Chương 4 : Nếu có kiếp sau con nguyện lại có thể bên người.

Hạ Du đi lang thang khắp núi Minh Dao.

Hôm nay sư phụ đi vắng. Mỗi năm đều có một ngày sư phụ đi đâu đó, không cho Hạ Du theo.

Uyển Nghi tỷ tỷ cũng không biết đã đi đâu.

Hạ Du đi lanh quanh một hồi. Lại thấy phía xa có một nữ nhân xinh đẹp. Rất xinh đẹp.

Nữ nhân nhìn Hạ Du mỉm cười.

"Đúng là rất giống."

Hạ Du nhìn quanh, nói với mình sao ?

"Ta chính là nói nàng.". Nữ nhân tiếp tục.

"Ta...ta giống ai ?". Hạ Du khó hiểu.

"Một người quen của ta. Hạ Du.". Nữ nhân tiến đến mỉm cười.

"Là ta mà.". Hạ Du khó hiểu.

"Không phải nàng.". Rồi lại ra vẻ ngạc nhiên. "Nàng thật sự không biết sao ?"

Biết gì chứ ? Những lời người này nói Hạ Du cảm thấy không hiểu nổi.

"Cũng đúng thôi. Nếu là ta ta cũng không muốn nàng biết.". Nữ nhân vẫn mĩm cười.

"Nàng nói gì vậy ? Ta hoàn toàn không hiểu ? Ta giống ai chứ". Hạ Du ngơ ngác hỏi.

"Hạ Du. Diệp Hạ Du. Nữ nhân sư phụ ngươi yêu nhất.". Người kia nhả ra từng chữ.

"Ngươi nói dối. Ngươi điên rồi.". Hạ Du không tin.

"Y phục của ngươi là ngươi tự chọn sao ? Hay chính sư phụ ngươi tặng ? Có phải y phục hắn tặng đều là như vậy. Đều là hồng y rực rỡ.". Nữ nhân vẫn nhàn nhạt.

Hạ Du im lặng.

"Hạ Du ! Cái tên này là hắn đặt. Đúng chứ ?". Nữ nhân tiếp tục.

"Ngươi ... ngươi. Sao ngươi biết ?". Hạ Du cảm thấy hoang mang.

"Ta biết ! Vì lời ta nói đều là thật."

"Sao ta phải tin ngươi ? Sao ngươi lại nói cho ta biết ?"

"Vì ta thấy nàng tội nghiệp. Nếu nàng không tin thì tối nay về khi sư phụ nàng ngủ, pha gói này vào trầm hương.". Nói đoạn rút từ người ra một gói thuốc.
" Nàng là người tu tiên có thể nhìn ra đây chỉ là mộng thảo, không gây hại được. Đến lúc đó tự mình vào mộng của sư phụ mà kiểm chứng.". Nữ nhân mỉm cười. "Sau đó thì lại đến đây tìm ta.". Để lại gói thuốc thì lập tức quay đi.

Hạ Du cầm gói thuốc trên tay, thẫn thờ suy nghĩ.

Tối đó nàng đã làm theo lời nữ nhân.

Bước vào mộng cảnh của sư phụ. Nàng thấy sư phụ ngồi đó, một nữ nhân ăn mặc giống hệt nàng đi đến, gương mặt phảng phất vài phần giống nàng, nhưng lại xinh đẹp hơn nàng vạn lần.

"Hạo Hạo, chàng làm gì vậy ?".

"Chuyện công."

"Chàng làm suốt không mệt sao ? Hay là lấy ta đi. Ta làm giúp chàng.". Nữ nhân vừa nói vừa cười. Tay nghịch nghịch mấy cuộn giấy trên bàn.

"Hạ Du ! Nàng đừng nghịch nữa."

Hạ Du chợt nhìn thấy trên khuôn mặt sư phụ thoáng qua nét cười dịu dàng. Chính là nụ cười khi ở bên nàng.

Lại qua rất nhiều rất nhiều mộng cảnh. Lần này chính là hình ảnh nữ nhân nọ xoay mình nhảy xuống một đài cao. Thân ảnh hồng hồng dần tan biến.

Sư phụ vừa chạy đến, gương mặt bỗng trở nên thẫn thờ. Ánh mắt chất chứa thứ đau thương mà Hạ Du chưa từng nhìn thấy.

Hạ Du không muốn tiếp tục nữa. Lặng lẽ thoát ra.

Lời người kia nói là thật. Nàng chỉ là người thay thế. Nàng không phải Hạ Du mà sư phụ cần. Ôn nhu của sư phụ, bao dung của sư phụ, cả những lời hứa của sư phụ đều không phải cho nàng. Cả cái tên Hạ Du này cũng không thuộc về nàng.

Hạ Du thẫn thờ, đôi chân vô thức bước đến nơi nàng đã gặp nữ nhân kia.

Nữ nhân đứng đó. Vừa thấy nàng lại cong môi cười.

"Nàng đã xem xong ?"

Hạ Du im lặng.

"Còn muốn ở đây chứ ? Còn muốn tiếp tục làm người thay thế ?". Nữ nhân nhướng mày hỏi.

Hạ Du lắc đầu.

Nữ nhân mĩm cười. Cầm tay nàng đưa đi.

Trước khi đi Hạ Du lại xoay người nhìn lại.

Ngọn núi này, nơi có sư phụ, nơi có nhà, nơi có tất cả yêu thương. Nhưng giờ đây nàng lại không thể tiếp tục ở lại nữa.

Sáng đó Tử Hạo thức dậy không thấy Hạ Du đâu. Điên cuồng tìm kiếm khắp ngọn núi.
Nhưng hoàn toàn vô vọng. Khi nhảy xuống đài Luân Hồi Hạ Du đã tự niêm phong khí tức của bản thân, bất cứ ai cũng sẽ không tìm được nàng, kể cả Thiên đế như hắn.

Trừ một người - Thiên Tiếu.

Tử Hạo lập tức đến núi Sơn Trì.

Núi Sơn Trì.

"Ngươi lại đến tìm nương tử ta làm gì ?". Dạ Phong ngồi trên ghế lười biếng hỏi.

"Thiên Tiếu đâu ?". Tử Hạo trầm giọng.

"Ta hỏi ngươi lại đến tìm nương tử ta làm gì ?". Dạ Phong vẫn biếng nhác hỏi.

Cuộc đối thoại cứ lặp lại như vậy đến khi một giọng nữ chen vào.

"Chuyện gì ?". Thiên Tiếu bước ra lạnh giọng.

"Không gì Tiếu Nhi ! Hắn bảo có chuyện cần tìm nàng.". Dạ Phong bật dậy chạy đến bên Thiên Tiếu.

"Giúp ta tìm Du nhi.". Tử Hạo trầm giọng nói.

"Tiểu Du ? Ngươi lại để lạc nàng ?". Thiên Tiếu nghiêm giọng.

Tử Hạo gật đầu.

"Nguy hiểm không ?". Thiên Tiếu hỏi.

"Ta không rõ. Ngủ dậy đã không thấy."

Thiên Tiếu lập tức vào trong. Niệm quyết tìm kiếm.

Khí tức này. Đúng là của Tiểu Du. Nhưng sao bên cạnh lại có một loại khí khác nhiễu loạn. Là chuyện gì ? Thiên Tiếu cau mày, nghiêm mặt.

"Hang động cách núi Minh Dao mười dặm. Đến mau Tiểu Du có thể đang gặp chuyện.". Thiên Tiếu lập tức chạy đi.

Dạ Phong cùng Tử Hạo liền đi theo.

"Ngươi đừng đến làm phiền nương tử ta nữa. Nếu nàng ta có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi.". Dạ Phong gằn giọng nhìn Tử Hạo.

"Nếu Du nhi có chuyện gì ta cũng sẽ không tha cho mình.". Tử Hạo cau mày đau lòng.

Hang động dưới chân núi Minh Dao.

"Tiểu Du."

"Du nhi".

Ba người bước vào động la lớn.

Chợt một bóng người xuất hiện.

Là Hạ Du.
Tử Hạo nhìn nàng mĩm cười. Lập tức tiến đến.

Dạ Phong nắm Tử Hạo kéo về.
"Ngươi không thấy yêu khí trên người nàng ta sao ?".

Lúc này Tử Hạo mới nhận ra.

"Ngươi là ai ? Ngươi đã làm gì Tiểu Du.". Thiên Tiếu tức giận lên tiếng. Nàng nhận ra khí tức của Tiểu Du trong cơ thể này đang rất yếu ớt.

"Ngươi có thể quên ta nhanh như vậy sao ? Ta thật đau lòng.". Hạ Du cất lời.
Lại nhìn qua Dạ Phong.
"Phong Phong chàng cũng quên ta rồi sao ?".

Dạ Phong chau mày.
"Đắc Kỷ ?"

Hạ Du bật cười.
"Chàng vẫn chưa đến nỗi mất hết tình nghĩa đi."

"Sao nàng lại làm hại Hạ Du ? Thả nàng ấy ra đi.". Dạ Phong trầm giọng.

"Chàng vừa gặp thiếp không một câu hỏi han liền nhắc đến người con gái khác. Như vậy không hay đâu.". "Hạ du" cười lạnh.

"Ngươi mau biến ra khỏi Hạ Du. Không đừng trách ta tàn nhẫn.". Thiên Tiếu trừng mắt, tay nắm chặt kiếm.

Tử Hạo từ đầu đến cuối đều im lặng. Đó là khuôn mặt Hạ Du, cơ thể Hạ Du, kêu hắn mắng chửi, làm tổn thương nàng. Hắn thật sự không làm được.

"Cơ thể này ta sử dụng rất tốt. Dù sao cũng là thần tiên. Vừa nhập vào liền khiến vết thương cũ của ta phục hồi rất nhanh. Ngươi nghĩ ta có trả ngươi không ?".
Lại tiếp tục trầm giọng.
"Huống hồ, ngươi đã lấy đi Dạ Phong của ta, ta lấy lại một Hạ Du của ngươi. Tính ra ngươi vẫn còn lời mà."

Thiên Tiếu vung lên một kiếm, nhát kiếm sợt qua tai "Hạ Du".

"Hạ Du" vẫn cong môi cười lạnh.
"Ngươi nỡ sao. Ngươi muốn giết thì giết đi. Cùng lắm có Hạ Du của ngươi bồi ta cùng chết.". Nói xong lại một trảo lao đến Thiên Tiếu.

Dạ Phong vung kiếm đỡ, mắt long lên lửa giận.

"Ta khuyên nàng mau rời khỏi cơ thể này. Nếu Tiếu nhi tổn thương một cọng tóc. Bất kể là một Hạ Du hay mười Hạ Du, ta cũng không quan tâm mà tiễn thẳng nàng xuống địa ngục.". Nói xong kiếm kề sát cổ Hạ Du. Hằn lên một đường máu.

Tử Hạo vội vung quạt đẩy kiếm Dạ Phong đi.

Hai người nhìn nhau.
Dạ Phong buông kiếm, đến bên cạnh Thiên Tiếu.

"Ra khỏi Hạ Du ngay.". Tử Hạo lạnh giọng.

"Nếu ta không ra. Chàng sẽ giết ta sao Sư Phụ ? ". "Hạ Du" đến gần Tử Hạo. Gương mặt kề sát nhả ra từng chữ.

Tử Hạo lại im lặng.

"Hạ Du" cười lạnh. Cánh tay đưa lên, từng móng vuốt cắm vào người Tử Hạo.

Thiên Tiếu cùng Dạ Phong thấy vậy xông lên.

Lại bị Tử Hạo đưa tay ngăn lại. Đây là thân thể Hạ Du. Hắn không muốn ai tổn thương nàng.

Môi "Hạ Du" cong lên quỷ dị.

"Thiên Đế ! Ngày đó ngươi bảo Đông Hoa bằng mọi giá phải tiêu diệt ta. Có phải bây giờ đang rất ân hận không. Hận ngày đó không ra lệnh thêm vài người đuổi cùng diệt tận ta.".

Tử Hạo không lên tiếng. Ngón tay "Hạ Du" càng bấm càng sâu.

"Sư phụ ! Giết con đi. Con không muốn tổn thương người.". Ánh mắt "Hạ Du" trước mặt bỗng dịu lại. Giọng run rẩy.

"Du nhi !". Giọng Tử Hạo vẫn trầm ấm. "Ta sẽ không để con tổn thương nữa."

"Sư phụ.". Giọng Hạ Du nức nở.
"Chết tiệt ! Im ngay.". Mắt "Hạ Du" lại long lên từng tia máu. Móng vuốt lại cắm sâu đến mức chạm tim Tử Hạo.

Không được ! Không được hại sư phụ. Phần hồn yếu ớt của Hạ Du gào thét.

Nàng dồn hết sức lực. Lao đầu vào vách đá trước mặt.

"Không được ! Con khốn ngươi không được làm vậy.". "Hạ Du" mắt long lên gào thét. Cơ thể như không nghe lời lao vào vách đá.

Ngay lúc đó một bóng mờ thoát ra khỏi người Hạ Du.

Tử Hạo hoảng hốt chạy đến ôm chặt lấy Hạ Du, trán đang rỉ máu. Liên tục độ tiên khí cho nàng.

"Sư phụ ! Đừng..... cố gắng vô ích. Hồn phách.... con ....đã bị.... hồ yêu kia... hấp thu gần.... cạn... rồi."

Tử Hạo như không nghe. Tiếp tục truyền Tiên khí.

"Sư phụ ! Là ......Du nhi ....ngốc nghếch. Để yêu nghiệt.....dụ dỗ. Con hứa sau này .....sẽ ....nghe lời sư ....phụ. Không giấu sư phụ ....làm những việc..... ngu ngốc nữa.". Hạ Du khó nhọc nhả từng chữ.

"Du nhi ! Con ngoan đi. Đừng nói nữa. Để sư phụ giúp con.". Tử Hạo ánh mắt hốt hoảng.

"Sư phụ ! Nếu có... kiếp sau, con... nguyện.... lại được ...ở bên người. Nghe ...người gọi hai ...tiếng Du nhi. Dù là ...thế... thân cho ai... con cũng sẽ không ...ngại.". Giọng Hạ Du yếu dần. Rồi im bặt.

Tử Hạo vẫn im lặng. Không ngừng truyền tiên khí.

Thiên Tiếu ở bên cạnh đau lòng dựa vào Dạ Phong. Khóe mắt rơi xuống từng hạt lệ.

Dạ Phong xót xa ôm chặt lấy Thiên Tiếu.

Trong lúc mọi người chìm trong bi thương, không bất cứ ai đề phòng.

Một cái bóng mờ mờ hiện lên, một chưởng đánh vào người Thiên Tiếu.

Một thân ảnh màu lục nhảy đến đỡ lấy chưởng kia.

Mọi việc diễn ra quá nhanh.

Chỉ thấy Uyển Nghi ngã khụy. Khóe môi rỉ máu.

Đắc kỷ nhìn hình ảnh trước mặt. Đôi mắt tối sầm.

"Uyển Uyển ! Tại sao muội lại làm vậy ?". Đắc Kỷ ôm lấy Uyển Nghi hét lớn.

Uyển Nghi đau đớn, gương mặt cố nặn ra nụ cười.

"Tỷ tỷ ! Đừng gây thêm nghiệt nữa. Vì Chính Thuần đại ca chưa đủ vậy vì muội nữa được không ? Hãy sống thật tốt.". Nói xong lại ói ra một bụm máu.

Ánh mắt Đắc Kỷ hoảng hốt. Rồi lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh.

"Tỷ hiểu ! Tỷ hiểu mà !". Đắc Kỷ mĩm cười vỗ vỗ tay Uyển Nghi. Cúi người nhả ra một viên đơn. Nâng đầu đút cho Uyển Nghi.

Khoảng khắc thân ảnh Đắc Kỷ mờ dần, rồi từ từ tan biến.

"Tỷ sống chưa chắc đã tốt ! Vậy thì để muội sống. Chắc chắc muội sẽ sống tốt hơn tỷ.". Đắc Kỷ sờ mặt Uyển Nghi lần cuối. Cả người hoàn toàn biến mất.

Thân thể Uyển Nghi ngã xuống nền đất.

Từ nay trên đời vĩnh viễn không còn yêu hồ Đắc Kỷ nữa.

Tự Minh năm thứ mười.

Ngày 23 tháng mười - Sương Giáng

Tịch Dương tây hạ, hưới ánh hoàng hôn cam nhạt ấy, từ trong hang động, Tử Hạo ôm lấy Hạ Du bước ra.

Phía sau là Thiên Tiếu dìu lấy Uyển Nghi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top