Chương 6 : Tử Hạo Tướng Quân
Điện Vĩnh An vẫn muôn phần an tĩnh, chỉ có trong lòng Nghi Anh đang cuồn cuộn dậy sóng.
Rốt cuộc hoàng hậu cũng có động tĩnh. Nghi Anh nhận được tin ả đã chiêu dụ vị tướng lĩnh mới Tử Hạo, sớm hơn nàng một bước.
Vốn chỉ là một tên tướng quân nho nhỏ, binh lực trong tay không bao nhiêu, đáng lý không đáng để nàng phải lo lắng, nhưng phụ hoàng đang rất xem trọng hắn, tương lai chắc chắn vươn rất xa. Nếu để hắn về phe hoàng hậu thì đó chính là một mối họa.
Bây giờ nàng chỉ có hai con đường, một là mang hắn về dưới trướng mình, hai là cho hắn mãi mãi biến mất.
"Chuẩn bị cho ta một phần điểm tâm cùng rượu. Cho người truyền Tử Hạo tướng quân đến hoa viên !". Giọng Nghi Anh lành lạnh.
--------
"Thần Tử Hạo ! Xin ra mắt Công Chúa". Tử Hạo vừa bước vào liền cúi đầu hành lễ.
"Tướng quân bình thân.". Nghi Anh ngồi bên bàn nhìn Tử Hạo tươi cười.
"Tướng quân đến đây, cùng dùng thiện với bản công chúa."
Tử Hạo bước đến ngồi đối diện Nghi Anh, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng lại mang theo nhung nhớ, khiến Nghi Anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Ta đã được nghe nhiều về tướng quân, quả thật tuổi trẻ tài cao, khiến người khác không khỏi nể phục.". Nghi Anh vẫn mĩm cười nhàn nhạt.
"Thần không dám nhận.". Tử Hạo cúi đầu khách khí.
"Sao lại không ? Ta nói ngươi tài giỏi thì chính là ngươi tài giỏi.". Môi Nghi Anh vẫn giữ nét cười, nhưng giọng nói nghe qua chứa đầy khí thế áp bức.
Tử Hạo chỉ yên lặng không nói.
"Ta cũng không muốn vòng vo. Tướng quân cũng biết ta đang nắm giữ một đoàn quân, cũng rất cần một tướng lĩnh. Hôm nay ta rất có thành ý muốn ngươi giúp ta một tay, ngươi có đồng ý hay không ?"
"Tất nhiên điều kiện ngươi được phép tùy ý đưa ra : mỹ nhân, châu báu, quyền thế, tất cả ta đều có thể cho ngươi.". Giọng nàng đều đều, nụ cười vẫn nhàn nhạt.
"Được !". Tử Hạo mau mắn đáp lời. Khiến Nghi Anh vô cùng ngạc nhiên, nàng không ngờ sự việc lại dễ dàng đến vậy.
"Ngươi đồng ý ? Vậy điều kiện ngươi là gì ?". Nghi Anh nhấp trà lạnh giọng.
"Không gì cả !". Đối với Tử Hạo, trên đời này thứ gì có thể sánh được với nữ nhân trước mặt hắn đây.
"Không gì ?". Nghi Anh mỉm cười tiến đến, trên tay rút ra một con dao, kề sát cổ Tử Hạo.
"Ngươi đã chấp nhận lời mời của hoàng hậu ?". Nàng nhướng mày. Nụ cười trên môi phảng phất một nét tàn độc.
"Ta thật sự một lòng muốn phụng sự người.". Tử Hạo nhìn Nghi Anh, ánh mắt không một tia nao núng, giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh.
"Phụng sự ta ?". Nghi Anh cười lạnh.
"Chỉ cần người tin, ta sẽ giao binh phù của ta cho người, tất cả binh lính của ta là của người. Thậm chí đến chức phẩm ta cũng không cần."
"Ngươi nói thật ?". Nghi Anh nhíu mày.
Tử Hạo mĩm cười gật đầu.
"Được ! Chiều nay cho người mang binh phù của ngươi đến đây.". Lại quay sang ra lệnh cho cung tì bên cạnh.
"Thức ăn đã nguội rồi, các người mang phần khác cho Tướng quân".
"Tướng quân dùng tự nhiên, bản cung đi trước.". Nói xong nàng xoay người đi thẳng.
Để lại Tử Hạo đưa mắt nhìn theo bóng nàng khuất dần.
Chỉ cần là nàng thì dù có trở nên ra sao hắn vẫn sẽ bảo bọc. Chỉ cần là nàng thì những gì nàng muốn hắn đều sẽ đáp ứng, chỉ cần đó chính là nàng, là người hắn yêu.
Đến khi bóng dáng hồng y kia mất hút, Tử Hạo cũng đứng dậy quay đi.
---------
"Công chúa ! Tên Tử Hạo đó có gì rất kỳ lạ ! Ánh mắt hắn nhìn người... thật sự....". Cung nữ đi sau Nghi Anh thấp giọng.
"Si tình ?". Nghi Anh cười lạnh. Phàm là nam nhân, đứng trước nàng đều không kiềm được mà sinh lòng ham muốn. Chỉ là kẻ đó vẻ ngoài nho nhã không ngờ cũng là một tên sắc lang.
"Không biết thân phận ! Hắn nghĩ hắn là ai chứ ? ". Nô tỳ bên cạnh cất giọng mỉa mai.
Nghi Anh cũng nhếch môi đầy khinh miệt.
Sao cũng được ! Chỉ cần hắn còn giá trị lợi dụng, nàng vẫn sẽ giữ hắn lại bên cạnh. Nàng vốn không ngại nuôi thêm vài con chó trung thành.
Chiều hôm đó quả thật có người mang binh phù đến điện Vĩnh An, Nghi Anh chỉ nhìn qua rồi cho người mang vào thư phòng.
"Tỷ tỷ !". Bên ngoài điện một cục tròn xoe nhỏ xíu lao đến chỗ Nghi Anh. Phía sau là một cung nữ vẻ mặt hớt hải chạy theo.
"Tam hoàng tử ! Người đừng chạy nhanh quá. Cẩn thận hoàng thể !"
"Tô Hiên? Đệ sao lại đến đây.". Khuôn mặt Nghi Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười.
"Hôm nay Tô Hiên học rất ngoan nên lão sư cho đệ về sớm !". Tô Hiên lao vào lòng Nghi Anh cọ loạn xạ.
Nghi Anh vuốt tóc vị đệ đệ mỉm cười.
Tô Hiên cũng giống như nàng, đều không có mẫu thân. Mẫu thân Tô Hiên là một cô gái không thích hơn thua cũng không biết toan tính, với tính cách đơn thuần đó tất nhiên đã sớm bị chốn hậu cung này bức chết. Ngày đó nếu không có nàng, Tô Hiên có lẽ cũng khó lòng sống sót.
"Tô Hiên học ngoan như vậy. Tỷ tỷ phải thưởng cho Tô Hiên rồi ! Tô Hiên Thích gì nào ?". Nghi Anh xoay người Tô Hiên đối diện mình, véo má hỏi.
"Tô Hiên muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu Lam nói bên ngoài rất đẹp !". Tô Hiên ngước cặp mắt tròn xoe nhìn Nghi Anh.
"Tiểu Lam ?". Nghi Anh nhíu mày.
"Là con gái lão sư ! Hôm nay lão sư không khỏe nên tiểu Lam đi theo phụ lão sư mang đồ !". Tô Hiên ríu rít trả lời.
"Tỷ Tỷ ! Chúng ta ra ngoài thành vui chơi đi !".
Ngoài thành ? Vui chơi ?
Nghi Anh đưa mắt nhìn xa xăm. Một cuộn hồi ức vụt lên trong tâm khảm.
"Cô cô ! Anh nhi muốn ra ngoài thành chơi ! Đứa bé đôi mắt trong veo ngước lên nhìn nữ nhân trước mặt.
Ngày trước nàng cũng từng nói với cô cô những lời này. Lúc đó Cô cô chỉ xoa đầu nàng mỉm cười.
"Lớn lên cô cô nhất định dẫn công chúa đi !".
Nhưng cô cô không làm được.
Bản thân nàng tự lúc nào cũng quên mất mình từng có một mong ước như thế. Có lẽ do nàng hiện tại quá bận rộn để có thể ước mơ.
Bên ngoài bức tường thành đó có những gì ? Những người sống nơi đó ra sao ? Nàng từ lâu đã không còn muốn biết nữa.
Nghi Anh xoa đầu Tô Hiên.
"Đợi Tô Hiên lớn lên, tỷ tỷ nhất định dẫn Tô Hiên đi !"
"Không chịu. Đến lúc lớn lên Tô Hiên sẽ giống các hoàng huynh và tỷ tỷ sẽ rất bận sẽ không có thời gian vui chơi nữa !". Tô Hiên phụng phịu.
Nghi Anh ngạc nhiên nhìn đứa bé trong lòng. Đến đứa bé năm tuổi cũng nhìn ra được dã tâm của từng người bọn họ ?
"Tô Hiên không giống. Tô Hiên nhất định khác tỷ.". Nghi Anh nhất định sẽ không để đứa trẻ đơn thuần này sống cuộc sống như mình.
"Không chịu đâu ! Tô Hiên muốn đi ! Muốn đi ngay bây giờ". Cục bông bắt đầu giãy giụa trong lòng Nghi Anh.
"Được rồi ! Được rồi ! Sinh thần Tô Hiên tỷ sẽ dẫn Tô Hiên đi. Được không ?". Nàng véo má Tô Hiên cau mày.
"Tỷ hứa rồi đó ! Không được gạt Tô Hiên đâu.". Cục bông trong lòng tươi cười ôm lấy nàng.
"Tỷ sẽ không gạt Tô Hiên !". Nàng vòng tay ôm Tô Hiên mĩm cười.
"Tô Hiên đói không ? Chúng ta ra hoa viên vừa ngắm hoa vừa dùng chút điểm tâm ?"
"Ừm !". Cục bông gật mạnh đầu.
-----------
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên từng dãy hoa, khiến cả Ngự Hoa Viên đều mang một nét buồn ảm đạm.
Nghi Anh ngồi nhìn Tô Hiên ăn, lại bắt gặp một bóng tử y đi đến.
"Công chúa, hoàng tử vạn phúc !". Tử Hạo vừa nhìn thấy hai người lập tức hành lễ.
Anh Nghi lướt mắt qua không nói gì.
"Tử Hạo tướng quân !". Cục bông Tô Hiên vừa nghe giọng Tử Hạo lập tức quay lại. Bật dậy chạy đến ôm chầm lấy người nọ trước ánh mắt ngạc nhiên của Nghi Anh.
"Tướng quân cùng vào ăn với ta đi!". Vừa nói lại vừa kéo Tử Hạo đến bàn.
Tử Hạo nhìn về phía Nghi Anh xin ý kiến. Nàng không nói gì chỉ hờ hững gật đầu.
"Tướng quân ăn đi !". Cục bông đưa một miếng bánh hoa huế lên miệng Tử Hạo tươi cười.
"Hoàng tử cứ ăn đi. Thần sẽ ăn sau !". Tử Hạo mỉm cười đáp lời.
Tô Hiên không nói thêm, đưa bánh vào miệng mình.
"Ngươi có vẻ rất thân thiết với tam hoàng tử.". Nghi Anh nhìn Tử Hạo nhàn nhạt hỏi.
"Thần không dám!"
"Không phải đâu ! Đệ với Tướng quân rất thân đó, lần trước không nhờ tướng quân đệ đã té từ trên mái điện xuống rồi !". Cục Bông đang nói bỗng im bặt. Hình như đã nhận ra mình nói sai điều gì.
"Mái điện ?". Nghi Anh nhíu mày."Đệ làm gì ở đó !"
"Đệ...đệ...". Cục bông ấp úng.
Nghi Anh vẫn nhìn qua lành lạnh.
"Hoàng Tử chỉ là muốn nhặt con diều bị rơi trên mái điện.". Tử Hạo nhẹ giọng trả lời.
Nghi Anh với người này luôn có cảm giác vô cùng khó chịu. Y dù ngữ điệu lẫn hành động đối với nàng đều mang vẻ cung kính cúi mình, nhưng từ thần thái đến vẻ ngoài đều toát lên khí chất cao cao tại thượng, một chút hèn mọn cũng không hề có.
"Đến phiên ngươi lên tiếng ?". Nàng lạnh giọng nhìn Tử Hạo.
Tử Hạo chỉ mĩm cười, cúi đầu không đáp.
"Tỷ đừng mắng tướng quân. Lúc đó không có tướng quân chắc đệ đã chết rồi !". Cục bông nắm tay áo Nghi Anh lay lay.
Nghi Anh nhìn đứa bé trước mặt, không nỡ tiếp tục giận. Gương mặt giãn ra, mắt nhìn Tô Hiên hiền hòa.
"Đệ cũng biết nguy hiểm sao ? Sau này không được làm vậy nữa !". Nghi Anh nhẹ nhàng vén tóc Tô Hiên.
Cục Bông gương mặt đáng thương, liên tục gật đầu.
Tử Hạo nhìn nữ nhân dịu dàng trước mặt.
Y biết dù ở hình dáng nào thì nàng vẫn là nàng, vẫn luôn ngây thơ, quan tâm mọi người. Nàng luôn như vậy. Luôn che giấu cảm xúc, ép buộc bản thân tạo nên một vỏ bọc gai góc. Giỏi nhất tự mình làm đau mình.
"Tướng quân ! Sinh thần ta, tỷ tỷ đã hứa dẫn ta ra khỏi cung đó ! Ngươi đi chung nha !". Cục bông vừa mới khóc xong, lại ngay lập tức tươi cười.
Tử Hạo mĩm cười nhìn Tô Hiên, lại nhìn qua nơi Nghi Anh.
Nàng vẫn không nói, chỉ khẽ lắc đầu.
"Tướng quân ! Cùng đi đi.". Cục Bông vẫn mè nheo.
Tử Hạo nhìn qua tươi cười gật đầu.
"Thần tuân mệnh !"
Nghi Anh vừa nghe lập tức ngước lên. Tên này cố tình làm trái ý nàng. Rõ ràng lúc nãy nàng đã ra hiệu rõ ràng là không cho phép.
"Tốt quá ! Vừa có tỷ tỷ, vừa có tướng quân. Thật vui !". Tô Hiên với tay nắm lấy tay hai người vung loạn xạ.
Nghi Anh nhàn nhạt nặn ra một nụ cười. Tử Hạo nhìn qua nàng môi nhẹ cong một nét vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top