ta...đau lòng quá". Hạ Du một tay ôm ngực trái, gương mặt cường điệu nỗi đau.

"Ngươi làm ơn, lần cuối cùng ngươi đến đã nghịch đến đảo lộn ngọn núi của ta. Tử Hạo ! Quản nương tử ngươi chặt vào !". Thiên Tiếu vừa nói vừa quay sang nam nhân áo tím từ đầu vẫn mỉm cười hiền hòa.

"Ta không quản được nàng ta !". Tử Hạo nhún vai, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười đầy ôn nhu.

"Nhu nhược !". Dạ Phong tay đang đút bánh cho Thiên Tiếu, quay sang nhìn y lắc đầu chậc lưỡi.(Tình cảnh này có chút sai sai !)

Y không phản bác chỉ khẽ cười.

"Hôm nay chúng ta qua đây là có chút chuyện để làm !". Tử Hạo lên tiếng mở lời.

"Chuyện gì ?". Dạ Phong bóc múi cam lơ đễnh đáp lời.

"Cướp !". Y cất lời nhẹ không không.

"Ngươi nói gì ? Ta nghe không rõ !". Tay Dạ Phong khẽ dừng, Thiên Tiếu bên cạnh nghe cũng sững sốt.

"Chúng ta qua đây để cướp !". Tử Hạo mỉm cười lặp lại từng chữ.

"Ha ! Thú vị !". Dạ Phong nhếch môi phì cười.

"Cướp gì !". Thiên Tiếu chau mày hỏi lại.

"Phù Lôi Hoa.". Hạ Du phía sau tinh nghịch đáp lời

"Tầm phào ! Cút về đi, gì chứ cái này không giỡn được, nương tử ta rất thích nó !". Dạ Phong phất phất tay ý bảo lui.

"Ta biết ! Nhưng nương tử ta cũng thích ! Không lấy không được". Tử Hạo gương mặt vẫn nguyên nét cười.

"À ! Vậy là muốn tìm chết ! Lên đi !". Dạ Phong cười lạnh niệm quyết rút trường kiếm.

"Sao các ngươi không đến chỗ khác mà lấy. Trên đời có đến 3 đóa mà !". Thiên Tiếu bóp bóp trán khổ não. Mỗi lần qua đều có chuyện, lần này lại còn muốn động binh đao.

"Đúng là có đến ba đóa, một đóa ở nơi Hỏa Kỳ Lân Diệp Nghiêm, cũng là cha vợ ta, ta làm sao dám mạo phạm. Còn đóa thứ hai ở nơi yêu Vương, đó là do chính ta hứa ban tặng y, không thể nuốt lời. Chỉ còn có thể đến đây cướp mà thôi !". Giọng y bình thản, giải thích rành mạch rõ ràng. Cứ như việc cướp này là vô cùng hiển nhiên vậy.

"Là trò mới của ngươi. Đúng không ?". Thiên Tiếu bất lực quay sang Hạ Du bên cạnh.

"Là tướng công bảo ta muốn gì được nấy mà. Ta chỉ thuận miệng nói thích Phù Lôi Hoa thôi !". Hạ Du sớm tìm được chỗ tốt ngồi xem kịch, vừa gác chân vừa bóc hồ đào ăn.

"Thuận miệng ! Rõ ràng ngươi cố tình !".

"Bị phát hiện rồi sao ?". Nàng trợn mắt làm ra vẻ ngạc nghiên tột cùng của kẻ thủ ác bị bắt quả tang, sau đó liền lập tức cười xòa xoa dịu "cố tình hay không cũng được, chẳng phải ngươi cũng muốn biết hai kẻ đó ai mạnh hơn đúng không ?"

Thiên Tiếu nghĩ ngợi hồi lâu liền nhìn tướng công lên tiếng.

"Tiểu Phong ! Ta thật sự rất thích Phù Lôi Hoa !"

"Thiếp cũng thích ! Vô cùng thích !". Hạ Du bỉu môi đáng thương nhìn chồng mình.

"Ha ! Thật là ! Trận chiến này có lẽ chúng ta không tránh được đâu !". Tử Hạo lắc đầu nhìn Dạ Phong mỉm cười.
"Ta vốn cũng không định tránh !". Dạ Phong cong mắt đáp lời.

Cả hai người tướng công cứ thế lao vào nhau đánh đấm, còn hai vị nương tử nọ thì thong thả kéo ghế cùng nhau vừa bóc hạnh đào vừa xem.

-"Biến hình Rồng đi, trời ạ ! Đánh phải đánh cho trúng chứ, sao lại để hắn đỡ hết thế này."
-"Ô ! Ô ! Né mau né mau. Quạt cho hắn một phát đi. Cho bay sang Minh Dao của chúng ta nằm luôn."
Hạ Du vừa xem miệng không ngừng náo loạn.

-Ngươi không im lặng chút được sao ?. Thiên Tiếu bên cạnh bắt đầu phàn nàn.

-"Ngươi chưa bao giờ xem đá dế nơi trần gian sao ? Phải hét như thế mới kích thích.". Nàng vừa nói mắt không rời trận đấu. "Đúng rồi ! Thêm phát nữa đi !"

"Ngươi xem tướng công mình như dế ?"

"Ừm !". Hạ Du mắt không chớp, không chút ngại ngần gật đầu.

"Ta thấy nương tử ngươi đang rất phấn khích ! Hình như thật sự xem ngươi là dế mà đấu đá rồi !". Dạ Phong vừa đánh vừa mỉm cười chế nhạo.

"Vậy sao ? Nàng ta đang rất vui sao ?". Tử Hạo đỡ đòn hỏi lại.

"Đúng ! Vui hơn cả trẩy hội !"

"Vậy là tốt rồi ! Nàng ta thấy vui là được !". Y mỉm cười, nụ cười chứa đựng nét ôn nhu thường thấy, lại pha thêm vài phần mãn nguyện.

"Ngươi... thật mất mặt nam nhi quá !". Dạ Phong chậc lưỡi lắc đầu.

"Tiểu Phong ! Đánh nhanh một chút, đồ ăn sẽ nguội mất !"

"Nàng đói rồi sao, ta xong ngay !". Y vừa đáp lời, vừa gia tăng lực tay vung trường kiếm.

Tử Hạo thấy bộ dáng hấp tấp này cũng chỉ biết câu môi cười.

Xem bộ trận đấu này không dễ dàng kết thúc rồi.

-----****-----
Ở một tình hình khác.

Yêu Giới.
Hoàng Cung.

"Chàng xem ! Phù Lôi Hoa hôm nay nở rất đẹp, hình như nó bắt đầu có linh tính rồi này !". Yêu Hậu ôm chậu hoa ríu rít khoe trước mặt yêu Vương.

"Ừ ! Chẳng bao lâu nữa sẽ thành tinh rồi !". Yêu Vương đang đọc sách ngước lên nhìn nương tử mỉm cười.

"Thành tinh ? Tức là thành hình người hả ?". Nàng sửng sốt hỏi lại.

"Ừm !"

"Thành người ? Hoa đẹp như thế... thành người. Nàng vừa nói vừa nhìn sang tướng công. Không được ! Đẹp thế này thành tinh nhất định là quốc sắc thiên hương, để bên cạnh thật sự quá nguy hiểm. Yêu hậu bắt đầu vẽ lên trong đầu biết bao cảnh tượng linh tinh.
Khéo nó quyến rũ luôn tướng công thì có phải chết không ?
Nghĩ đến đây trong lòng nàng xuất hiện một quyết định.

"Chàng cho người đem vứt nó đi !"

"Hửm ! Không phải nàng rất thích sao ?". Yêu Vương ngẩn đầu khó hiểu.

"Hết thích, hết thích rồi ! Tàn hoa bại liễu, không thích nữa". Nàng vừa nói vừa lắc đầu vẫy tay.
"Hoàng hậu, đây là quà của Thiên Giới, không thể tùy tiện vứt !". Nha hoàn thân cận bên cạnh thấy tình hình bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy ...không vứt được sao ?". Nàng vừa nghe xong mặt liền biến sắc, sau đó thở dài thất vọng "thế thì thôi, đừng vứt !"

"Cho người đem vứt đi !". Y nhìn vẻ mặt của nàng liền bật cười ra lệnh, xong lại tiếp tục cúi mặt đọc sách.

"Nhưng mà... nó của". Yêu Hậu ngập ngừng nhìn tướng công.

"Bây giờ dù là lão thiên gia tặng, nàng đã không thích thì cứ vứt thôi !". Y đáp lời, mắt vẫn không rời thư tịch.

"Tướng công !!!!!!". Yêu hậu cảm động lao vào ôm lấy tay chồng cọ cọ.

Y nhìn bộ dạng này liền bật cười, đặt thư tịch xuống vươn tay khẽ xoa đầu nàng.

Nha hoàn thấy cảnh đó cũng che miệng cười, xin cáo lui, sẵn tay mang luôn đóa phù lôi hoa rực rỡ vứt xuống bìa núi.

Chậu hoa cứ lăn lăn rồi rơi xuống một khu rừng. Nằm giữa rừng thâm âm u, đóa hoa thầm khóc cho số kiếp bèo bọt của mình. Tại sao cùng một loài hoa, mà hoa người ta được tranh giành đến đánh sống đánh chết, còn mình lại bị vứt ở chỗ khỉ ho cò gáy này :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top