Chương 12 : Hủy Hôn

Đại điện náo nhiệt, trên đài cao bóng dáng nam nhân uy nghi nhìn xuống, không còn tử y nhàn nhạt, không vấn kim quan búi cao, chỉ thấy một sắc đỏ hỷ phục bao bọc thân người. Từ phía xa kia một phụ nhân dẫn theo nữ nhân hồng y chói mắt khăn phủ kín mặt chầm chậm đi đến.

Hạ Du đứng giữa dòng người chung vui phóng mắt nhìn theo. Hôm nay nàng vẫn là hồng y đỏ thẫm, vẫn là diễm lệ nồng nàn, nhưng hồng y của nàng làm sao rực rỡ được bằng nữ nhân đang đứng tại lễ đường kia.

Hôn lễ này nàng vốn không định có mặt, nhưng suy đi nghĩ lại thì như vậy có chút thất lễ nên phút cuối lại quyết định đi, nhưng giờ nghĩ kỹ đáng ra không nên đi mới phải, biết trước sẽ đau lòng như thế thì sỉ diện làm gì. Hạ Du cười nhạt suy nghĩ.

Vị Tân nương nọ vừa bước đến chạm tay tân lang thì phía cửa lớn bỗng nổi gió lốc khiến cát bụi mịt trời, bụi dần tan hiện ra bóng dáng một nam một nữ bước vào.

"Thành hôn vui vẻ thế này mà phu phụ ta không được mời tham dự. Thật đau lòng !". Nam nhân lam y cong môi lên tiếng, bên cạnh là nữ nhân bạch y dung mạo tuyệt trần.

Thiên Tiếu, Dạ Phong ? Sao họ lại xuất hiện ở đây ? Hạ Du ngạc nhiên nhìn sang.

"Thật ngại quá ! Trước giờ yến tiệc tổ chức tại Thiên Giới đều không thể mời người ngoài giới. Quy định tại ma giới cũng không khác biệt, đáng lẽ Ma Vương người phải hiểu rõ nhất chứ !". Một vị tiên quân tiến đến lên tiếng.

Nam nhân nhìn tiên quân cười lạnh, toàn thân tỏa hàn khí khi người nọ không rét mà run.
"Tiếu nhi ! Vậy chúng ta không được chào đón rồi !". Lại chau mày nhìn nữ nhân bên cạnh. Nàng chỉ mỉm cười điềm đạm.

"Như vậy là chúng ta thất lễ rồi. Chàng nên tặng chút ít quà tạ tội đi.". Nói xong liền lui ra sau một bước.

Y bước đến một kiếm tạt ngang, cắt đôi đại điện, mảng tường cùng mái điện bên trên đổ sụp tan nát, mấy tiên nhân bên dưới nháo nhào niệm quyết phòng thân. Mới đây còn là yến tiệc xa hoa náo nhiệt giờ chỉ còn trơ trọi mấy mảnh chân tường cùng một mảng hỗn độn tiên nhân đang loạn cào cào.

"Ngươi làm vậy là có ý gì ?". Tiên đế đang ngồi ghế chủ trì lên tiếng giận dữ. Lên đến Thiên cung, lại còn làm nên mấy trò này rõ ràng là muốn xỉ nhục Thiên giới.

"Ý gì ? Chúng ta có ý gì vậy Tiếu nhi ?". Y quay qua nhìn Thiên Tiếu rồi như nhớ ra liền quay lại đáp lời.
"À ! Vì nương tử ta thích !". Lời nói thốt ra nhẹ còn hơn cả lông hồng.

"Ngươi !". Tiên đế lúc này có vẻ đã không kiềm chế được. "Thiên Tướng ! Tiễn khách !". Lập tức lớn tiếng ra lệnh cho các thiên binh.

Các chiến thần nhận lệnh vây quanh Dạ Phong, y cong môi vung một kiếm, tất cả liền bị khí lực từ kiếm hất văng ra.

"Nương tử ta đã nói nhất định phải phá nát hôn lễ hôm nay, hôn lễ vẫn chưa nát làm sao ta có thể về ?". Y vừa nói vừa vung thêm một kiếm nhắm thẳng vào cao đường bái thiên gia, kiếm xuất ra nhanh mạnh đến mức mấy chiến thần xung quanh lẫn tiên đế thậm chí còn không kịp phản ứng. Chợt một khí lực vút đến làm lệch hướng kiếm khí kia.

Tử Hạo từ đầu đến cuối đều im lặng bây giờ mới lên tiếng.

"Hôn lễ hôm nay đã được hủy, ngươi cùng nương tử có thể trở về. Chuyện hôm nay không mời phu phụ hai người cứ xem như là lỗi của Thiên cung nên việc ngươi náo loạn đại điện hôm nay ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm loạn thì ta sẽ không để yên cho Thiên giới mang tiếng xấu nhu nhược khắp bát hoang tứ hải này đâu."

Dạ Phong không nói chỉ quay sang nhìn Thiên Tiếu, thấy nàng khẽ gật đầu liền thu kiếm, ôm nàng phi thân bay đi.

Để lại sau lưng một bãi hoang tàn cùng Hạ Du lắc đầu than khổ.
Tiếu Tiếu của nàng ! Tiếu Tiếu ngây thơ, đơn thuần (?) đầy chính khí của nàng đã bị tên ma đầu kia dung túng đến mức đọa ma rồi !

"Hôn lễ hôm nay sẽ không tiếp tục tổ chức, đã phiền các vị tiên gia đi không một bận.". Tử Hạo lên tiếng tiễn khách.

Các chư tiên đều lũ lượt kéo về, lúc nãy bị dọa đến chết khiếp tiếc nuối gì mà ở lại nữa. Hạ Du cũng lẫn thẫn hòa theo dòng người trở về.

Tử Hạo dùng pháp lực dựng lại đại điện bấy giờ chỉ trống lốc còn lại hai nhà trai gái.

"Thiên... Tử Hạo ! Chàng nói gì vậy ? Hủy hôn là sao ? Chỉ một tên ma đầu, sao có thể uy hiếp chúng ta hủy hôn được.". Nữ nhân vẫn trùm khăn kín đầu lên tiếng, bấy giờ không thể nhìn ra biểu hiện của nàng nhưng giọng nói thì nghe rõ mười phần hoang mang.

"Đúng đó điệp nhi, quả thật tên đó thực lực không tầm thường nhưng với sức mạnh của Hồ Tộc cùng Long tộc, không lý gì chúng ta lại chịu phần thiệt về mình.". Nam nhân vận bạch y, thần thái uy nghi bước đến lên tiếng.

"Hồ Vương ! Vấn đề không nằm ở Ma vương, mà nằm ở ta.". Tử Hạo vừa lên tiếng, xung quanh không khí bỗng yên lặng đến nặng nề.

"Kiều Âm cô nương ! Là ta phụ nàng, ta không thể thành hôn cùng nàng. Ta... từ đầu đã yêu một nữ nhân khác.". Y hướng mắt về phía nữ nhân toàn thân hỷ phục, ánh mắt mang theo tia hối lỗi cùng bất đắc dĩ.

"Chàng... chàng nói gì vậy ?". Giọng nữ nhân thốt ra yếu ớt run rẩy.

"Là ta có lỗi với nàng.". Tử Hạo đáp lời, như muốn nhấn mạnh một lần nữa những lời mình vừa nói.

"Hoàng nhi ! Con nói lung tung gì vậy ?". Tiên hậu bước đến níu tay áo y nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mẫu hậu, từng lời thần nhi nói đều là sự thật.". Y nhìn thẳng mẫu thân đáp lời.

"Chuyện này là thế nào ? Các người xem Hồ tộc bọn ta là gì ? Muốn kết thì kết muốn hủy thì hủy.". Hồ Vương bước đến, mắt long lửa giận.

"Chuyện này là lỗi của ta. Ta không còn gì để giải thích. Chỉ mong Hồ Vương rộng lượng, thiên đao vạn trảm chỉ mình ta chịu, đừng động chạm binh chiến khiến thiên hạ đại loạn". Tử Hạo cụp mắt, giọng nói vừa kiên định vừa thành khẩn.

"Ngươi chịu đủ sao ?". Phía bên Hồ Tộc một nam nhân khác lên tiếng. Muội muội của y, muội muội ngọc ngà của y, sinh ra đã được cả Hồ tộc yêu chiều, nay tên này chỉ một câu xin lỗi thì ngang nhiên giẫm đạp lên trái tim nàng, danh tiếng nàng. Thật sự hắn nghĩ làm Thiên Đế là rất lớn sao ?

Nói xong liền lao đến vung một trảo vào người Tử Hạo. Tử Hạo nhìn thấy nhưng không hề né tránh, mặc kệ móng vuốt y nhuốm đỏ máu mình. Tiếp sau đó là tất cả gia đình đàng gái đồng loạt xông lên tấn công, Tử Hạo bấy giờ vẫn hoàn toàn bất động, như một bao cát bằng thịt, mặc kệ người khác xâu xé. Tiên Hậu nhìn thấy cảnh tượng này lòng đau như cắt, liền giăng kết giới bảo vệ hài nhi rồi quay sang nhìn tướng công van lơn.

"Tướng công ! Chàng nói gì đi, giúp con đi."

"Lỗi do nó gây ra thì nó phải gánh lấy. Nếu hôm nay nó chết tại đây thì ta xem như chưa từng sinh đứa con như nó là được.". Y buông ra từng lời còn lạnh lùng hơn cả sắt đá.

Tử Hạo tất nhiên là nghe thấy nên vẫn chỉ thẳng lưng tiếp tục chịu đòn.

"Đủ rồi ! Đủ rồi ! Mọi người dừng lại đi !". Nữ nhân hỷ phục hét lớn, tay giật phăng tấm khăn lụa trùm đầu, lúc này gương mặt xinh đẹp của nàng đã nhạt nhòa nước mắt.
"Xấu hổ thế này vẫn chưa đủ sao ? Mọi người đừng gây thêm chuyện nữa !". Nói xong nàng lập tức xoay người lao ra khỏi điện,

Người bên Hồ tộc thấy vậy liền dừng tay lập tức đuổi theo. Trước khi đi Hồ Vương chỉ để lại một câu nói.

"Chuyện này lão phu sẽ không dễ dàng cho qua vậy đâu !". Nói xong liền tức giận bay đi, để lại Tiên Đế nhìn con trai thở dài. Rõ ràng là một đứa ưu tú, nay chỉ vì những yêu đương tầm thường mà trở nên mất cả lý trí, thậm chí chút thiệt hơn cũng không thể phân biệt. Thật sự khiến ông vừa đau lòng vừa thất vọng. Nghĩ xong liền mặc kệ Tử Hạo mà xoay người bước đi, chỉ còn lại tiên Hậu ôm chầm con trai nhòa lệ.

Một hôn lễ vốn phải thật vui vẻ thật viên mãn, bắt đầu bằng huyên náo, tráng lệ, cuối cùng lại kết thúc bằng máu tân lang cùng nước mắt tân nương. Có những duyên phận được định trước là Lương duyên, nhưng cũng có những đoạn tình vốn sẵn chỉ là Nghiệt. Tình yêu chỉ đến từ một phía như Kiều Âm chính là Nghiệt duyên, nhưng thứ tình yêu đầy lí trí đầy tỉnh táo đến từ hai phía như Tử Hạo cùng Hạ Du liệu có phải là Lương duyên ?

Yêu chính là kỳ lạ như vậy ! Tơ hồng vốn chẳng đòi hỏi người cầm nó phải quá thông minh, quá phi phàm. Chỉ cần họ có đủ một chút điên rồ, một chút si dại và nhất là một chút bất chấp, bất chấp bản thân sẽ tổn thương thế nào, mất mát ra sao, tất cả đều chẳng còn quan trọng, vì khi đó họ sẽ nhận ra rằng : chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, thì tất cả những tính toán thiệt hơn vốn chẳng mang dù chỉ là chút ít ý nghĩa.

------****------

Mấy ngày nay chuyện được nhắc đến nhiều nhất tại Thiên Cung chính là việc "từ hôn của Thiên Đế". Hạ Du dù không muốn quan tâm nhưng xung quanh ai nấy đều bàn tán khiến đầu nàng cũng lấp đầy bởi việc này. Đôi khi nghĩ đến việc hôn lễ đã hủy trong lòng Hạ Du bỗng lóe lên một thứ ánh sáng, giống như chút ít hy vọng nhưng rất nhanh bị chính nàng dập tắt. Tình cảm này tiếp tục theo đuổi thì cuối cùng người thương tổn chỉ có mình nàng, đã biết trước sẽ không đạt kết quả lý nào lại ngu ngốc mà tiếp tục, chẳng thà dừng ngay bây giờ để chút ít yêu thương trong nàng còn có thể nguyên vẹn.

Nàng nhớ ngày đầu gặp y là mùa hoa rơi hơn vạn năm về trước. Lúc đó nàng nghe tin thái tử điện hạ từ bé được theo học Bồ Đề Lão Tổ nay đã trở về, còn đăng cơ lên làm Thiên Đế. Nàng vốn chẳng để tâm kẻ nào cai quản Thiên cung nhưng để củng cố địa vị mỹ nhân hiện tại thì yến tiệc lớn thế này làm sao có thể thiếu nàng, thế nên khi Thiên Đế đề nghị nàng góp vui bằng một tiết mục múa thì nàng đã không ngần ngại mà gật đầu chấp thuận. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bản thân Hạ Du thật sự là một khuê nữ hiền thục đam mê ca vũ, nhưng tiếc thay nàng lại không phải như vậy, nàng giỏi múa nhưng lại vô cùng ghét múa, nói chung tất cả những thứ cầm kỳ thi họa đều là sở trường nhưng cũng đồng thời là kẻ thù của nàng. Hôm đó nàng vắt óc mãi chẳng nghĩ ra được bài múa nào ra hồn thì Thiên Tiếu từ xa thong thả đi đến.

"Nha đầu ngươi, ta đã hẹn ngươi lúc nào hả ? Tại sao bây giờ mới đến ?". Vừa hay tìm được chỗ trút giận nàng liền nhìn sang chống tay hét lớn.

"Ngươi la cái gì ? Ở đây là Thiên Viên đó, không phải Thiên Kỳ Cung của ngươi, có người nghe thấy thì không hay đâu.". Thiên Tiếu chau mày chầm chậm bước đến.

"Chỗ này ta đã cho người canh gác xung quanh, không ai vào được đâu, ngươi khéo lo."

"Được rồi ! Biết ngươi giỏi. Bảo ta đến làm gì ?". Thiên Tiếu ngồi xuống bàn đá lơ đễnh hỏi.

"Ta vẫn chưa nghĩ ra được bài múa nào ra hồn, thật sự là phiền muốn chết !"

"Ngươi cứ múa bừa một bài chẳng phải là được rồi sao ?"

"Làm sao mà được chứ ! Đường đường là đệ nhất mỹ nhân tài mạo song toàn, nếu hôm đó múa quá sơ sài thì khác nào làm trò cười cho chúng tiên.".

"Ừm !"

"Ta thật sự cảm thấy vô cùng áp lực !"

"Ừm !"

"Hay ta múa điệu ta tặng ngươi chào mừng năm đầu tiên ngươi đến thiên cung ?"

"Ừm !"

"Hay là lúc sinh thần phụ thân ta ?"

"Ừm !"

"Nè ! Tại sao ngươi chỉ biết Ừm Ừm thôi vậy !". Hạ Du giận dỗi lớn tiếng.

"Chẳng phải ngươi chỉ muốn tìm một người để lải nhải thôi sao ? Ta đang đáp ứng ngươi mà !". Thiên Tiếu nhấp trà đáp lời.

"Thật sự là tức chết vì ngươi !". Hạ Du bỉu môi quay mặt nơi khác.

Thiên Tiếu niệm quyết, từ tay áo rút ra một vò rượu lớn.

"Ta biết mấy ngày nay ngươi thật sự rất phiền não, ta có cái này cho ngươi."

"Không thèm !"

"Thật ?". Thiên Tiếu vừa hỏi vừa kéo dây mở nắp vò rượu, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra giữa không trung.

"Mùi này ? Là Ngọc Tửu ủ tầng thứ ba tại Tửu Trì ! Sao ngươi lấy được vậy ?". Hạ Du quay quắt nhìn sang, ánh mắt sáng lấp lánh. Do Thiên Đình gần đây vô cùng quan ngại trước tình trạng say sưa của tiên nhân nên bắt đầu thắt chặt việc phân phối rượu, muốn lấy rượu tại Tửu Trì phải qua vô cùng nhiều giai đoạn xét duyệt,Hạ Du lại nổi tiếng là ngọc nữ khuê tú, mà đã là khuê tú làm sao có thể uống rượu nên đành ngậm ngùi nhịn cơn nghiện mà diễn tiếp cho trọn vai mình. Còn tưởng suốt đời không còn được uống rượu tại Tửu Trì, nào ngờ trước mặt bây giờ đang là Ngọc Tửu thượng hạng, thật lòng khiến nàng cảm kích không thôi.

"Ngươi đến trễ là vì lấy rượu cho ta ?". Nàng lao đến ôm lấy Thiên Tiếu, chỉ thiếu mỗi bật khóc cảm động.

"Buông ra đi, làm gì vậy ?

"Mấy ngày nay ta bị sâu rượu cắn đến ngứa ngáy. Thật là... ngươi quả thật là ân nhân của ta.". Vừa nói vừa cọ má vào tay Thiên Tiếu.

"Ngươi thật không ra gì ! Buông ra mau !"

"Hì hì ! Uống với ta, uống với ta đi !". Nàng buông tay hóa ra hai chiếc chung, rót đầy rượu vào.

"Ta thích uống trà hơn.". Thiên Tiếu với tay rót đầy một tách trà tiếp tục nhấm nháp.

"Ây, muốn uống trà thì về Hiên Viên Cung mà uống, ở đây thì phải uống rượu.". Nói xong liền dúi vào tay Thiên Tiếu chung rượu ép nàng uống.

Cứ như thế chẳng bao lâu Thiên Tiếu đã nằm gục trên bàn, còn nàng vẫn rót rượu vừa uống vừa lèm bèm.

"Tiếu...Tiếu ! Hức ! Ta nghĩ ra nên múa thế... hức... nào rồi !". Vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, xoay tròn hai dãy lụa bên tay, bước chân có chút không vững nhưng không vì thế mà khiến vũ điệu của nàng kém đi thu hút.

Bỗng chân đột nhiên hụt một nhịp khiến toàn thân nàng ngã nhào về phía trước, chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã níu nàng trở lại.

"Cô nương hình như đã say rồi ! Nên ngồi nghỉ ngơi !". Phía sau vang lên một giọng trầm ấm.

"Là tên nào ? Tên nào dám ra lệnh cho bổn tiểu thư hả ?". Hạ Du lúc này say đến bí tỉ, ngước lên nhìn người vừa đỡ mình cao giọng.

"Là ngươi hả ? Ngươi là ai vậy ? Sao dám vào đây, biết chỗ này ta đã cho người bao vây rồi không ,? Ai cho ngươi vào ? Ai cho ngươi vào hả ?". Nàng thẳng người đứng trước mặt nam nhân nọ chất vấn.

"Tiểu thư hình như rất say rồi ! Có cần ta nhờ người đưa về không ?". Người nọ vẫn nhã nhặn hỏi han.

"Say ? Ai nói ta say ? Ngươi dám nói cho người khác biết ta say ta sẽ xử đẹp ngươi. Thấy người đang nằm đó không ? Là chiến thần đó, rất oai phong, nếu chuyện hôm nay lộ ra ngoài ta sẽ bảo nàng ta băm xác ngươi, băm nát xác ngươi.". Hạ Du vừa chỉ về phía Thiên Tiếu đang nằm bẹp vừa lè nhè.

Nam nhân chỉ đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

"Sợ rồi đúng không ? Sợ rồi thì không được đi đồn đại lung tung đâu ! Ta nhớ mặt ngươi rồi, không thoát được đâu, tiên nhân tử y đẹp trai à !". Nói xong liền lẫn thẫn tiến lại bàn đá ngồi cạnh Thiên Tiếu rồi gục đầu xuống bàn ngủ say sưa.

Người nọ nhìn thấy chỉ biết cười trừ.

Đúng vậy ! Nam nhân đó chính là tân đế sắp đăng cơ - Tử Hạo, lần gặp đầu tiên của họ diễn ra trong cơn say mèm của nàng và sự bất đắc dĩ của y. Để rồi mở đầu cho những chuỗi ngày rối ren khác khi tơ hồng họ quấn chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top