Chương 9 : Thế gian không có GIÁ NHƯ.

SỬ LƯU
Năm 468 quân Kim xua quân ý định xâm lược. Mộc Liên Hoàng hậu cùng Thái Tử Chiếu Vũ bị khép tội phản quốc, được Nghi Anh công chúa ra lệnh giam lỏng nơi Ngọc Kỳ cung.

Cùng năm đó Tử Hạo Tướng quân nhận lệnh dẫn quân đi dẹp yên chiến loạn.

----***----

Trước đêm ra đi.

"Tử Hạo tướng quân ! Người nhất định phải đi về sớm ta cùng tỷ tỷ đợi ngươi.". Tô Hiên nhìn Tử Hạo, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn cắn chặt môi không cho bản thân bật khóc.

"Tất nhiên rồi ! Còn năm tháng nữa đến sinh thần công chúa, lúc đó nhất định dù bận trăm công ngàn việc ta vẫn sẽ trở về dẫn hai người ra thành dạo chơi.". Tử Hạo mỉm cười hiền hòa xoa đầu Tô Hiên, lại nhìn về phía Nghi Anh từ đầu chỉ yên lặng không nói.

Chưa bao giờ họ cảm thấy một đêm lại dài đến vậy, nhưng dù dài mấy vẫn thấy không đủ, không hề đủ. Cả ba người cùng trò chuyện cả đêm, nói về rất nhiều thứ, nhưng từ đầu đến cuối Nghi Anh đều không nhắc một lời đến chiến trận ngày mai. Nàng biết rõ lần này rất có thể lành ít dữ nhiều, nàng hiểu chứ. Hiểu hơn ai cả.

Đến rạng sáng, Tô Hiên đã sớm say ngủ, tựa đầu trên bàn đá. Tử Hạo cũng xoay người cáo từ lên đường.

"Phải toàn mạng quay về !". Giọng Nghi Anh từ phía sau vọng đến. Y ngạc nhiên quay đầu.

"Ở chiến trường bất kể gặp sài lang hay hổ báo, nên nhớ lời hứa đã ngươi đã hứa tại nơi này "trở về cùng ta đón sinh thần".". Giọng nàng vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Cổ họng cũng như có gì đó uất nghẹn.

Tử Hạo gật đầu mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng nổi bật dưới màn mưa Tử Đằng. Nàng lặng người nhìn sắc áo tím kia khuất dần giữa trời hoa tím rơi.

----***----
Năm 468 Tử Hạo Tướng quân xuất binh. Vừa xung trận đã đại phá khí thế quân Kim.
Cùng năm đó, quân Kim đẩy mạnh tấn công, bổ sung mười vạn tinh binh ra trận, thề chết chiếm Minh quốc. Cuộc chiến kéo dài hơn ba năm. Thương vong vô số, bách tính lầm than.

---***---

Cung Ngọc Kỳ.

"Tiện nhân ! Ngươi còn đến đây làm gì ?". Mộc Liên hoàng hậu oán giận nhìn nữ nhân đang bước đến. Hồng y diễm lệ, trên gương mặt còn hiện lên nét cười ngoan độc.

"Ta chỉ muốn đến thăm hoàng huynh của ta mà thôi.". Nghi Anh mỉm cười đáp lại.

"Ngươi biến đi. Tiện tì !". Hoàng hậu gào thét lao về phía Nghi Anh. Lập tức bị cận vệ xung quanh xô bật ra.

Nghi Anh bình thản bước đến bên giường nhìn vào nam nhân đang nằm bất động, chỉ có ánh mắt hận thù đang nhìn chằm chằm lấy nàng.

"Hoành huynh hôm nay hình như khí sắc rất tốt, ngự y có lẽ chăm sóc huynh rất kỹ lưỡng.". Nghi Anh ném xuống cái cười lạnh rồi xoay người quay đi.
"Con khốn ngươi, ngươi muốn gì ? Tại sao luôn đối đầu với ta ? Tại sao phải hành hạ mẫu tử ta như thế này ?". Hoàng hậu ngồi dưới đất đau khổ chất vấn.

"Ngươi hỏi ta ? Cái này chẳng phải bản thân ngươi rõ hơn sao ? Hỏi ta làm gì ?". Nàng tiến đến kề sát mặt hoàng hậu cười lạnh.

"Ngươi..."
"Vậy sao ngươi không giết chết ta đi, sao lại để ta sống ?"

"Giết ngươi ? Đáng sao ? Chẳng phải bây giờ nhìn ngươi đau khổ như vậy mới thú vị hơn sao ?". Nàng vẫn giữ trên môi cái cười nhàn nhạt.

"Ngươi không giết ta sẽ có ngày ngươi hối hận. Đến ngày phụ hoàng ta chiếm được Minh quốc ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.". Bà nghiến răng gằn từng chữ.

"Được ! Ta chờ ngày đó ! Chỉ sợ con trai ngươi không chờ nổi !". Nàng nhìn qua Thái Tử đang bất động trên giường rồi mỉm cười quay đi. Để lại sau lưng tiếng gào thét của Hoàng Hậu.

----***----

Năm 472 cả vương quốc vẫn bao trùm trong lửa khói chiến tranh. Nghi Anh công chúa thay mặt hoàng đế trị vì đất nước, an ninh trong thành dần dần được lập lại.

----***----

Đã bốn năm từ ngày y đi, mỗi ngày nàng đều đứng nơi này, từ cổng thành nhìn xuống hướng đoàn quân đã cất bước, đợi tin báo về y từ chiến trường. Đợi ngày y khải hoàng trở lại.

Nhưng các tin tức mỗi năm đều thưa dần, đã gần hai năm nàng không còn nhận được bất cứ tin tức nào từ y. Sau trận chiến Gia Nam năm đó y đã mất tích, người ta nói y có thể đã chết. Nàng không tin, không hề tin. Y nói sẽ về cùng nàng, đưa nàng đi dạo chơi khắp thành, cùng nàng đón sinh thần. Nàng còn tưởng tượng ra ngày ấy y trở về, vẫn tử y đạm mạc, trên lưng tuấn mã dịu dàng nở một nụ cười chào nàng. Tô Hiên sẽ đến ôm lấy y mè nheo đủ chuyện. Còn nàng ? Nàng sẽ nói : "Ngươi đã trễ bốn năm sinh thần của ta ! Nhưng không sao ! Bổn công chúa cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Trận này đánh rất tốt !". Nàng tin sẽ có một ngày như thế, tin y nhất định quay trở về.

---**---
Năm 473 cuộc chiến đến hồi kết. Quân Kim thảm bại rút về. Minh quốc một lần nữa giữa vững bờ cõi. Đoàn quân Minh quốc khải hoàng trở về.

----****----

Ngày ấy đoàn quân trở về từ chiến trận, nàng dõi mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy dáng tím quen thuộc kia đâu. Trấn Nam nguyên soái báo lại, từ sau trận chiến tại Gia Nam Tử Hạo Tướng quân đã mất tích, hiện tại vẫn không rõ sống chết.
Nàng bình thản nhận tin, khuôn mặt vẫn là không bi không hỷ. Nàng biết y còn sống, nhất định là vậy. Y sẽ trở về, sẽ sớm quay về thôi. Nàng vẫn chờ đợi với niềm tin như thế.

----****----
Năm 475 Hoàng đế băng hà, Nghi Anh công chúa đưa tam hoàng Tử là Tô Hiên lên ngôi, tự là Chấn Hưng vương. Kết thúc một trang sử đầy sóng gió.

Nghi Anh công chúa được truy phong Quốc Mẫu. Dù thủ đoạn hành xử trước kia có mưu mô thâm độc nhưng trong thời gian trị vì đã đưa ra những chính sách cải cách hợp lý giúp đất nước vẫn có thể phát triển dù trong loạn lạc chiến tranh nên dân chúng đối với nàng vẫn hết lòng tôn kính. Nàng trải qua cuộc sống nhung lụa êm ấm tại hoàng cung cho đến lúc mất năm tám mươi tuổi. Lưu danh là nữ hòang tộc tài ba nhất cũng như vô tình nhất trong lịch sử Minh quốc.

----***-----
Thôn Trang Nhiên bé nhỏ nằm cách xa kinh thành.

Bên vườn lệ chi xanh um tươi tốt, bọn trẻ con nghịch ngợm leo lên hái trộm mấy chùm quả đỏ mọng đong đưa. Vườn quả này của một bà lão, bọn trẻ hay gọi bà là bà bà mặt liệt. Vì cơ bản là chúng chưa từng thấy bà biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt, không buồn không giận cũng rất ít khi thấy bà nói hay cười. Nghe nói bà đã ở đây rất lâu rất lâu rồi. Ngày ngày bà đều bước ra khúc sông gần nhà đứng rất lâu rất lâu, rồi lại đến bên vườn lệ chi ngồi suốt mấy canh giờ, mưa gió không đổi, ngày nào cũng thế. Người ta có hỏi bà đứng đó làm gì. Bà đáp bà đang đợi người. Người ta lại hỏi bà đợi ai, bà đáp bà đợi kẻ đã nợ bà, bà đợi hắn đến trả. Cứ như thế bà đợi suốt năm này qua tháng nọ. Một ngày dân làng thấy có kiệu lớn đến rước bà đi. Từ đó không ai còn thấy bà nữa. Người ta bảo nhau rốt cuộc bà cũng đợi được người nọ đến trả nợ bà, năm đó bà đúng tám mươi tuổi.

---***----

Sử xanh thô cứng nào thấu được tâm can ?
Thế gian xô bồ mấy ai rõ ái tình ?

Nghi Anh công chúa kiếp này nắm trong tay tất cả cuối cùng cũng chính vì muốn giữ tất cả đó lại không đủ chỗ để nắm lấy tay ái nhân.

Giá như ngày đó tại nơi này nàng chịu buông bỏ, chí ít là buông đi một chữ HẬN thì ngày hôm nay chẳng phải bản thân đã đổi được hai chữ AN YÊN ?

Nhưng thế gian này vốn tàn nhẫn là thế, thứ gì cũng có thể có, chỉ là không có NẾU NHƯ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top