Chương 17 : Tân Hôn.

Phủ Thái Sư đèn hoa rợp trời, một màu hoan hỷ bao trùm khắp quý phủ. Bầu trời hôm nay không những trong xanh lại còn xuất hiện cả cầu vồng, một đàn hỷ tước lượn vòng phủ đệ ríu rít đến không ngừng. Cảnh tượng thật sự cát lành đến hiếm thấy.
Trước cửa phủ nam nhân một thân hỷ phục, phong thái vẫn nho nhã như thường ngày nhưng khóe môi khẽ mím chặt, lớp mặt nạ kia cũng không che giấu được vẻ khẩn trương hiện tại của y.
Yến Anh cùng quan viên xung quanh chờ đợi rước dâu. Suốt mấy năm nay, bất kể là phương Bắc nổi loạn hay phương Nam đói kém, y cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, khẩn trương như hiện tại.
Từ phía xa, chiếc kiệu đỏ rực lắc lư đi đến, kiệu hoa đến càng gần đồng thời kéo theo hai tay y càng lúc càng xoắn chặt. Đến lúc kiệu hoa dừng trước mặt, y vẫn ngẩng người như chết trân, phải đợi bà mai nhắc nhở mới hoàn hồn bước đến đá cửa kiệu.

Lúc vén màn Hạ Du hé khăn che lén ngước nhìn, vừa thấy y liền định nở một nụ cười nhưng cơ mặt bối rối đến đông cứng lại, hai tay cũng hồi hộp đến như run cả lên. Hơn vạn năm nay chưa một phút nào nàng ngưng mong mỏi, giây phút này nàng đợi chờ còn lâu hơn cả y.

Cùng lúc trông thấy Hạ Du trong giá trang, tim Yến Anh luôn cố gắng trấn tĩnh nay đã nhảy loạn nhịp. Từ bé y luôn thấy Du nhi mặc màu đỏ, nên trong thâm tâm y màu đỏ là màu đẹp nhất, còn Du nhi là người đẹp nhất, cả hai đứng cùng nhau chính là tuyệt phối, là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng đến ngày hôm nay y biết rằng mình sai mất rồi ! Du nhi quả thật rất hợp với hồng y, nhưng màu đỏ rực rỡ của giá y mới khiến nàng xinh đẹp nhất.

Du nhi xinh đẹp nhất khi là cô dâu của y.

"Tân Lang mời lui, để ta cõng tân nương vào bái đường !". Bà mai cắt ngang phút ngơ ngẩn của Yến Anh. Y lui về sau, bước theo bà ta vào lễ đường.

Bên trong lễ đường, hoàng đế ngồi chễm chệ trên đài cao, bên dưới là Lãm lão gia cùng Lãm lão phu nhân, hai bên là các nương cùng Yến Hành, sau đó là hàng dài quan khách.

"Nhất bái Hoàng Thượng !". Giọng bà mai lảnh lót van lên.

Cái gì ? Bái ai cơ ? Bảo thượng tiên nàng bái người phàm ? Chỉ sợ nàng bái xong hắn không còn chút thọ căn nào để nhận mất ! Hạ Du thở dài than khổ. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo, dù sao lấy được tướng công là quan trọng nhất ! Đừng nói một tên người phàm, một ngàn tên nàng cũng sẽ ngoan ngoãn dập đầu mà bái.

"Nhị bái cao đường !". Phu phụ Lãm gia sắc mặt có chút lúng túng nhưng vẫn mỉm cười nhận lễ.

"Phu thê giao bái !". Lúc này hai người xoay về phía nhau, tay nắm dãy hoa đỏ thật chặt như sợ buông lỏng sẽ tuột mất thời khắc này, cùng mỉm cười cúi bái.

Chợt phía bên ngoài một cơn gió nhẹ thổi vào, hất tung khăn mặt tân nương. Cả đại điện bỗng yên tĩnh rồi ồn ào đến náo nhiệt.

Tân nương không phải xinh đẹp, mà là vô cùng, vạn phần xinh đẹp. Đến cả hoàng đế vừa nhìn thấy nàng cũng ngây ngẩn cả người, nếu thấy mặt nàng sớm một khắc trước khi họ kết bái nhất định bằng mọi giá cũng phải mang nàng ta về phong phi.

Tân nương bị bay mất khăn liền cau mày nhìn về phía tán cây trước cửa. Mọi người không hiểu tại sao nàng ta lại nhìn cái cây nọ hằn học, chỉ biết kể cả gương mặt lúc chau mày cũng xinh đẹp đến thiên hạ tuyệt thế.

"Ha ! Tiếu nhi ! Nàng ta đang lườm chúng ta kìa !". Dạ Phong nằm trên tán cây bật cười lên tiếng.

"Bọn ta chỉ muốn nhìn nha đầu ngươi xuất giá trông ra sao thôi ! Có cần như thế không ?". Thiên Tiếu nhoẻn miệng cười đáp vọng vào.

"Hai ngươi mà phá hỏng việc tốt của ta ta sẽ xử đẹp các ngươi !". Hạ Du dùng truyền âm đáp lại.

"Uổng công chúng ta đã sắp xếp một ngày tốt thế này cho bọn họ, thế mà lại đối xử với chúng ta thế này ! Tiếu nhi đừng quá đau buồn". Dạ Phong ôm Thiên Tiếu ra vẻ vỗ về.
"Vậy chúng ta về đi !". Thiên Tiếu lạnh nhạt toan đứng dậy.

"Vui vậy sao lại về sớm chứ ! Hay là chúng ta ở đây rình tân phòng đi !". Dạ Phong nắm tay nàng cong mắt đề nghị.

"Chàng thật không ra gì ! Đi thôi !". Thiên Tiếu quay đi cau mày bất mãn." Muốn rình tân phòng phải đợi đến tối mới hào hứng !". Nói xong cả hai đều câu môi cười.

"Cẩu nam nữ ! Biến mau cho lão nương !". Hạ Du nghe xong mặt đỏ bừng, nghiến răng mắng lại.

Hai người kia trêu chọc thành công liền vui vẻ đạp gió biến mất.

Đêm hôm đó, Hạ Du ngồi một mình trong phòng, xung quanh tĩnh lặng, chỉ thoáng mấy tiếng ồn ào khe khẽ bên ngoài. Nàng cùng Yến Anh rốt cuộc đã bái đường thật rồi ! Đây thật sự là sự thật ! Nghĩ đến đây khóe môi khẽ cong lên ngọt ngào.

"Lãm mỗ thật sự không thể uống ! Không thể uống thêm được nữa ! Mọi người tha cho ta đi !". Yến Anh đứng trước cửa giọng lè nhè. Bình thường y rất ít giao tiếp cũng không thích say sưa, nhưng hôm nay thật sự tâm trạng rất vui, rất hưng phấn nên cũng uống đến không ít.

"Phá tân phòng ! Phá tân phòng !". Mấy người kia có vẻ cũng rất say, nên không chút tiết chế, xuồng xã đề nghị.

"Đừng đùa nữa ! Du nhi sẽ khó chịu !". Y cau mày, khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Đám người kia nhận thức được sau khi giả lả thêm vài câu liền tản ra phía ngoài.

Tiếng cửa khẽ mở. Hạ Du trên giường trùm khăn, tim đập liên hồi.

"Du nhi !". Y vươn tay tháo lớp khăn trên mặt nàng, khóe môi cong lên một nét dịu dàng.

Hạ Du nhìn thấy nụ cười của y liền bất giác mỉm cười theo.

Hai người cứ vậy lặng nhìn nhau, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên lúng túng.

"Hôm nay nàng rất đẹp !". Yến Anh lên tiếng.

"Chàng cũng vậy !". Hạ Du mỉm cười vươn tay gỡ lớp mặt nạ của y. Y nghiêng đầu né tránh nhưng cũng ngoan ngoãn để nàng làm.
"Thật sự rất đẹp !". Nàng sờ mặt y, nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn.

Chỉ thấy mấy vết sẹo trên mặt bỗng đỏ lừng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu hiện tại Hạ Du không kiềm được khẽ khúc khích cười.

"Nàng trêu chọc ta ?"

"Không có !". Hạ Du vẫn phì cười.

"Không có? Vậy thì tốt !". Nói xong liền lấy môi mình phủ lên môi nàng.

Hạ Du bị tấn công bất ngờ, cả người lập tức như đông cứng rồi sau đó như nhũn cả ra. Yến Anh trông thấy bộ dạng nàng hiện tại liền khẽ cong môi cười. Nụ hôn y vẫn triền miên mãnh liệt ,sau đó nhẹ trượt dài về phía cổ nàng trắng mịn.

Ngoài kia tiếng hỷ tươc vẫn véo von không ngừng.

( Tác giả là một mụ già trạch nữ trong sáng, mấy vụ này thiệt lòng không hề có kinh nghiệm, cho nên các nàng sẽ hông được ăn thịt đâu. Thành tâm chia buồn :* :* )

-----*****-------

Hôn lễ vừa dứt, Yến Hành lập tức lao về phòng, lục tung đầu giường lôi ra một bức tranh.
Trong tranh họa một nữ tử dung mạo phi phàm. Y đã lấy nó từ phòng Yến Anh. Mười mấy năm về trước, ngay khi vừa nhìn thấy bức tranh này y đã bị nữ tử trong tranh mê hoặc. Vốn nghĩ chỉ là một bức tranh, trên đời làm sao có thể tồn tại nữ nhân xinh đẹp đến độ này, cho đến hôm nay, trong hôn lễ Yến Anh, y thấy được mặt em dâu của mình. Chính xác là người trong tranh này, mặc dù người thật so về khí chất lẫn nhan sắc đều vượt trội, nhưng y tuyệt đối không thể nhầm. Chính là người trong tranh. Yến Anh đã họa bức tranh hơn mười năm về trước, nói nó có thể nhìn thấy tương lai chi bằng tin nó thật sự có thể thấy yêu quái, cùng với việc nó đột nhiên biến mất không một vết tích.

Chẳng lẽ.... nữ nhân đó thật sự... không phải con người ? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao từ một tên quái vật lại có thể một bước lên mây, trở thành hùng nhân bên cạnh hoàng thượng.
Nữ nhân nọ không chỉ xinh đẹp lại còn mang đến may mắn. Người tốt như vậy tại sao lại chọn Yến Anh ? Chẳng phải so với Yến Anh mọi mặt y đều nổi trội hơn sao ? Nhất là về vẻ ngoài ai lại không biết kinh thàng đệ nhất mỹ nam là Lãm Yến Hành y ? Nên nữ nhân như vậy chỉ có y mới xứng đáng.
Nghĩ đến đây khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nét cười âm hiểm. Bất kể nàng ta là gì, nhất định phải có được nàng, cho dù là bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đạt được.
Sau hôm đó Phủ đệ Lãm Thượng Thư bỗng xuất hiện thêm một vị đạo sĩ, người này sắc mặt hung tợn, so với người tu đạo thật sự có gì đó vô cùng khác, nhưng năng lực thật sự rất cao thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top