Chương 15 : Biến cố

Từ hôm ấy ngày nào Hạ Du cũng dạy Yến Anh đọc sách, viết chữ. Yến Anh học rất nhanh, cũng rất thích học, chẳng bao lâu đã có thể cùng Hạ Du bập bẹ đối thơ.

"Yến Anh thông minh thật đó ! Đệ có muốn ta dạy đệ đánh cờ không ? Cả đàn cầm nữa !". Hạ Du đóng sách lại đề nghị.

"Du nhi biết cả cầm kỳ sao ? Tỷ thật sự rất tài giỏi !". Yến Anh tròn xoe mắt thán phục.

"Ta còn biết rất nhiều thứ ! Sau này đệ nhất định còn ngạc nhiên dài dài !". Nàng vuốt mũi y mỉm cười.

Bên kia đình viện, một đám đinh nô, nha hoàn nhìn nhị thiếu gia vừa cười vừa nói vừa đối thơ một mình ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.

"Ể ! Là Yến Anh kìa ! Nó lại tự lẩm bẩm một mình sao ? Hay là qua chơi chút đi !". Một đứa bé ăn mặc sang trọng lên tiếng. Người này là đại thiếu gia Lãm phủ, Lãm Yến Hành.
"Được đó !". Tam thiếu gia Lãm Yến Kính hào hứng tán thành.

"Yến Anh đệ đệ ! Đệ đang làm gì vậy ?"

Yến Anh vừa nghe tiếng liền quay lại, biểu tình có chút giật mình.
"Đại ca ! Tam đệ !"

"Ta hỏi đệ đang làm gì vậy ? Nói chuyện với ai sao ? Lần này chó yêu hay là chim tinh !". Vừa nói vừa phá lên cười nhạo.

Yến Anh không nói chỉ khẽ lắc đầu.

"Câm hay sao vậy ?"

"Nè !"

Yến Anh vẫn im lặng.

"Cái đồ lập dị này ! Ta hỏi dám không trả lời.". Nói xong liền vung tay toan đánh Yến Anh.

"Đại thiếu gia ! Tam thiếu gia ! Lão gia sai nô tỳ bảo hai người ra diện kiến Nhậm Đô Đốc.". Một nha hoàn hớt hải chạy đến.

"May cho ngươi !". Nói xong liền phủi áo quay đi.

Nha hoàn kia không thèm nhìn lấy Yến Anh một cái cũng quay lưng đi.

Ở đây một thời gian Hạ Du cũng biết được phần nào mọi việc, Yến Anh là con trai thứ hai của Lãm tri phủ cùng chính thất phu nhân, nhưng do sinh ra khuôn mặt đặc biệt dị dạng nên Lãm lão gia đối với Yến Anh vô cùng chán ghét, mẫu thân y cũng không mấy yêu thương xem trọng y, đến khi lớn lên lại hay nói chuyện một mình nên từ đứa con bị ruồng bỏ trở thành nỗi xấu hổ của Lãm gia, ông bà không muốn ai biết mình có một đứa con như vậy nên tự nhiên các buổi gặp mặt đồng liêu cũng loại bỏ mất vị nhị thiếu gia là y.
Địa vị của Yến Anh ở nơi này thật sự chỉ là con số không, nên các gia đinh nha hoàn cũng không buồn gì để y vào mắt.

"Ngoài đây gió lớn quá ! Chúng ta vào phòng ta dạy đệ chơi cờ ! Được không ?". Hạ Du bước đến xoa mặt y đề nghị.

Yến Anh ngước lên nhìn nàng khẽ gật đầu.

Sau khi Hạ Du dạy Yến Anh các thế trận cơ bản của kỳ nghệ thì nàng cũng mệt mỏi mà tựa đầu vào bàn ngủ quên.

Yến Anh sau khi cố gắng nhớ hết những gì nàng dạy bèn nhìn sang thì thấy nàng đã say giấc.

Y lặng ngắm nàng thật kỹ.
Du nhi thật sự vô cùng xinh đẹp ! Lại còn tài giỏi và rất tốt bụng. Có phải ông trời thấy y quá bất hạnh nên đã cử thần tiên tỷ tỷ đến cứu rỗi cuộc đời y ? Còn nếu không phải là thần tiên thì chắc có lẽ kiếp trước y đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được một yêu tinh hiền lành tốt bụng thế này giúp đỡ. Suy nghĩ miên man một hồi liền nảy ra một ý định, hay là họa tặng tỷ một bức chân dung. Nghĩ xong liền lập tức đến bên bàn lấy giấy mực ra họa. Khả năng vẽ tranh của Yến Anh trước đó rất khá, sau khi được Hạ Du chỉ bảo phải gọi là tiến bộ vượt bật, thần thái thoát tục của Hạ Du cũng được đứa trẻ này họa giống đến bảy phần.

Khi Hạ Du tỉnh dậy đã thấy trên người khoát một lớp chăn, còn Yến Anh thì nằm co ro trên giường cứng.
Bên ngoài trăng đã lên rất cao, cũng quá nửa đêm rồi. Nàng mỉm cười đứng dậy cầm chăn đắp lại cho y. Lại ngồi bên giường ngắm nhìn y thật kỹ.

Thật sự là y đang ở trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt ở trước mặt nàng. Hạ Du miết nhẹ lên gương mặt chằn chịt sẹo của Yến Anh. Rồi lại cầm tay y thật khẽ.

Yến Anh từ lúc nàng đắp chăn cho y đã thức giấc, đây không phải lần đầu tiên thấy nàng làm vậy với mình. Cái chạm nhẹ cùng cái siết tay này thật sự rất ấm áp, lại như rất đau thương. Y không rõ tại sao nàng lại đau thương. Trí óc non nớt của Yến Anh lúc đó liền nghĩ đến những chuyện tình về thư sinh và bạch hồ mà mình đã được nghe kể lại. Có lẽ nào kiếp trước y là thư sinh còn nàng là tiểu Hồ Ly trong câu chuyện đó ?

--***--
Trấn Hỗn Tây lại bốn năm trôi qua. Yến Anh lúc này đã mười ba tuổi. Cao hơn lúc trước một chút, chững chạc hơn lúc trước một chút nhưng thần thái thì lại khác lúc trước vô cùng nhiều. Chính năm này lại có một bước ngoặc lớn thay đổi cả cuộc đời y.

Hôm đó y cùng Hạ Du ngồi sau vườn hoa đánh cờ bỗng thấy một nha hoàn hớt hải chạy vào trong, không biết đã thông báo gì với Lãm lão gia mà bắt đầu cả phủ trở nên nhốn nháo. Hạ Du tiến lên một nước cờ, loáng thoáng nghe hạ nhân xì xào "Mấy ngày trước đại Thiếu gia có lỡ đánh người ! Trước đó lúc xô xát còn to tiếng xưng mình là thiếu gia nhà tri phủ ! Vốn nghĩ mạng dân quèn sẽ không gây chuyện gì nào ngờ lại đúng dịp thánh thượng xuất tuần, gia đình nhà bên đó không biết làm sao lại biết chuyện đứng trước kiệu Rồng khóc lóc dâng cáo trạng. Thánh Thượng nghe xong nộ khí bừng bừng, tuyên bố nhất định xử rõ chuyện này !"

Hạ Du nhìn qua Yến Anh, nàng biết y cũng nghe được, mấy năm qua ngoài thi ca, võ học nàng cũng dạy y biết chút ít đạo thuật, những âm thanh cách xa hai ba dặm nếu y muốn hoàn toàn có thể nghe được.
Yến Anh mặt không đổi sắc tiếp tục dâng cờ chặn thế quân nàng. Cả hai mặc kệ vẻ xô bồ hiện tại nhàn nhã đối cờ đến giữa trưa.

"Nhị thiếu gia ! Lão gia triệu kiến người !". Một nha hoàn không biết đi đến từ lúc nào, cao giọng thông báo.

Y không đáp chỉ ngẩn mặt ngước nhìn, không hỏi thêm gì khẽ nhìn Hạ Du rồi thong thả đứng dậy bước theo.

Giữa từ đường Lãm gia, lão gia cùng phu nhân chiễm chệ ngồi hàng ghế giữa, xung quanh là các tì thiếp ngồi cạnh, sau đó là một dãy dài các hạ nhân đứng hai bên. Khung cảnh vừa nghiêm túc vừa bí bách.

Lãm Yến Hành quỳ sụp dưới chân Lãm lão gia, vừa khóc lóc vừa van xin.
"Cha ! Cha nhất định phải cứu con ! Con không thể chết được ! Con không muốn chết !"

Lãm tri phủ hừ lạnh nhìn y.
"Biết như vậy sao từ đầu còn sinh sự !"

Yến Anh bước vào, biểu tình mấy nha hoàn cùng các nương khác của y đều thoáng chút kinh hãi. Ai cũng biết mặt mũi Yến Anh rất đáng sợ, nhưng nghe thì nghe như vậy đến lúc gặp cũng khiến họ không khỏi thót tim.

"Yến Anh ! Con đến rồi sao ?". Lãm phu nhân gạt bỏ thất thần tiến đến nắm tay y dìu vào. Đã rất lâu rồi bà không đứng gần y như vậy.

Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này đều không khỏi ngạc nhiên.

"Anh nhi nay đã lớn thế này rồi ! Nào vào đây ngồi với nương !". Nói xong nắm tay y lướt qua Yến Hành đang quỳ sụp trên nền đất.

Mẫu thân Yến Kính là nhị phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này liền chau mày khó hiểu, trước giờ đại phu nhân thương yêu nhất là Yến Hành, nay sống chết của y lại không thèm lo mà đi tỏ bày yêu thương với đứa con bị ruồng bỏ, chẳng lẽ bà sợ mất đi Yến Hành không còn thế lực để đối phó với những người khác nên muốn vớt vát đứa lập dị này để giữ lại chút địa vị ?

"Nương ! Nương phải giúp con !". Yến Hành lết đến bên chân mẫu thân than khóc.

"Con im đi ! Đã làm nên lỗi lầm này còn muốn ta giúp con ? Nếu con được một phần trầm tĩnh của Yến Anh thì đã không ra nông nỗi này !". Bà liếc Yến Hành cao giọng quát.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao con khờ như vậy hả con, con mười bốn tuổi đỗ thám hoa, đường đời còn rộng, tại sao lại dại dột mà giết người ?". Bấy giờ lại đau lòng trách móc.

"Nương !". Yến Hành ôm chân bà bật khóc.

"Yến Anh ! Đại ca con nông nỗi, dại dột như vậy thật đáng trách, nhưng dù gì cũng là đại ca con. Nếu con giúp được nó, con có muốn giúp hay không ?". Liền quay khuôn mặt nhòa lệ về phía Yến Anh cất tiếng.

"Nương muốn con làm gì ?". Y nhìn sang nhẹ giọng.

"Con thấy đó ! Đại ca con dù sai thì cũng là thám hoa trẻ nhất, công danh tươi sáng sau này có thể thành rừng cột nước nhà, góp công tổ quốc, nếu hôm nay nó chết đi thật sự là tổn phí của nước nhà... chi bằng... con đứng ra nhận tội, nói với Hoàng Thượng kẻ đánh chết người là con, cùng lắm ta sẽ bảo cha con xin Bệ Hạ ân xá, nói con từ nhỏ có bệnh, không làm chủ được hành vi, có thể miễn con tội chết.". Đại phu nhân nắm tay Yến Anh tha thiết.

Hạ Du bên cạnh nghe xong liền cười lạnh. Nếu xin ân xá được tại sao không xin ân xá cho con trai cưng của bà ta, rõ ràng là muốn Yến Anh trở thành ma chết thay. Tại sao trên đời lại có loại cha mẹ rắn độc như vậy.

"Việc con không làm con không có lý do gì để nhận !". Y nhã nhặn đáp lời.

"Con nói gì vậy ? Đó là đại ca con ! Con đừng ích kỷ vậy !"

"Con ích kỷ ? Nương ! Con cũng là con trai người ! Người nỡ đẩy con đi chết sao ?". Yến Anh nhìn thẳng mẫu thân, đáy mắt chất chứa bi ai khôn siết. Mẫu thân từ nhỏ đã xa lánh y, cái nắm tay đầu tiên bà dành cho y lại chính là muốn nắm tay đẩy y vào chỗ chết. Tại sao lại có thể đối xử với y như vậy ? Yến Hành tương lai tươi sáng còn y thì vì mạng hèn nên không ? Từ bé đến lớn bà chưa từng cho cuộc sống ấm áp, y luôn sống lầm lũi cô độc một mình, từ lúc nào mà đến quyền muốn sống cũng bị cho là ích kỷ ?

"Ta không phải muốn con chết, chỉ là nhận tội dùm đại ca, rồi cha và nương sẽ khẩn cầu Hoàng ân miễn con tội chết !".

"Con xin lỗi ! Con không thể giúp đại ca ! Con xin phép !". Nói xong liền đứng dậy toan bước đi.

"Con đứng lại đó ! Bây giờ con muốn hay không cũng phải làm ! Ta đã tốn nhiều công sức bồi dưỡng đại ca con, nó là tương lai của Lãm gia, tuyệt đối không thể có chuyện ! Người đâu ! Bắt trói nhị thiếu gia mang vào phòng củi ! Chờ ngày mang đi xét xử !".

Một toán người lao vào áp chế y đè y ngã xuống, y vẫn đứng yên mặc kệ họ trói lại.

Phòng củi ẩm thấp, Yến Anh tựa đầu vào đống rơm lớn, yên lặng, trong đôi mắt trong vắt chứa đầy thẫn thờ. Hạ Du muốn tiến đến vỗ về, nhưng không biết phải nói gì nên lại thôi.

"Du nhi ! Tỷ nói xem có phải ta đã làm sai không ?". Y không xoay đầu, giọng khàn đặc.

"Ta chỉ muốn được mẫu thân đối xử công bằng. Như vậy là sai sao ?"

"Tỷ rất tài giỏi, rất thông thái, vậy tỷ nói ta biết đi, ta đã sai ở đâu ? Ta đã sai ở đâu để bị đối xử như vậy !". Khóe mắt lúc này đã ửng đỏ, nhưng y vẫn cố cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc.

Hạ Du nhìn bóng vai run run nọ mà tâm tình phủ đầy đau xót. Tại sao một đứa trẻ lại phải chịu những dằn vặt đáng sợ đến thế này.

"Yến Anh không sai ! Đệ không làm gì sai cả ! Có sai cũng là do Ti mệnh sai. Yến Anh hiền lành, ngoan ngoãn như vậy làm sao lại sai được !". Nàng bước đến vòng tay ôm lấy y.

"Yến Anh không cần buồn ! Trên đời gặp được nhau là duyên, phụ mẫu đệ đối với mối duyên này không biết trân trọng là thiệt thòi của họ. Vậy cứ coi như duyên phận kiếp này của đệ và họ đã tận. Để ta mang đệ đi, chúng ta cùng sống cuộc sống khác. Yến Anh chịu không ?". Vừa nói vừa khẽ vuốt mái tóc y vươn rơm rối bời.

"Du nhi ! Tại sao tỷ lại tốt với ta như vậy ? Đến phụ mẫu thân sinh còn không ngại vứt bỏ ta, tại sao tỷ hết lần này đến lần khác đều không ngại thu nhận ta ?". Yến Anh xoay mặt nhìn về phía Hạ Du hỏi lại.

"Như ta đã nói, gặp gỡ nhau là duyên nợ. Nợ càng nhiều thì duyên càng sâu, trên thế gian này không ai nợ ta nhiều bằng đệ, cũng không ai nợ đệ nhiều như ta. Nên ta tốt với đệ là lẽ dĩ nhiên thôi !". Nàng nhìn y chầm chậm đáp lời.

Yến Anh đối với những lời này tất nhiên có chút mù mờ. Nhưng nhìn ánh mắt nhu hòa của người trước mặt, thâm tâm rối bời lập tức tĩnh lặng đến êm dịu.

"Rời khỏi đây chúng ta sẽ đi đâu ?". Y mở to đôi mắt trong veo hỏi nàng.

"Đệ thích đi đâu chúng ta sẽ đi đến đó. Nhưng mà với tính cách đệ chắc chắn sẽ đòi đến những nơi u tịch như thâm sơn cùng cốc. Ta thì không chịu nổi mấy chỗ đó đâu !". Hạ Du thở dài khổ sở.

"Vậy tỷ thích đi đâu thì chúng ta đến đó, chỉ cần tỷ thấy vui là được !". Y nhìn bộ dạng hiện tại của nàng liền mỉm cười hiền hòa.

Nói xong Hạ Du ôm Yến Anh biến mất.

----***----

Trấn Hồ Sơn phía Tây kinh thành.

Trong tửu lâu đông đúc, một thiếu niên mang mặt nạ sắt nhà nhã đánh cờ.

"Lại thua rồi ! Tiểu huynh đệ ! Thật sự kỳ nghệ của đệ không tầm thường đâu !". Người đối diện nhìn thế cờ trước mặt lắc đầu ngao ngán.

"Là huynh đã nhường thôi !". Y thu dọn bàn cờ mỉm cười đáp lời.

"À ! Sáng giờ không thấy bà chủ quán, bị bệnh sao ?". Người kia nhìn quanh hỏi.

"Bà chủ sáng ngủ dậy thấy cơ thể không thoải mái nên muốn nằm ngủ thêm, không có gì đâu !". Y tay vẫn thu dọn, điềm đạm đáp lời.

"À ! Vậy bảo bà chủ phải tịnh dưỡng thật tốt !"

Thiếu niên mặt nạ nghe xong liền mỉm cười ý đa tạ. Nam nhân kia nói xong cũng cáo từ rời khỏi Hạ Anh lâu.

----***----

Thiếu niên bước vào phòng, trên giường là nữ nhân hồng y đỏ rực.

"Du nhi ! Cảm thấy thế nào rồi ! Đã bớt say chưa ?". Y tiến đến mở rèm, rồi bước gần giường nhẹ giọng.

Nữ nhân trên giường bị ánh sáng làm cho giật mình, nheo mắt đáp lời.

"Kéo rèm lại đi !"

"Hôm qua đã bảo đừng uống quá nhiều lại không chịu nghe. Đừng nằm nữa, dậy ăn chút gì đi !". Y khẽ lay lay người nàng.

"Được rồi ! Được rồi ! Dậy rồi !". Hạ Du dụi mắt bật dậy.

Yến Anh nhìn nàng lắc đầu mỉm cười.

"Hôm nay Hạ Anh làm ăn tốt không ?". Hạ Du rửa mặt xong liền quay sang hỏi.

"Tốt ! Khách vẫn rất đông !"

"Ừm ! Vậy thì được !". Nàng vừa đeo mặt nạ vừa tiếp lời. "Đi ! Chúng ta xuống đấy xem quán kinh doanh thế nào ?"

"Du nhi ! Tỷ không cần mang mặt nạ đâu, tỷ xinh đẹp như thế tội gì phải che giấu. Ta đã mang quen rồi, tỷ không cần mang cùng ta nữa !". Yến Anh tiến đến gỡ mặt nạ trên mặt nàng nhẹ giọng.

Hạ Du mỉm cười cầm lấy mặt nạ từ tay y.
"Ngốc ! Ta cũng mang quen rồi !". Nói xong mang lại vào rồi kéo tay y dắt xuống quán rượu.

Quán rượu này là do hai người vào hai năm trước đến đây đã mở. Đây là tửu lâu lớn nhất cũng như nổi tiếng nhất Hồ Sơn, nổi tiếng tất nhiên là về rượu ngon, bên cạnh đó còn một điều vô cùng đặc biệt, là hai người chủ của quán mỗi lần xuất hiện đều mang một lớp mặt nạ sắt, không ai biết diện mạo thật của họ như thế nào. Người ta đồn là họ dung mạo xấu xí không muốn ai nhìn thấy, cũng có người đồn là do họ quá xinh đẹp nên không muốn bị làm phiền, còn có lời đồn họ là phạm nhân bị truy nã nên sợ bị thấy mặt. Suy cho cùng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, không ai có thể chứng thực, lại còn càng đồn thì Hạ Anh lâu càng được nhiều người biết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top