Chương 11 : Dĩ Phúc Chi Hôn

Thấp thoáng giữa chốn âm trì một vầng sáng màu tím nhàn nhạt xuất hiện. Đám tiểu quỷ bị thần khí và uy nghi của người này dọa đến mức gần như mất sạch tàn hồn.

Người đó không nói gì chỉ một mạch tiến đến đường Hoàng Tuyền, đứng trước một dãy Bỉ Ngạn đỏ thẳm, cứ thế mà im lặng ngắm nhìn.

Mấy ngày đầu quỷ sai và mấy oan hồn còn thấy lạ lẫm sợ hãi, nhưng một khoảng thời gian sau ai nấy đều đã quen với việc này, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ như mọi khi, mặc kệ nam nhân nọ như không tồn tại.

"Du nh.... Hạ Du Cung Chủ ! Hà cớ gì phải tự đày đọa bản thân như vậy ?". Nam nhân tử y lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

"Đày đọa ? Thiên đế có vẻ đã nghĩ quá nhiều, chẳng qua tiểu tiên chỉ muốn thể nghiệm cuộc sống chốn Hồng Trần cùng thăm thú quê Mẹ. Làm sao lại gọi là đày đọa ?". Giọng Bỉ Ngạn ôn hòa hồi đáp.

"Chuyện năm ấy.. ta biết nàng vẫn luôn rất hận ta.". Y khó nhọc tiếp lời. Lỗi lầm năm đó y chưa một lần ngừng dằn vặt bản thân. Y luôn tự hỏi nếu ngày đó Hỏa Kỳ Lân không về kịp. Nếu ngày đó nàng vĩnh viễn biến mất. Liệu y có hối hận hay không ?

"Hận người ? Phải chăng có hiểu lầm gì không ? Ta không hận người. Trước giờ chưa từng hận người, càng không có tư cách hận người.". Quả thật nàng chưa từng hận y, chưa một lần hận y, nàng biết y không hề sai. Thứ nàng hận chính là bản thân mình, hận bản thân tự tạo cho mình ảo tưởng. Hận vì đã chọn yêu một người không nên yêu.

"Hạ Du ta thật lòng muốn bù đắp cho nàng."

"Ta vốn không cần ai bù đắp. Thiên đế ! Chuyện đã qua, ta cũng đã quên, hà tất gì người lại cố chấp như vậy ?"

Nam nhân không đáp.
Bỉ Ngạn cũng lặng im.

Thiên Tiếu cùng tướng công đứng phía xa, từ đầu đến cuối đều lặng yên quan sát.

"Tiếu nhi ! Nàng nói xem có phải hai kẻ này não đều hỏng hết rồi không ?". Dạ Phong nhăn mày lắc đầu.

"Không phải hỏng, là do não họ hoạt động quá tốt, suy nghĩ quá nhiều mà thôi.". Thiên Tiếu nhàn nhạt đáp lại. Hai kẻ này chuyện gì cũng có thể tính toán hòan hảo đến mức không chút sơ suất như trong tình cảm lại vụng về đến mụ mị. Có lẽ cả hai vẫn chưa hiểu ra rằng, tình cảm vốn là thứ không thể tính toán bằng khối óc. Đơn giản yêu là yêu, dù đau đến rách da rách thịt vẫn ngoan cố mà yêu, vậy thôi.

"Cứng nhắc nhàm chán, họ mà thành đôi chắc chắn sẽ điều hành thiên giới đã chán càng thêm chán. Là đại họa đó.". Dạ Phong vẫn chậc lưỡi bình luận.

"Chàng nói nghe hay thật. Thiên hạ dù đại họa cũng không ảnh hưởng được độ loạn của Ma giới chàng đâu.". Nói xong lại cất bước quay đi.

"Nàng về à ? Bỏ mặc họ sao ?". Dạ Phong lập tức xoay người đuổi theo.

"Chuyện này phải tự họ giải quyết, chúng ta không giúp được đâu.". Phải đợi đến khi họ hiểu ra được làm thế nào để yêu thương đối phương, giống như nàng ngày đó cũng đã mất rất lâu mới có thể nhận ra mình yêu đại ma đầu bên cạnh đến nhường nào.

Bóng hai người xa dần, Minh giới giờ đây lại trở về tĩnh lặng, tĩnh lặng như sắc tím nhàn nhạt trên áo vị tiên nhân đang cô độc giữa dòng sông hoa.

-------*****-------
Lại thêm hơn trăm mùa hoa rơi, bụi thời gian cũng đã phủ mờ cố sự.

Thiên Cung mấy ngày nay nhộn nhịp như có hội, thật ra là sắp có hội mới đúng. Thiên Tiếu cùng tướng công đứng trước Thiên Kỳ cung dở khóc dở cười.
"MIỄN TIẾP CẨU UYÊN ƯƠNG, TRONG HAI CHỈ TIẾP MỘT.". Tiểu cung tỳ vẻ mặt khổ tâm lặp lại từng lời trước mặt Thiên Tiếu.

Nha đầu này thật biết cách nháo mà ! Còn tưởng trải qua cả ngàn năm đã sớm quên mất rồi thì ra lại thù dai đến thế. Thiên Tiếu Chiến Thần vỗ trán than khổ, rồi lại quay sang Dạ Phong bên cạnh cất lời.

"Chàng đi dạo xung quanh Thiên Cung đi, xong việc ta sẽ tìm chàng."

"Nàng muốn gặp nàng ta thôi đúng không ? Ta sẽ lật ngược Thiên Kỳ cung mang nàng ta đến trước mặt nàng. Như vậy đơn giản hơn việc đuổi ta đi mà !". Dạ Phong thê lương nắm chặt tay nương tử, biểu hiện chính là một chút cũng không cam tâm.

"Tiểu Phong !". Thiên Tiếu nhẹ giọng gọi.

"Ta biết rồi ! Nàng phải sớm trở ra đó !". Y buông tay nàng xịu mặt.

Thiên Tiếu bước đi một đoạn lại ngoảng nhìn tướng công vẫn bịn rịn trông theo, lòng thầm kêu thán. Sao cuộc đời nàng lại phải mắc kẹt giữ hai kẻ ngốc nháo này vậy !

-----*****--------

"Hô ! Chỉ có ngươi thôi sao ? Tướng công ngươi đâu ?". Hạ Du vừa nhìn thấy Thiên Tiếu liền lên giọng châm chọc.

"Nha đầu ngươi hay lắm !". Thiên Tiếu bước nhanh đến hai tay ra sức bẹo má nàng.

"Đau ! Đau ! Đau !". Nàng liên tục vùng vẫy cho đến lúc Thiên Tiếu buông tay liền lấy tay bưng lấy mặt như vô cùng uất ức.

"Ngươi đến đây làm gì ? Không phải có tướng công là đủ rồi sao ? Cần ta à ?". Nàng tiến đến bàn trà ngồi xuống ra vẻ giận dỗi. Nha đầu Tiếu Tiếu này từ khi có đại ma đầu kia hoàn toàn quên mất luôn nàng, không trừng phạt chút sẽ không biết sợ mà.

"Tất nhiên là chỉ cần tướng công không cần ngươi rồi !". Thiên Tiếu bước đến ngồi cùng.

"Ngươi..."

"Không đùa nữa ! Ngươi vẫn ổn chứ ?". Ánh mắt Thiên Tiếu trầm ổn nhìn Hạ Du.

"Ta có gì không ổn ?". Hạ Du mỉm cười cúi xuống rót một tách trà.

"Nhìn ta này ! Trả lời ta biết ngươi hiện giờ thế nào ?". Thiên Tiếu cao giọng lặp lại.

"Ta ổn !". Nàng ngước lên nhìn Thiên Tiếu mỉm cười. Nơi khóe mắt lấp lánh một giọt lệ.

"Nha đầu ngốc ngươi.". Thiên Tiếu tiến đến ôm nàng vào lòng. Đã đau lòng đến vậy sao lại phải cố giấu chứ ?

Như tìm được điểm tựa, Hạ Du tựa mặt vào vai Thiên Tiếu gục xuống, nhưng tuyệt nhiên không khóc thêm giọt nước mắt nào nữa. Nàng chính là như vậy, vẻ ngoài vô cùng mỏng manh vô cùng yếu mềm nhưng ẩn sau đó chính là một người vô cùng quả quyết, vô cùng lý trí. Chỉ là hiện tại nàng đã quá mệt mỏi muốn tìm một nơi an tâm mà dựa dẫm.

Suốt thời gian qua vốn dĩ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hóa ra nó vẫn như vết thương âm ỉ rỉ máu trong lòng chỉ chực chờ ngày rách toạc.

Tử Hạo sẽ cùng công chúa Thanh Khâu làm lễ đính ước, đây là hôn sự đã được định sẵn từ trước nếu hủy hôn sẽ gây sóng gió cho thiên hạ, y không thể làm trái không có quyền làm trái, và dù có thể y nhất định sẽ không chọn làm trái.
Lúc xưa khi biết y chỉ một lòng với thiên hạ, trong tim không hề chứa nàng, nàng có thể dứt khoát từ bỏ vì biết trước sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ vẫn đau đến thế.

"Nếu ngươi không muốn ta có thể bảo Dạ Phong lật tung đại điện, hôm đó nhất định không một yến tiệc nào được phép cử hành.". Thiên Tiếu nhìn thẳng Hạ Du lên tiếng. Nàng ta nói việc lật tung đại điện của Thiên Cung mà ngữ điệu nhẹ như không, giống như đang bảo tướng công mình nhặt rau, thái thịt vậy.

"Ngươi trở nên ngang ngược thế này từ lúc nào ? Là do tên đó dung túng mà thành đúng không ?". Hạ Du vỗ trán Thiên Tiếu nhẹ giọng trách móc.

"Đừng đùa nữa ! Ta nghiêm túc đó !". Thiên Tiếu cau mày nhìn nàng.

"Ta không sao ! Thật đó ! Những chuyện nên kết thúc thì sớm muộn gì cũng phải kết thúc."

Thiên Tiếu không đáp, ánh mắt nhìn nàng chất chứa đau buồn.

------****------

Khắp thiên cung đèn lồng dãy lụa đều treo cao đến rực rỡ, Tử Hạo đứng dưới đèn hoa, bất giác thần trí lại miên man nhớ về một nụ cười. Đèn hoa ở thiên cung tại sao so với đèn hoa trung thu ở trần gian năm ấy y cùng Hạ Du ngắm lại kém xa đến thế ? Thật sự là kém rất xa.

Chợt phía xa một bóng dáng nữ nhân yểu điệu đi đến, ánh mắt nàng ta nhìn Tử Hạo lấp lánh như chất chứa tất cả yêu thương.

"Thiên đế !". Nàng bước đến nhìn y mỉm cười.

"Kiều Âm tiểu thư, muộn thế này sao còn ở đây ?". Y nhã nhặn đáp lời, khuôn so với vẻ hữu tình trên mặt người nọ có chút không tương đồng.

"Tiểu thư chính là muốn gặp người mới đến đó !". Vị nha hoàn bên cạnh nhanh miệng đáp lời.

"Tiểu Hoàng !". Nữ nhân xấu hổ thúc tay nha hoàn bên cạnh.

"Thiên Đế đừng nghe nàng ta nói nhảm."

"Còn Thiên Đế gì nữa ! Hai người ngày mai sẽ đính ước rồi sao còn gọi xa lạ như vậy ?". Tiểu Hoàng vẫn mau miệng nói.

Vị tiểu thư kia khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Muộn thế này Kiều Âm tiểu thư nên sớm nghỉ ngơi, ta cáo từ trước.". Y lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng hiện tại rồi quay mặt lui đi.

Hôn sự này đã được phụ mẫu định sẵn từ khi y chưa chào đời, Thanh Khâu cùng Cửu Trùng Thiên quan hệ vốn rất tốt nhưng nếu đơn phương hủy hôn thì sự việc chắc chắn sẽ tồi tệ hết mức có thể. Ngặt nỗi y hiểu rõ tim mình dành cho ai, huống hồ Kiều Âm công chúa là một nữ nhân tốt, nàng ta xứng đáng được hạnh phúc với nam nhân yêu thương nàng. Còn y, đối với ân tình của Hạ Du cả đời này đều không trả hết, làm sao có thể nợ thêm ân tình của nàng ta ?

Tối đó Tử Hạo đã tìm đến hai vị tiên đế và tiên hậu tức phụ mẫu mình để nói chuyện.

Thiên Đế và Thiên Hậu đang vui vẻ chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai, vừa thấy con trai thì gương mặt thêm vài phần tươi tắn.

"Hoàng nhi ! Con đến rồi ! Con xem sính lễ này trông rất đẹp đúng không ? Chỉ tiếc là Phù Lôi Hoa đã bị con ban cho người khác, nếu không a Âm nhìn thấy sẽ rất vui !". Tiên Thiên Hậu nhìn y vui vẻ.

"Mẫu hậu ! Phụ hoàng ! Thần nhi có việc muốn nói !". Ánh mắt y nhìn hai vị phụ mẫu vô cùng nghiêm túc.

Hai người yên lặng nhìn Tử Hạo.

"Lễ đính ước ngày mai. Sẽ không được tiến hành.". Y nhẹ giọng lên tiếng.

"Hoang đường !". Lúc này phụ thân y bắt đầu lên tiếng. "Con nghĩ chuyện hôn nhân này là trò đùa hay sao hả ? Muốn hủy thì hủy ?". Ngữ khí vô cùng giận dữ.

"Hòang nhi con thật sự nghiêm túc chứ ? Con biết hủy hôn sẽ mang mọi chuyện đi xa đến đâu mà !". Mẫu thân nhìn y dịu giọng.

"Thần nhi biết ! Nên hôm nay mong chúng ta có thể dàn xếp ổn thõa cùng quốc vương Thanh Khâu, để có thể giữ thanh danh cho công chúa, đồng thời tránh việc mất hòa khí."

"Con muốn hủy hôn chẳng khác nào tát một cái vào mặt Hồ tộc, lại còn sợ mất hòa khí sao ? Hoàng nhi ! Con trở nên nông cạn như thế từ lúc nào ?". Tiên đế nhìn con trai, ngữ điệu vẫn là vô cùng giận dữ.

"Trước đó con đối với hôn sự này vốn không có ý kiến, tại sao đến hôm nay lại như vậy ?". Tiên hậu vỗ vai tướng công ra ý trấn tĩnh rồi bước lên nhìn thẳng Tử Hạo hỏi.

"Thần nhi không thể chỉ vì ban giao hai tộc mà lấy người mình không yêu, đối với Thanh Khâu điều đó là xúc phạm, đối với Kiều Âm đó chính là bất công.". Y cúi đầu, từng câu từng chữ đều rõ ràng, kiên định.

"Hoàng nhi ! Con nói không sai, nhưng con có nghĩ đến việc vì con không thể phản bội tình cảm của mình mà sẽ dẫn đến chiến tranh khiến sinh linh đồ thán, con như vậy đối với thiên hạ chính là ích kỷ.". Bà thốt ra từng lời nhẹ nhàng nhưng bốn chữ sinh linh đồ thán quất vào lòng Tử Hạo còn mạnh hơn trăm vạn khí lực trên đời.

Y hít một hơi ngẩng mặt đáp lại.
"Nhưng nếu đến tim mình cũng không bảo vệ được thì con còn tư cách gì để đòi bảo vệ cả thiên hạ này.". Y đã vì thiên hạ mà giày xéo trái tim mình một lần, hiện tại không thể tiếp tục vì thiên hạ mà vứt bỏ nàng thêm một lần nào nữa. Hạ Du - tâm can của y đã chịu đủ đau khổ rồi.

"Câm mồm ! Nghiệt tử ! Còn có thể thốt ra những lời này sao ?". Tiên đế lúc này đã không còn bình tĩnh, cả đời ông vì thiên hạ này hy sinh không biết bao nhiêu thứ, đến lượt đứa con mà ông tự hào nhất nay chỉ vì tình cảm nam nữ mà bất chấp sẽ động chạm binh đao, thật sự đau lòng xen lẫn thất vọng.
"Bằng mọi giá, hôn lễ ngày mai phải được tiến hành. Con có giỏi thì đứng trước đại điện mà lớn tiếng từ hôn, lúc đó để xem sinh linh thiên hạ sẽ cùng con tuẫn tán như thế nào.". Nói xong ông quay lưng đi thẳng, để lại mẫu thân nhìn y thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top