Chương 2 "Dù con phá sập Cửu Trùng Thiên cũng có sư phụ chống cho con"
Núi Minh Dao.
Hạ Du theo Tử Hạo đã được ba tháng. Cô bé này thật khiến Tử Hạo đau đầu. Ngoài lần mẹ nàng qua đời, hắn chưa từng thấy nàng biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Những đứa trẻ khác được tặng quà, tặng quần áo đều vui mừng rối rít, còn nàng chỉ một biểu cảm âm u, không bi không hỷ.
Nha đầu này thật, sao cứ thích chôn giấu cảm xúc, tự làm khổ mình như vậy.
Một ngày, Hạ Du trở về. Toàn thân thương tích. Tử Hạo đang dọn cơm trông thấy chợt mặt đổi sắc.
"Du nhi ! Chuyện gì ? Sao lại ra nông nỗi này. Là kẻ nào ? "
"Con xin lỗi sư phụ. Con đã gây sự đánh nhau. Bọn tiểu yêu đó dám nói xấu sư phụ. Nên con..nên con.". Hạ Du cắn chặt môi. Khuôn mặt thanh tú không chút cảm xúc.
"Đồ đệ ngốc, con đánh bọn chúng có phải cảm thấy dễ chịu hơn không ?". Tử Hạo đau lòng sờ lên khóe môi nàng rỉ máu.
Nàng khẽ gật đầu.
-"Vậy thì cứ đánh. Sau này thích làm gì cứ làm. Đừng nói chỉ là đánh mấy đứa tiểu yêu hư hỏng. Dù con có phá sập cả Cửu Trùng Thiên, cũng có sư phụ đây chống cho con.". Vừa nói vừa ôm nàng vào lòng vuốt vuốt mái tóc rối bời.
Ánh mắt Hạ Du khẽ động. Toàn bộ cơ mặt như bắt đầu giãn ra. Tay nhỏ ôm chầm lấy Tử Hạo.
"Sư phụ, sư phụ ! Bọn chúng ăn hiếp con, bọn chúng nói sư phụ là tiên nhân nhưng lại lưu lạc trần gian là do người phạm tội tày đình nên bị đọa. Nói người là nỗi nhục của tiên nhân.". Hạ Du òa khóc nức nở.
Lần thứ hai Tử Hạo thấy nàng khóc. Cánh tay siết lấy nàng càng chặt hơn. Tim như bị ai thắt chặt.
Hạ Du khóc một hồi lâu mệt đến thiếp đi, giống như uất ức bao năm nay đều được trút sạch trong một lần. Rốt cuộc nàng cũng tìm được nơi để dựa dẫm. Tìm được người để bộc lộ cả tim gan.
Tử Hạo ôm nàng về phòng ngủ, chỉnh lại mái tóc nàng, lau qua gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt. Từ nay về sau sẽ không để nàng phải rơi lệ, không để nàng phải đau khổ.
Núi Minh Dao lại tám năm trôi qua.
"Du Nhi ! Hôm nay lại nghịch ngợm trốn luyện công sao ?"
-"Sư phụ à ! Hôm nay là trung thu đó, cho con nghỉ một ngày đi, chúng ta xuống núi chơi sư phụ nha.". Hạ Du ngồi trên bàn ăn, tiện tay bỏ miếng thịt vào miệng.
"Nữ nhân mà ăn uống như vậy sao ?" Tử Hạo từ bếp lên, tay bưng một dĩa rau xào,cau mày nhắc nhở.
"Ai bảo thức ăn người nấu luôn ngon như vậy, sao con cưỡng được.". Hạ Du phụng phịu.
"Không cãi lại con."
"Mình xuống núi chơi sư phụ nha."
"Năm nào con cũng đi, vẫn chưa chán sao ?"
"Không chán, rất vui mà."
"Được rồi ! Con thích thì đi. Ăn nhanh rồi chúng ta đi.". Tử Hạo vừa nói vừa gắp thịt vào chén nàng.
"Thương người chết mất !". Vừa nói vừa ôm tay Tử Hạo cọ cọ vào mặt mình.
Cơm nước xong hai người chuẩn bị xuống núi.
Hạ Du toàn thân hồng y rực rỡ. Nàng thật cũng rất thích màu đỏ, nhưng trang phục rực rỡ vậy nàng mặc cũng thấy ngại ngại. Khổ nỗi sư phụ lại thích. Toàn tặng nàng kiểu y phục này. Biết sao được. Vừa chỉnh chỉnh áo. Vừa suy nghĩ. Chợt ngước lên thấy một bóng tím. Oa ! Mù mắt nàng rồi.
Sư phụ mọi ngày chỉ là tử y tóc đen cột hờ, như vậy thôi đã đẹp muốn chết người rồi. Nay lại kim quang búi cao từng nét tuấn tú trên khuôn mặt hiện rõ. Tử bào gấm thêu chìm từng đoá hoa lạ mắt.
Tử bào này sư phụ rất trân trọng, luôn cất giữ cẩn thận. Chỉ đi đâu chơi với nàng mới mang ra dùng. Hỏi thì sư phụ bảo do một người quan trọng tặng. Không biết là nam hay nữ, cũng không biết quan trọng cỡ nào.
Hạ Du xịu mặt. Cảm thấy sư phụ bớt đi vài phần tuấn tú rồi.
Đường phố Hội An đông đúc, huyên náo. Ánh sáng từng dãy đèn lồng nhè nhẹ rọi vào hai khuôn mặt tươi cười của hai con người. Cảnh vật xung quanh như nhòa dần để nụ cười hai người tỏa sáng.
Hạ Du rất thích lễ hội. Chơi vui đến mức quên trời đất. Thế nào cũng kéo hắn đến giải đối rồi thả đèn. Năm nào nha đầu ngốc này cũng chỉ có thế. Tử Hạo thầm nghĩ.
"Sư phụ mình giải câu đối đi."
Tử Hạo khẽ mĩm cười.
"A ! Lại vị công tử này sao. Năm nào người cũng giải được câu đối. Ta sắp dẹp tiệm vì người rồi đây.". Chủ tiệm vừa thấy Tử Hạo lại bật cười sảng khoái.
Đúng là Tử Hạo thắng của lão không ít. Nhưng lão lại cực kỳ thích tài văn chương của Tử Hạo. Phải nói là dù thua cũng mãn nguyện mà cười.
Tử Du bên cạnh mặt đã ngẩng cao cả thước. Vị sư phụ này của nàng không những văn phong hơn người, võ cũng thuộc hàng đệ nhất. Xuống bếp được, đánh côn đồ được. Thật sự khiến nàng tự hào muốn chết.
Đang thích chí, bỗng nhìn xung quang, cả đám nữ nhân đang nhìn sư phụ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Yêu nghiệt này có ý xấu. Không được không được không được để họ nhìn sư phụ nữa.
"Không giải đối không giải đối nữa ! Mình đi thả hoa đăng đi sư phụ.". Nói đoạn kéo tay Tử Hạo lôi đi, còn không quên quay lại tặng cho đám nữ nhân kia một cái trừng mắt.
Mặt sông phản chiếu từng vệt loang lổ sáng. Một mảng sông tím biếc được phủ đầy bằng từng sóng hoa đăng dập dìu.
-"Sư phụ, người ước gì vậy. Cho con xem với.". Hạ Du chồm người qua nhìn, suýt nữa té xuống sông.
"Con đừng nháo nữa, té bây giờ.". Tử Hạo ôm nàng kéo vào lòng, đuôi mày khẽ chau.
-"Gì chứ ! Sư phụ ích kỷ. Năm nào con cũng nói cho sư phụ biết còn sư phụ không lần nào chịu nói người ta.". Hạ Du phồng má, quay đầu làm bộ giận dỗi.
Tử Hạo với tay xoa đầu nàng : "Vậy Du nhi nói ta nghe, năm nay con lại ước gì ?"
"Mau chóng tu thành tiên để cùng sư phụ ngao du khắp nơi.". Vừa nói nàng vừa vung tay chỉ lên nền trời. Ánh mắt lấp lánh sáng hơn cả một trời sao.
"Nha đầu ngốc, con chỉ mới tu hành tám năm, muốn làm tiên còn lâu lắm.". Tử Hạo bật cười vươn tay bẹo má nàng.
"Nên người ta mới ước.". Hạ Du phồng môi. Xoa xoa má.
Tử Hạo mĩm cười lắc đầu.
Tám năm nay hoa đăng của hắn chỉ chở duy nhất một điều ước "Hạ Du một đời an yên."
Hạ Du kéo tay Tử Hạo đến một mép sông.
" Nhắm mắt lại cầu nguyện thật thành tâm sư phụ nha."
Tử hạo nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn theo hoa đăng trôi dần theo dòng nước. Tử Hạo mĩm cười tự giễu. Người trần thì cầu nguyện với thần linh. Còn Thiên Đế như hắn thì cầu nguyện với ai ?
Đường phố Hội An người bắt đầu thưa thớt. Một số sạp quán đã chuẩn bị dọn dẹp. Riêng từng dãy đèn lồng treo cao kia thì vẫn còn sáng đến rực rỡ. Nhưng sáng đến đâu vẫn không sánh được bằng nụ cười của nữ nhân trước mặt hắn đây.
"Hội tàn rồi ! Có định về không Hạ Du đại tiên ? "
"Chưa đâu, ta chưa muốn về, hay là Tử Hạo Tiên đồng tháp tùng ta đi chơi một vòng nữa đi.". Hạ Du nghịch ngợm vỗ vỗ vai Tử Hạo. Ra chiều người lớn nói với trẻ nhỏ. Rồi cười phá lên.
Nha đầu này bị ta chiều đến hư rồi. Tử Hạo cười lắc đầu.
Núi Minh Dao buổi sáng, từng đợt gió nhẹ lướt, lay lay đám hoa đong đưa bên khóm trúc.
"Dậy luyện công thôi Du nhi.". Tử Hạo vừa kéo rèm vừa gọi.
"A ! Chói quá sư phụ à ! Kéo rèm lại đi mà.". Vừa nói vừa lấy chăn trùm kín mặt.
"Hôm qua con lười biếng cả ngày rồi, hôm nay phải tập bù đó."
Cục chăn trên giường vẫn nằm yên không hề nhúc nhích.
"Con không dậy. Vậy sư phụ đành đi qua núi Sơn Trì luyện tập một mình rồi.".
Núi Sơn Trì ? Chẳng phải có rất nhiều ma nữ sao ? Lại còn ả Thiên Tiếu, lần nào sư phụ gặp nàng ta hai người đều kéo nhau đi thì thầm to nhỏ không cho nàng nghe. Làm nàng tức đến phát điên. May là ả đã có tướng công rồi, không thì nàng sẽ tức đến mức mất ăn mất ngủ.
"Sư phụ à ! Con dậy rồi. Ngừơi đợi con với !". Vừa nói vừa tung chăn chạy theo.
Tử Hạo phía trước, khóe miệng khẽ câu.
"Sư phụ gạt người.". Hạ Du ngồi dưới thác nước. Ấm ức lầm bầm.
"Du Nhi tịnh tâm.". Tử Hạo mắt không mở. Miệng ra lệnh.
"...."
---------------*****---------
Buổi tối.
"Du Nhi, sao không ăn cơm, thức ăn không hợp khẩu vị sao ?"
"Sư phụ gạt người.". Hạ Du mắt không ngước, miệng lầm bầm.
"Du nhi còn giận ta ?
-"Hứ !". Hạ Du quay mặt, làm bộ giận dỗi.
-"Vậy Du nhi rất thích ta đến núi Sơn Trì sao ? Vậy sau này ta sẽ thường xuyên đến đó.". Tử Hạo ra vẻ sầu khổ ủy khuất.
"Không có mà ! Chỉ là Sư phụ gạt Du nhi làm con rất lo lắng.". Thấy sư phụ muộn phiền Hạ Du xuống nước.
"Lo lắng ? Du Nhi lo gì ?". Khóe miệng Tử Hạo khẽ cong.
"Lo sư phụ bị ma nữ dụ dỗ. Sa vào ma đạo .". Hạ Du dõng dạc trả lời.
"Chỉ vậy thôi sao ?". Tử Hạo nhíu mày hỏi lại.
"Và bỏ mặc Du Nhi.". Hạ Du lí nhí.
Tử Dạ dịu dàng xoa đầu nàng.
"Đời này kiếp này của sư phụ thuộc về Du nhi, ta giờ có thể bỏ mặc cả thiên hạ, chỉ là không thể bỏ mặc Du nhi lần nữa."
Một cỗ hơi ấm khẽ dâng lên trong lòng. Vị sư phụ này của nàng đúng là tốt nhất tốt nhất trên đời này. Hạ Du lao vào lòng sư phụ, khóe mắt khẽ phiếm hồng.
Sư phụ tốt như vậy nàng sẽ không nhường cho ai cả. Kể cả ả Thiên Tiếu xinh đẹp động trời kia cũng đừng mơ động được sư phụ nàng.
Qua hôm đó, Tử Du vô cùng kỳ lạ. Thường xuyên điểm trang lộng lẫy rồi hỏi Tử Hạo :
"Sư phụ à ! Hôm nay con có xinh đẹp không ?"
Lại không biết học từ đâu bộ dáng ngả ngớn yêu mị. Làm Tử Hạo vô cùng đau đầu. Khiến hắn chợt nhớ ra, Hạ Du không còn là cô nhóc tám tuổi ngày trước nữa.
"Du nhi ! Ai dạy con mấy cái trò này ?"
"Không phải như vậy nhìn rất quyến rũ rất trưởng thành sao Sư phụ ?".
Nói đoạn nàng tiến đến gần. Ngón tay day day vào ngực trái Tử Hạo ánh mắt ngước lên đầy mị hoặc.
Mặt Tử Hạo thoáng đỏ, tim khẽ run một nhịp. Dù khi còn là tiên tử, Hạ Du theo đuổi hắn cũng chưa bao giờ làm những hành động này. Nha đầu này muốn giết sư phụ sao ? Tử Hạo thầm than.
"Du nhi ! Ta hỏi con ai đã dạy con những thứ này ?". Tử Hạo nghiêm mặt trầm giọng.
Thấy sư phụ giận dữ. Hạ Du lùi về. Bộ dáng lúng túng.
"Dạ ! Là... là Uyển Nghi tỷ tỷ."
Uyển Nghi là con hồ yêu sống trên núi này. Tính tình cũng không gì xấu xa nên Tử Hạo cũng cho phép Hạ Du kết giao bạn bè. Ai ngờ lại dạy hư nàng như vậy. Tử Hạo lắc đầu.
"Sau này không được như vậy nữa !". Nói đoạn xoay người ra ngoài.
"Sư phụ người đi đâu vậy ! Người giận con sao ?". Hạ Du toan chạy theo.
"Con đứng yên đó, sư phụ đi luyện công sẽ về ngay."
"Nhưng trời đã tối rồi mà sư phụ."
"Thể chất sư phụ chí âm, hợp luyện công buổi tối.". Nói đoạn phi người bay đi.
Hạ Du muốn đuổi theo cũng không kịp. Miệng lầm bầm "Trước giờ có âm đâu, tự nhiên hôm nay lại âm."
Thác Thiên Thủy núi Minh Dao đêm nay vô cùng đẹp, không chỉ trăng thanh gió mát lại còn thêm một tiên nhân áo tím ngồi dưới làn nước suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top