Chương 18 : Chương cuối.

Sau đêm tân hôn, Hạ Du giúp Yến Anh thay y phục vào triều xong, liền theo nghi lễ đến dâng trà cùng cha mẹ chồng. Phu phụ Lãm gia đối với những hành vi của mình trong quá khứ thật sự không còn mặt mũi nào dám nhận đứa con kia, nhưng Yến Anh đối với họ vẫn một lòng tôn trọng, có ý muốn giữ họ lại phủ Thái sư để làm tròn chữ Hiếu, họ dĩ nhiên đối với ân tình này càng không dám nhận, chỉ đành nán lại một thời gian, uống luôn chung trà con dâu coi như làm tròn bổn phận đấng sinh thành. Trong hôn lễ họ cũng chứng kiến qua dung nhan nàng dâu mới, nhưng đến ngày hôm nay khi nàng quỳ trước mặt dâng trà, dung nhan này thật sự khiến hai người không khỏi ngạc nhiên. Một nữ nhan quốc sắc thiên hương đến nhường này bấy lâu nay lại tồn tại trên đời mà không gây chút tiếng vang nào hay sao ? Huống hồ xinh đẹp như vậy lý nào lại chọn con đứa con đầy khiếm huyết của mình chứ ?

"Con mời phụ thân dùng trà!".
"Con mời nương dùng trà !"
Hạ Du sau khi dâng trà liền xin phép cáo lui, ấn tượng của nàng đối với người nhà họ Lãm không mấy tốt, nên không muốn nán lại cùng họ thêm một chút nào.

Vừa về đến phòng, thì có một nha hoàng bưng đến cho nàng một chung yến. Vốn cũng không định ăn nhưng nha hoàng cứ một mực bảo đây là tấm lòng của lão phu nhân, mong nàng nhận lấy, thế nên Hạ Du cũng miễn cưỡng tiến đến bàn ăn một ít. Vừa nuốt trôi muỗng đầu tiên nàng đã nhận ra trong thức ăn có gì kì lạ. Là bùa chú mị yêu, loại bùa này nhân gian không mấy người có thể biết, huống chi cách sử dụng nguyên liệu làm bùa này cũng không tầm thường, kẻ bỏ bùa nhất định là khả năng vô cùng cao thâm, yêu tinh trúng phải bùa này dù thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ biết cúi đầu nhận lệnh. Tiếc là nàng không phải yêu tinh, phí phạm tâm huyết của kẻ bỏ bùa mất rồi. Hạ Du lắc đầu chậc lưỡi.

Nhưng ai là kẻ đã bỏ bùa ?

Vẫn còn đang suy nghĩ thì phía cửa có người bước vào. Yến Hành vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười quái dị. Hắn không nói không rằng dùng dao cắt tay nhỏ máu vào tách trà trước mặt. Sau khi lầm bầm mấy câu thần chú liền ngậm trà phu hết lên người nàng.

"Từ giờ ta là chủ nhân của ngươi, đến chết cũng phải tuân mệnh ta !"

Hạ Du sau khi chứng kiến xong một màn hí kịch rốt cuộc cũng hiểu đây là trò của ai. Khóe môi nàng khẽ giật, đưa vạt áo lên lau khuôn mặt đang ướt sũng vì nước. Tên khốn này có ý muốn bỏ bùa nàng ? Có thể cho qua, nhưng phun nước bẩn lên mặt nàng ? Chắc chắn đã chán sống rồi.

Nàng tiến đến gần y, khóe môi khẽ câu lên quỷ dị.

"Nàng..nàng... tại sao lại không có tác dụng.". Yến Hành lúng túng, sợ hãi lùi về sau.

"Hình như ngươi đã biết chuyện không nên biết ?". Hạ Du vẫn bừng bừng sát khí tiến về phía người nọ.

"Đừng đến gần đây...ta...ta có bùa đó !". Hắn vừa nói vừa giơ cao lá bùa trước mặt.

Trình độ bùa chú của người này quả thật rất cao thâm, nếu nàng thật sự là yêu quái đã sớm bị hiện nguyên hình rồi.

Hạ Du dùng tay gạt đi lá bùa, chân vẫn không ngừng bước đến.

Nhận ra không có gì có thể khắc chế yêu quái trước mặt, chân hắn nhũn đến mức không đứng nổi, bắt đầu hoảng sợ lên tiếng van xin. Hạ Du nhìn kẻ trước mặt câu môi cười khinh bỉ.

"Đã biết ta không tốt lành còn dám giở trò sau lưng. Không biết lượng sức.". Nàng quát lớn, lửa quanh người bỗng chốc bừng lên bao vây lấy kẻ đang quỳ. Nhưng ngọn lửa chỉ vừa vặn đốt trụi tóc cùng chân mày y. Nàng đối với kẻ này, thù cũ của Yến Anh, nợ mới của hiện tại, chỉ hận không thể lột da giết chết kẻ khốn nham hiểm, nhưng dù sao hắn cũng là đại ca ruột thịt của tướng công, nếu hắn có chuyện gì chàng cũng sẽ rất đau lòng. Chính vì lẽ đó nàng mới tha cho hắn một mạng.

Sau khi hoàn hồn nhận ra cái mạng nhỏ của mình vẫn toàn vẹn, Yến Hành bán sống bán chết tông cửa chạy đi.
Hạ Du nhìn theo mày khẽ chau lên lo lắng. Bên cạnh hắn có cao nhân giúp đỡ, sau này nhất định sẽ gây khó dễ cho tướng công của nàng. Vì lí đó mà cả ngày nàng cứ chau mày ủ dột, cho đến khi Yến Anh về, nàng lập tức kể hết chuyện hôm nay cho y, y vừa nghe xong liền sốt ruột nhìn nàng. Đọc được sự lo lắng trong mắt Yến Anh, Hạ Du không kịp để y lên tiếng đã mĩm cười trấn an.

"Thiếp không sao cả ! Người thiếp lo là chàng. Kẻ bên cạnh đại ca chàng nhất định không phải tầm thường. Chàng sau này dù là chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận."

Y nghe xong thở nhẹ một hơi, cầm tay nàng gật khẽ gật đầu. An nguy của y vốn không quan trọng, quan trọng là Du nhi không gặp chuyện gì.

------*****-----
Tại mật thất của phủ Thượng Thư, Yến Hành bừng bừng lửa giận mang bộ dạng thảm hại của mình xả lên người trước mặt.
Kẻ nọ sau khi nghe hắn kể lại sự tình đuôi mày khẽ nhíu.
"Không lý nào ! Bùa chú của bần đạo đừng nói chỉ là tiểu yêu như lời ngài mô tả,dù là yêu tinh ngàn năm đạo hạnh cũng không thể thoát được ! Chẳng lẽ người đó không phải yêu tinh ?"

"Làm sao ta biết được ? Nên mới bảo ngươi đích thân ra tay, vậy mà ngươi bảo chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ mình ta cũng làm được. Giờ thì hay rồi ! Khiến bản quan ra nông nỗi này !". Yến Anh sờ lên mảng đầu cháy xém, lửa giận cứ thế mà càng trào dâng.

"Được rồi ! Chuyện này bần đạo sẽ đích thân giải quyết. Nhưng mà Lãm thượng thư, số lượng người gần đây ngày một ít...."

"Ta cũng không muốn, nhưng bao nhiêu tử tù đã mang hết cho ngươi rồi ! Để bản quan nghĩ cách thêm. Chuyện ngươi hứa giúp ta, nhất định phải làm thật tốt !". Nói xong Yến Hành liền bịt mũi quay lưng bỏ đi. Chỗ vừa ẩm thấp vừa tanh mùi máu này ở lại một chút cũng buồn nôn.

Đạo sĩ khẽ mỉm cười ý tiễn bước rồi lập tức xoay người tiếp tục moi tim đám tử tù xấu số trước mặt mình.

-----*****-----

Gần đây kinh thành ngày càng nhiều người mất tích, từ thiếu nữ đôi mươi đến trai tráng lực điền, thật sự không hiểu tại sao những người đó cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này, không chút dấu tích nào để lại. Ngay dưới chân thiên tử lại liên tục xảy ra những việc bắt cóc, hoàng đế vì chuyện này không khỏi phiền não, Yến Anh tất nhiên cũng bị lôi vào chuyện phiền não này.
Thấy tướng công cả ngày ủ dột, Hạ Du cũng thấy trong lòng không vui. Chuyện là y đã tính đến các phương pháp, phong tỏa kiểm soát hết tất cả các con đường từ thủy đến bộ xung quanh, nếu là bọn buôn người thì nhất định bị giam lại không thể chuyển người đi được, thế mà số lượng người mất tích vẫn cứ thế ngày một tăng, đến nỗi y đã suy nghĩ phải là một nơi rộng lớn đến thế nào mới có thể chứa được lượng người lớn đến vậy ?

"Chàng ổn chứ ?". Hạ Du khẽ đặt tay lên vai y. Nhiều năm trôi qua nàng luôn như vậy, mỗi khi y phiền não đều chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai y. Chỉ như vậy nhưng lần nào thâm tâm y cũng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"Ta không sao ! Chỉ là chuyện này ngày càng vượt khả năng kiểm soát, càng ngày càng nhiều người vô tội mất tích, khiến ta có chút không yên.". Yến Anh đưa tay cầm lấy tay nàng mỉm cười.

"Có cần thiếp giúp chàng không ?"

"Nàng tuyệt đối đừng làm vậy ! Hiện tại sự việc ngày càng kỳ lạ, nếu để mọi người phát hiện nàng có chút kỳ lạ nhất định sẽ đổ hết lên người nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta nhất định sống không bằng chết !". Y cau mày, nghiêm túc đáp.

"Được rồi ! Thiếp không giúp, nhưng chàng cũng phải ngủ đi, chàng đã hai đêm không hề chợp mắt rồi ! Chàng chỉ là con người thôi, đừng cố gắng quá sức như vậy.". Hạ Du vừa nói vừa vuốt ve gương mặt y, bộ dạng làm việc đến quên ăn quên ngủ này thật sự không lẫn đi đâu được.

Y gật đầu khẽ đồng ý, tiến đến thổi tắt ngọn nến, rồi cầm tay nàng dìu đên phía giường.

------******-------

Đến ngày Lãm phu phụ rời khỏi phủ Thái sư, Yến Hành cho kiệu lớn đến rước cha mẹ về, cả y cũng có mặt, không những thế bên cạnh y còn xuất hiện một nam nhân mặt mũi hung ác. Hắn vừa thấy Hạ Du gương mặt có chút ngạc nhiên sau đó liền cong môi cười.

"Ra là Bỉ Ngạn tiên tử ! Khó trách bùa của ta không hề linh nghiệm !"

"Tiên tử....ý ngươi nàng ta là...thần tiên.". Yến Hành nghe xong không giấu được kinh ngạc."Tại sao tiên tử lại đem lòng yêu một kẻ như thế ?". Đố kị trong lòng Yến Hành ngày một cao thêm."Ngươi phải mang nàng về bên ta, nếu không chiếm được thì hủy hoại không để ai có được.". Hắn nghiến răng ra lệnh.

"Tất nhiên rồi !". Gã đạo sĩ cười nham hiểm. Bỉ Ngạn lửa cùng thứ tiên khí thanh thuần thế này đoán không lầm nhất định là con gái đỉnh đỉnh đại danh Hỏa Kỳ Lân - Diệp Hạ Du mà hắn đã từng nghe mọi người đồn thổi. Một mình nàng ta còn hơn trăm ngàn trái tim của kẻ phàm trần.

Hạ Du trong đông đảo đinh nô đưa đón Lãm phu phụ cũng nhận ra một luồng tử khí quái lạ. Kẻ đó không những mặt mũi bặm trợn, sát khí nồng nặc, xung quanh còn có rất nhiều tử khí của oan hồn. Hắn không phải là người thường, chắc chắn không phải, nhưng cũng không phải là yêu quái, oán khí nặng như vậy không có loài yêu nào mang được. Thật sự là một kẻ đáng sợ. Rất có thể hắn là nguyên nhân của các vụ mất tích gần đây.
Nghĩ đến đây nàng kề tai Yến Anh thì thầm :
"Tướng công ! Thiếp nghĩ việc mất tích có liên quan đến đại ca chàng !"

"Sao nàng nghĩ vậy ?". Y nghe xong liền cau mày kinh ngạc.

"Thiếp nhìn thấy kẻ bên cạnh hắn, không phải con người, xung quanh còn có tà khí rất nồng !".Hạ Du vừa nói vừa đưa mắt hướng về người kia.

Yến Anh lập tức nhìn sang :
"Có lẽ huynh ấy không hề biết hắn là kẻ xấu !"

"Cứ cho là như vậy ! Nhưng chàng cứ cho người điều tra tên đó. Nhất định có thể lần ra manh mối các nạn nhân."

Y gật đầu đồng ý."Nhưng nàng phải hứa chuyện này để ta giải quyết, tuyệt đối không được xen vào !"

Hạ Du miễn cưỡng khẽ gật đầu.

Ngay hôm đó Yến Anh viết sớ tấu lên Hoàng đế, xin quân lục soát bắt giữ kẻ tình nghi. Cũng vào đêm hôm đó, khi Yến Anh say ngủ Hạ Du khẽ trở mình ngồi dậy. Tên đạo sĩ nọ vừa nhìn đã biết không phải kẻ loài người có thể đối phó. Nàng dù thế nào cũng không thể để tướng công đi nạp mạng. Chàng bây giờ chỉ là người phàm, nên sống cuộc sống yên bình vốn có của người phàm. Chuyện Tiên Yêu tốt hơn để Tiên Yêu giải quyết. Dù sức chiến đấu bản thân không cao nhưng nàng cũng là đại tiên địa vị không nhỏ, chỉ một tên yêu quái hoàn toàn có thể đối phó, thế là nàng phi thân bay đến phủ Thượng Thư. Không khó để đại tiên như nàng phát hiện ra nơi mật thất giấu người. Vừa bước vào mật thất, một cỗ mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Là mùi ôi thiu của máu người ! Tên Yến Hành này thật sự vô nhân tính đến mức bắt người cung phụng cho kẻ ác.

Nàng tiến vào sâu hơn, vừa vào đã bắt gặp cảnh đạo sĩ nọ moi tim của một người đang sống, cứ thế cho vào miệng ăn. Dù hắn là gì thì phương pháp tu luyện này chỉ dành cho tà đạo. Hạ Du một chưởng đánh tới. Người nọ nghe hơi gió liền lách người né đòn. Hắn nhìn nàng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại như rất vui vẻ.

"Tốt thật ! Tự động tìm đến đây !". Tay hắn vung một trảo về phía nàng, lập tức da thịt cũng theo đó mà rơi ra.

Nàng thật không ngờ tên này mạnh đến vậy !

"Hạ Du- Con gái Kỳ Lân, đúng chứ ?". Hắn đưa lưỡi liếm lấy máu nàng trên vuốt.

"Ngươi biết cha ta ? Ngươi là thứ gì ?". Nàng ôm tay đầy máu, lạnh giọng chất vấn.

"Ta là thứ gì ? Là thứ bị bọn Thiên giới các ngươi giam cầm suốt trăm vạn năm, bị hành hạ suốt trăm vạn năm.". Hắn cười nhạt nhìn nàng.

Hạ Du nghe qua có chút kinh sợ. Nếu thật sự là yêu quái bị Thiên giới giam cầm, nhất định nàng không thể là đối thủ.
"Thiên giới hằng năm giam cầm bao nhiêu thứ, làm sao ta nhớ được kẻ vô danh ngươi !". Nàng cố tình đánh lạc sự chú ý của y, dùng máu gửi lời cầu cứu đến Thiên Tiếu.

"Vậy thì ta nhắc cho ngươi nhớ. Ta là Cửu Vỹ Quỷ Hồ, kẻ được phong ấn tại đầm Xác Cáo !"

Cửu Vỹ Quỷ Hồ(*) ? Không lý nào ! Đó là Yêu nghiệt được phong ấn kỹ càng nhất, dùng linh khí của cả Thanh Khâu để giam giữ. Làm sao có thể thoát ra được?

(Chú Thích : Truyền Thuyết kể rằng : Xưa ở phía Tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Trong hang, dưới chân núi Tản Viên, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành quỹ, quấy phá không ngừng.

Lạc Long Quân bấy giờ là nhị thế Tử Thiên Cung, cảm thấy không thể tiếp tục để yêu quái hoành hành bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Rồi dùng tất cả sức mạnh để phong ấn vùi thân xác nó xuống tại đây. Nơi này trở thành một cái vũng sâu gọi là đầm Xác cáo, tức Tây Hồ ngày nay. Sau lập miếu, tức Kim Ngưu Tự để trấn áp yêu quái. Thiên Cung giao việc coi quản Quỷ Hồ cho Thanh Khâu. Về phần Lạc Long Quân sau khi mất hết thần lực do phong ấn yêu quái đã hạ phàm và kết hôn với Âu Cơ tiên tử, khai sinh ra loài người hiện nay. Cánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng, loài người bắt đầu từ đó trồng trọt làm ăn, nay gọi là Hồ Đỗng (hang cáo). Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là Hồ Thôn (thôn Cáo). Chỗ hang cáo xưa, nay gọi là Lỗ Khước Thôn. - Truyền thuyết này mình có sửa lại chút ít để hợp với truyện mình, ai có hứng thú muốn biết thì lên google tìm truyền thuyết Hồ Tây sẽ ra bản gốc.)

"Trước khi chết biết nhiều như vậy có thể nhắm mắt rồi !". Hắn bật cười lao đến. Hạ Du liền phi thân bay đi. Kẻ này nàng thật sự không phải đối thủ. Việc cần làm chỉ có thể là bảo toàn tính mạng chờ cứu viện.

Cùng lúc đó Yến Anh dẫn binh lính bao vây phủ Thượng Thư. Khi y tỉnh dậy không thấy Hạ Du đâu, lòng như lửa đốt đoán biết chuyện không lành liền bất chấp chưa được lệnh mang quân vây phá. Vừa đến đã thấy bóng đỏ xoẹt qua trời. Y biết đó là Hạ Du, theo hướng bóng đỏ y chạy về phía tây. Đến một khu rừng liền nghe thấy tiếng cây cối nghiêng đổ. Họ nhất định ở đây ! Y cùng binh lính xông vào, vào đến không thấy Hạ Du đâu, chỉ thấy bóng đạo sĩ mờ mờ lướt qua cùng đám cây đồng loạt sụp đổ. Cũng phải, chân Kỳ Lân của Hạ Du mắt thường tuyệt đối không thể nhìn thấy.

Y đích thân cầm lấy tên bắn về phía bóng trắng của kẻ nọ, mũi tên lao đi trúng đích cắm phập vào người tên đạo sĩ. Hắn trừng mắt nhìn sang. Hạ Du kinh hoàng nhận ra Yến Anh ngay bên dưới, nàng lao về phía y, kịp đỡ cho y một đòn thịnh nộ của gã.

"Chàng.... không nên đến đây !". Hạ Du dính trảo toàn thân bê bết máu ôm lấy Yến Anh.

"Nàng....nàng....sao lại đỡ...sao lại....". Y run rẩy nhìn máu nàng chảy lên thân mình.

"Chàng mau chạy đi....thiếp có thể lo được.". Hạ Du đứng dậy đẩy y đi.

"Ta không bỏ nàng. Không thể bỏ nàng !". Yến Anh lắc đầu nguầy nguậy, lần đầu tiên trong đời y thấy nàng thê thảm đến thế, sự sợ hãi được chôn kín từ bé một lần nữa trỗi dậy. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Chàng ngốc....ta không phải người thường...nhớ không....sẽ không thể chết....nhất định không thể chết. Đi đi !". Nàng sờ mặt y mỉm cười. Dùng hết sức mình đẩy y ra xa.

Sự bất lực lan tỏa khắp thân thể, y không thể làm gì cho nàng, y chỉ là tên người phàm vô dụng. Không được. Du nhi không thể chết, phải bảo vệ Du nhi, nàng đã dùng cả đời để bảo vệ y, bây giờ dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nàng, nhất định bảo vệ nàng.

Giây phút đó máu nàng vương lên vết sẹo. Trong một khoảng khắc hình như vết sẹo đã lóe sáng. Y cảm thấy bên trong thân thể dường như có thứ gì sụp vỡ, dường như mình trải qua rất nhiều chuyện, y nhớ về kiếp trước khi bản thân là một kẻ ăn mày, rồi đến kiếp trước nữa lúc đó y là một con gấu xám, rồi kiếp trước, kiếp trước, rất nhiều kiếp nữa, tất cả đều không giống nhau nhưng có một điểm chung là người y luôn chằn chịt sẹo. Ký ức dừng lại đoạn cuối cùng. Là y ! Một y hoàn toàn....nguyên vẹn, cũng là nguyên thể gốc của y.....

----****-----
Thiên Tiếu đang cùng tướng công dùng bữa, sau khi nhận được huyết truyền tin của Hạ Du liền tức tốc chạy đên. Khi đến nơi chỉ vừa vặn thấy một cột ánh sáng chọc trời.

"Có lẽ không cần chúng ta ra tay. Hắn phá phong ấn rồi !". Dạ Phong nhìn thấy cột sáng liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

Thanh Long rốt cuộc đã thức tỉnh.

-----****-----

"Sức mạnh này ? Ngươi....chẳng phải ngươi là tên Thiên Đế đã bị Thực Hồ ăn đến chết sao ? Thì ra vẫn còn sống !". Gã đạo sĩ cười lạnh."Tính ra cũng nhờ ngươi mà ta được giải thoát, vì ngươi khiến lão Hồ vương giận đến mờ mắt, phá phong ấn giải phóng Thực Hồ khiến kết giới Thanh Khâu suy yếu, ta mới có dịp trốn thoát, tất cả đều là nhờ ngươi ! Như vậy ta nên cho ngươi cái chết nhẹ nhàng một chút, nhỉ ?"

"Vậy sao ? Vậy ta không khách sáo !". Tử Hạo lạnh mắt, phất tay, một luồn sáng tím đáp lên tay y hiện thành hình thiết phiến. Y vung quạt, luồng khí xé gió lao vào gã đạo sĩ, hắn lách người né tránh, lại thêm một loạt khí lao về phía hắn.

"Tổ tiên ngươi không giết được ta, ngươi nghĩ ngươi có thể sao ?". Gã đạo sĩ trúng đòn, giận dữ gào lên, gương mặt dần biến về hình dạng quỷ hồ. Chẳng mấy chốc toàn thân đã hoàn toàn biến thành một con cửu vỹ hồ to lớn.

Tử Hạo không khiêm nhường lách người hiện thân Thanh Long. Hai bên giao đấu đến long trời lở đất, cuối cùng Thanh Long cuộn quấn lấy người Quỷ Hồ, một vuốt cắm vào mắt khiến nó lồng lộng kêu la, thêm một vuốt cắm vào tim, xé toang lồng ngực. Quỷ Hồ sau một hồi quằn quại yếu ớt trở lại hình dáng người. Đôi mắt nhìn Tử Hạo vẫn chứa nét bàng hoàng.

"Tại sao ngươi...."

"Không ai nói ngươi biết ta là kẻ mạnh nhất tộc Rồng sao ?"

"Ha...có nghe...chỉ không ngờ là thật....à ! ta cũng nghe nói ngươi không giữ lời hứa, làm trái Thiên mệnh. Sớm muộn gì cũng gặp Thiên kiếp. Chẳng phải ngươi phong ấn bản thân là do sợ chuyện này sao ? Lão Thiên là một kẻ nhỏ nhen lại cứng , ngươi nghĩ hắn sẽ để ngươi thoát ? Cả việc ta thoát ra nói không chừng cũng do lão tính toán. Ngươi mạnh thì sao ? Không đấu lại lão đâu.". Hắn vừa nói vừa cười thõa mãn. Đến khi nguyên khí suy yếu không còn duy trì được hình người lại tiếp tục hiện nguyên hình thành con cáo nhỏ, sau đó xác cáo cũng tan thành tro bụi.

Tử Hạo không quan tâm tiến đến bên cạnh chữa thương cho Hạ Du.

"Tử Hạo ! Lời hắn.... rất có thể là thật, chúng ta thật sự không đấu lại lão thiên.". Hạ Du đưa mắt nhìn y buồn bã.

"Mặc kệ, ta đã ở đây rồi. Tới một kiếp thì đỡ một kiếp. Sẽ không có chuyện gì đâu !". Y khẽ vuốt tóc nàng mỉm cười. Nụ cười ôn hòa như mưa bụi đầu xuân.

"Thật sự không có cách nào giúp họ sao ?". Thiên Tiếu nhìn thấy cảnh đau lòng trước mặt liền quay sang cạnh nhìn tướng công vẻ cầu khẩn.

"Không hẳn là không có cách, nhưng hơi phiền.". Dạ Phong nhíu mày ra vẻ trầm tư."Nếu thành công nàng phải thưởng ta đó...à nhất định phải sinh cho ta một tiểu bảo bối !". Y vừa nói vừa cười xán lạn.

"!!!????". Thiên Tiếu chỉ biết cứng người câm lặng, tên này ! đây là lúc để đùa mấy chuyện đó sao ?

"Ngươi nói rõ hơn được không ?". Hạ Du hướng về phía hai vợ chồng họ cất tiếng hỏi.

"Thật sự được sao?". Sau khi nghe xong kế hoạch từ Dạ Phong, Tử Hạo hoài nghi hỏi lại.

"Tất nhiên là được ! Có những chuyện bọn sinh sau đẻ muộn như ngươi không thể biết được đâu.". Dạ Phong chắc chắn đáp lời.

-----*******-----
Trần gian.

"Cái gì ? Bảo ta giúp đỡ các ngươi ? Tiểu tiên ngươi cũng mặt dày lắm, lúc trước tên Tử Hạo đó phong ấn ta một lần. Được ! Ta đại nhân không chấp, rồi lần trước nhờ phước ngươi mà tên Nghê điên này đánh ta đến hồn tiêu phách tán, tất cả ta đều chưa tính sổ. Nay lại dám đến nhờ vả ta ?". Hoàng Âm ngồi trên bàn giọng điệu châm chọc.

Phu phụ Thiên Tiếu nhìn bộ dạng này chỉ biết lắc đầu thở dài. Phiền rồi đây !

"Chàng làm sao vậy ? Nói chuyện với khách như thế sao. Huống chi đó lại còn là thần tiên tỉ tỉ !". Từ bên trong nữ nhân bưng thức ăn bước ra cau mày lên tiếng.

"Tiểu Đẩu !". Thiên Tiếu cùng Dạ Phong vừa thấy người nọ liền tươi cười chào hỏi.

"Tiểu Đẩu gì mà tiểu Đẩu, nương tử ta thân với các ngươi lắm sao ?". Hoàng Ân cau mày chen ngang.

"Không thân lắm nhưng nương tử ta có cứu nàng ta khỏi làm thức ăn cho một con quái vật. A ! Vừa hay con quái vật đó là ngươi !". Dạ Phong lên tiếng châm chọc.

"Đã bảo chuyện cũ không nhắc lại. Ngươi chán sống sao ?". Chuyện ngày xưa hắn suýt ăn thịt nương tử mình đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ray rứt, vậy mà tên khốn này dám nhắc lại, còn nhắc trước mặt nương tử. Phượng Ân đập bàn đứng phắt dậy.

"Thôi nào !". Tiểu Đẩu kéo tướng công ngồi xuống."Thiếp bên trong đã nghe mọi người nói rồi, chàng đi giúp họ đi !". Tiểu Đẩu mỉm cười hiền hòa.

"Ta không đi ! Để nàng ở một mình thật không yên tâm !". Y vẫn ngồi yên khoang tay quả quyết.

"Chẳng phải chàng đã giăng kết giới đến một con kiến cũng không chui kọt sao. Thiếp làm sao có chuyện gì được ? Đi đi ! Nếu không tối nay không có cơm ăn đâu !". Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng cũng rất tiện tay gạt hết đám đồ ăn trên bàn xuống đất, mấy cái dĩa rơi xuống, vài tiếng loảng loảng vang lên rợn người.

"Đi đi ! Chúng ta đi !" Hoàng Ân thấy cảnh trước mắt, liền đứng dậy cười khan, miễn cưỡng đi theo sau hai người

-----*****-----

Thiên Kỳ Cung. Cửu Trùng Thiên.

"Con kêu ta giúp cái tên tiểu tử khiến con đau lòng đến sống không bằng chết ? Con bị ngốc sao ? Dù con ngốc thật thì ta cũng không ngốc, ta không đi !"

"Cha ! ". Hạ Du túm áo y lay lay cầu xin.

"Không đi !!!"

"Cha !"

"Không...."

"Tướng công !"

"Đi...chúng ta đi thôi !". Vừa nghe tiếng nương tử, Diệp Nghiêm liền đổi giọng.

Hạ Du nhìn theo dáng phụ thân thở dài ngao ngán, thật là, địa vị của nàng so với mẫu thân đúng là một trời một vực.

----****----

Đỉnh Cửu Trùng. Đông Hoàng chung.

"Đến đủ rồi đúng chứ !".

Tử Hạo sa khi điểm danh một lần liền gõ chín lần chín tám mươi mốt hồi chuông.

Khi tiếng thứ tám mươi mốt vừa dứt. Bên trong chuông Đông Hoàng dường như phát ra một giọng nói.

"Lão Thiên ta biết lão đang nghe. Ta muốn cùng lão ra điều kiện.". Tử Hạo đứng trước chuông dõng dạc lên tiếng.

"Điều kiện ? Các ngươi lấy tư cách gì ra điều kiện ở đây ?". Tiếng chuông kêu lên thanh thúy, lại nghe trong đó văng vẳng tiếng người.

"Không nói nhiều nữa ! Chuyện của Tử Hạo kết thúc tại đây đi !". Dạ Phong cũng tiến đến lên tiếng.

"Đúng đó ! Kết thúc mau mau đi ! Ta còn về với nương tử !". Diệp Nghiêm thở dài ngao ngán.

"Các ngươi cũng rất biết ngông cuồng, đứng trước mặt ta mà dám lên giọng như vậy. Nói thế nào thì hôn ước là do cha mẹ hắn tuyên thệ có ta chứng giám, làm sai chịu phạt đó là lẽ thường !

"Biết là lẽ thường nhưng bọn ta trước giờ đều không có lý lẽ nên lão bỏ qua phần bực dọc mau mau đáp ứng đi !. Hoàng Ân khoanh tay dáng vẻ chán nản vô cùng.

"Chỉ một đám thần thú nhỏ nhoi mà dám mở miệng ngông cuồng !". Từ chuông phát lên một tiếng lớn đinh tai. Hạ Du cùng Thiên Tiếu thần lực không đủ mạnh đành cau mày ôm chặt đầu. Dạ Phong cùng Tử Hạo bên cạnh ôm chặt độ thần khí cho hai nàng.

"Bớt làm trò đi ! Hơn ai hết chúng ta đều rõ ông không thể giết bọn ta. Nên nhớ không phải tự nhiên Nguyên Thủy Thiên Vương người anh em của ông lại tạo ra bốn Thần Thú này. Chúng ta mỗi người đại diện một phương, là bốn trụ chống trời, tức là chống cái mạng của ông đó ! Ông nghĩ có thể diệt Tử Hạo hủy một trụ. Không sao ! Vẫn còn ba trụ đúng chứ ! Nhưng đáng tiếc hôm nay bốn trụ đó đều ở đây, muốn dùng cái mạng của ông để ra điều kiện !". Dạ Phong bực dọc ôm chặt nương tử lên tiếng.

"Ý ngươi là dùng bốn cái mạng này để đổi với mạng ta !". Giọng nói trong chuông vẫn đanh thép không nhún nhường.

"Tất nhiên bọn ta không ngu ngốc đến vậy ! Ông biết cỏ Tam Giới này chứ ? Chỉ cần ăn vào lập tức trở thành phàm nhân, nếu bốn người bọn ta cùng ăn một lúc thì trên đời không còn thứ gọi Thần Thú thượng cổ, cũng như không còn lão Thiên là ông đây !". Dạ Phong cong mắt cười, nhưng lời lẽ vẫn đầy tính uy hiếp.

"Lão thiên, chúng ta đều không muốn làm đến mức Ngọc đá đều tan, nên ông coi như bản thân đại nhân đại lượng, bỏ qua cho kẻ nhỏ là ta. Được chứ ?". Tử Hạo cất giọng xin tha, nhưng ngữ khí giọng điệu lại không nghe ra chút ý van cầu nào, vẫn là giống như ra điều kiện hơn.

"Được ! Chuyện đến đây kết thúc ! Các ngươi khá lắm !". Giọng nói chỉ cất lên một lần cuối rồi tắt hẳn.

Đúng lúc đó Thiên Cung đã nhận ra đỉnh Cửu Trùng có chuyện kỳ lạ nên đã cho quân lính bao vây. Đám quân lính vừa tiến lên đã thấy vị Thiên Đế đã khuất của mình, lại còn rất đông vui các nhân vật máu mặt, gương mặt có chút biến sắc, bước chân cũng vì đó mà kém xông xáo hơn.

"Các ngươi dám ngang nhiên bước vào khu cấm, còn kinh động đến Đông Hoàng chuông !". Dương Tiễn bước lên cất tiếng.

Mọi người đảo mắt nhìn quanh đám binh lính, rồi bước lên ý ứng chiến, ai nấy đều chỉ nghĩ trong đầu "Mau mau kết thúc để còn về nhà !". Nhưng Tử Hạo lại đưa tay ý bảo để y. Chuyện của mình tất nhiên để mình giải quyết.

"Đa tạ mọi người giúp đỡ, phần còn lại cứ để ta ! Mọi người về được rồi !"

Vừa nghe y nói tất cả đều không khách sáo phi thân bay đi, đến cả Thiên Tiếu muốn ở lại cũng bị Dạ Phong nhấc bổng đem về Sơn Trì.

Tình cảnh bây giờ chỉ còn cựu Thiên Đế cùng người yêu đối đầu với cả Thiên Cung.

"Ngươi không còn là Thiên Đế, đồng thời là kẻ mang tội tại Thiên Đình. Thật sự bọn ta chỉ làm theo chức trách.". Vừa dứt lời Dương Tiễn cùng Thiên binh xông lên bao vây tứ phía. Tử Hạo tay cầm thiết phiến tiến đến đáp trả. Lần này y sẽ không tiếp tục nhân nhượng nữa, vì trong lòng rốt cuộc đã có câu trả lời, nhân sinh thiên hạ, an nguy thiên cung đến cuối cùng đều không sánh bằng một Hạ Du tiên tử.

Sau một hồi chiến đấu, binh đoàn Thiên giới bấy giờ đã thương tổn hơn nửa. Từ phía xa đám mây phát kim quang dần dần lướt đến, bên trên là Thiên Đê cùng Thiên Hậu.

"Phụ mẫu !". Y dừng tay ngước mắt nhìn theo, đến khi đám mây đáp xuống trước mặt liền quỳ sụp xuống.
"Thần nhi bất hiếu !"

"Ngươi còn biết gọi hai tiếng phụ mẫu ? Tại sao lại dừng tay, không tiếp tục đánh sao ?". Thiên Đế lạnh mắt nhìn sang.

"Thần nhi nào dám ! Khiến phụ mẫu phải hao tâm tổn trí, trăm lỗi ngàn lỗi đều nằm ở thần nhi, muốn đánh muốn phạt con đều sẽ nghe theo, chỉ khẩn cầu người cho bọn con toại nguyện."

"Cho các ngươi toại nguyện ? Như vậy ta biết ăn nói thế nào với lão Thiên Gia, ăn nói thế nào với Thanh Khâu, ăn nói thế nào với Kiều Âm cô nương vì ngươi mà phong mình ngủ đến nay chưa dậy ?"

"Kìa mình ! Dù sao cũng là con chúng ta ! Chàng đừng tuyệt tình như vậy !". Thiên Hậu đau lòng nhìn đứa con trai yêu thương mà bà tưởng từ lâu đã lạc mất, rồi quay sang chồng giọng van lơn.

"Về phần Thiên gia bọn con đã giải quyết xong rồi, ngài ấy cũng đã chấp thuận, còn về Thanh Khâu, chúng con sẽ sang đó chuộc tội !". Tử Hạo vẫn nhẹ giọng cầu xin.

Thiên Đế trầm mặc không đáp.

"Con đã nói đến mức này rồi, chàng còn nghĩ ngợi gì, chẳng lẽ chàng lòng dạ sắt đá đến vậy sao. Được rồi ! Chàng thích phạt chứ gì, vậy thì phạt luôn thiếp đi, thiếp sẽ không để mất đứa con này thêm một lần nào nữa !". Bà bước đến chắn trước mặt Tử Hạo.

"Nàng....". Thiên đế bất lực nhìn nương tử cùng hài nhi.

"Được rồi ! Muốn làm gì tùy các người. Từ bây giờ ngươi không còn là người của thiên giới, một bước cũng không được bước đến Thiên Cung.". Ông nhìn thẳng Tử Hạo lên tiếng. Sau đó liền cưỡi mây bay đi. Thiên tướng xung quanh cũng rút dần. Chỉ còn Thiên Hậu và hai người.

Thiên Hậu nhìn Tử Hạo, hai dòng lệ lăn dài. Cuộc hội ngộ đầy sóng gió khiến cảm xúc ban đầu đến giờ mới có thể chực tuôn.

"Thời gian qua con đã ở đâu....đã ở đâu !". Bà ôm con mà mắt nhòa lệ."Ta tưởng đã vĩnh viễn mất con rồi !".

"Thần nhi bất hiếu ! Thần nhi có lỗi với mẫu thân !". Y vùi đầu vào vai, khẽ vỗ về tấm lưng bà đang run rẫy.

"Ta không trách con ! Chỉ cần con không sao ! Thế là tốt rồi !". Bà thẳng lưng ôm mặt con trai cười cười.

"Còn đây là cô gái con đã chọn đúng không ? Là cung chủ Diệp Hạ Du ?". Xong lại quay sang Hạ Du mỉm cười.

"Thật là, tại sao thời gian qua ta lại không nhận ra chứ, hai đứa thật rất xứng đôi". Dứt lời cầm lấy tay hai người đan vào nhau."Mẫu Thân không có gì tặng hai con, chỉ có thể chúc phúc hai con thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm.". Nói xong bà chào tạm biệt rồi cưỡi mây bay đi.

Chỉ còn lại duy nhất đôi nam nữ nọ.

"Phải làm sao đây ? Ta không còn là Thiên Đế nữa ! Cũng không thể khiến nàng trở thành Thiên Hậu.". Tử Hạo nắm tay Hạ Du nhìn xa xăm về phía điện Triêu Dương.

"Thì sao chứ ? Thiếp vốn đâu quan tâm.". Hạ Du lắc đầu nắm chặt tay y.

"Vậy...trừ việc làm Thiên Hậu ra, ta hứa chỉ cần nàng muốn dù bất cứ thứ gì ta cũng sẽ thực hiện cho nàng.". Y vén tóc nàng mỉm cười ôn nhu.

"Được thôi ! Trước tiên chúng ta phải về nhà đã !". Nàng mỏi mệt dựa hẳn toàn thân vào lòng y. Cuối cùng nơi yên bình nhất vẫn là ở đây.

"Cũng đúng ! Trở về nhà thôi !". Y phi thân ôm nàng bay đi. Núi Minh Dao hôm nay trời vẫn trong xanh đầy nắng, muôn chim ríu rít như đang chờ đợi họ quay về.

------******------

Tam Sinh Tam kiếp.

Một kiếp nàng là tiểu Hạ Du ngờ nghệch đem lòng yêu thương sư phụ, yêu đến không màng sinh mạng mình.

Kiếp thứ hai nàng là Nghi Anh, Nghi Anh ngoan độc dám yêu không dám nhận, đến phút cuối ôm lấy hiu quạnh ân hận một đời.

Kiếp cuối cùng nàng.... chính là nàng, Hạ Du tiên vì chạy trốn khỏi chữ tình mà bước chân đọa phàm trần, để rồi kết cục bản thân vẫn bị ái tình bao vây đến không lối thoát.

Một kiếp lại thêm một kiếp, dù trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, uống bao nhiêu chén Mạnh bà, đi qua bao cửa Luân Hồi, đến cuối người lưu lại trong tim nàng cũng chỉ duy nhất một mình y.

Những gì họ phải trải qua hơn vạn năm vừa dài lại vừa nhàm chán, tất cả là Lương hay Nghiệt đến tận bây giờ chẳng ai có thể phân rõ. Chỉ biết đến cuối cùng duyên phận của họ là một mớ tơ hồng tuy rất dài nhưng vạn phần rối rắm.

----*****----

Lời tác giả.
Xin lỗi mọi người vì đã lâu lắm không up truyện. Thật sự xin lỗi rất nhiều.
Truyện đến đây đã hoàn rồi. Mình định viết thêm một vài phiên ngoại, không biết là có ai muốn xem không nữa. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chịu khó theo dõi truyện mình. *yêu thương* *hun hun*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top