Chương 10 : Ký Ức Bỉ Ngạn.
Minh giới u lãnh, đóa Bỉ Ngạn hoa đỏ thẫm rực sáng trước cổng điện Diêm Vương. Vọng Hương đài không ngừng xoay chuyển, mặt kính liên tục nhắc nhở về cuộn ký ức đã qua. "Bỉ Ngạn" vẫn lặng lẽ hòa vào dãy thăm thẳm Bỉ Ngạn ven đường.
"Hạ Du cung chủ ! Ngươi đừng làm khó ta nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục ở lì đây không chịu về, phụ thân ngươi biết chuyện thì sẽ rất phiền phức cho ta !". Nam nhân uy vũ toàn thân vận cẩm bào đen, dáng vẻ sầu não bước đến cất giọng.
"Mọi chuyện ta sẽ tự chịu trách nhiệm.". Đóa Bỉ Ngạn rung rung cánh hoa đáp lời.
"Tội tình gì phải như vậy chứ !". Diêm Vương cất tiếng thở dài rồi xoay mặt bước đi để lại sau lưng sắc đỏ Bỉ Ngạn trải dài rực rỡ trong tối.
"Vị tỉ tỉ này ! Tỉ đang trốn tránh gì đúng không ?". Mấy đóa Bỉ Ngạn xung quanh rung rung cất tiếng. Đây chính là linh hồn của Bỉ ngạn chốn U minh.
"Sao ta phải trốn tránh ?". Nàng lơ đễnh đáp lời.
"Ta là tinh linh của Bỉ Ngạn, ký ức tiền kiếp của con người khi đi qua con đường rực đỏ này đều lưu lại nơi ta, ta chính là hiện thân của ký ức, tỉ nghĩ rằng có thể giấu được ta sao ?". Đóa hoa xung quanh vẫn xạt xào phát ra thanh âm dịu ngọt.
"Ha ! Quả thật ta không nên xem thường tỉ muội của mẫu thân.". Hạ Du cười nhạt rung rung cánh hoa lửa.
"Nam nhân đó rất yêu tỉ.". Giọng Bỉ Ngạn tinh linh âm vang trong gió.
"Yêu ta ?". Ánh mắt nàng đanh lại u uất. "Thứ duy nhất y yêu chỉ có sinh linh thiên hạ.". Mi mắt khẽ hạ xuống, cuộn ký ức năm xưa vùn vụt ùa về. Ngày ấy đã van xin y thế nào ? Dập đầu đến ra sao ? Chưa một lần nàng quên được, nàng van xin y giúp nàng mở cửa Quỷ Khu tìm Huyết Nhưỡng để nặn lại hình hài cho Thiên Tiếu, ngoài thiên đế là y thì không ai có thể mở cửa Quỷ Khu. Lúc đó nàng rất sợ hãi, nàng sợ nếu để quá lâu đến cả quả tim duy nhất còn sót lại của Thiên Tiếu cũng sẽ tan thành tro bụi, nàng sợ Thiên Tiếu sẽ thật sự chết, thật sự vĩnh viễn biến mất. Thiên Tiếu là người nàng yêu quý nhất, nàng ta ra nông nỗi này suy cho cùng chính là vì nàng, nếu nàng ấy có bề gì thì nàng có thể sống yên sao ? Nhưng y chỉ lạnh lùng đáp lại nàng."Quỷ Khu mở ra sẽ hao tổn đến Tiên lực, huống hồ cả quỷ khí cùng âm khí nơi đó đều vô cùng nặng tiếp xúc cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiên khí, Hoàng Ân sắp trở mình, trận này ta không thể thua, tính mạng cả vạn dân thiên hạ đều nằm trong tay ta. Hạ Du Cung Chủ, ta thật vô năng giúp đỡ nàng.". Lời y nói nghe búa vọng vào tim, nàng biết y không sai, so với vạn dân thiên hạ thì tính mạng Thiên Tiếu đã là gì. Nhưng trong tim vẫn mang theo chút hụt hẫng, nàng những tưởng bản thân đối với y có chút địa vị, thì ra tất cả chỉ do nàng tự huyễn hoặc, dù nàng có gào khóc đến khản cả cổ, có dập đầu đến rách thịt, thấu xương thì y cũng sẽ không động lòng, không mảy may thương xót. Dù huyết lệ nàng có tuôn đến cạn kiệt trước mặt y, y cũng sẽ tàn nhẫn mà xoay chân quay bước. Nàng làm sao để cứu Thiên Tiếu đây. Thiên Tiếu không thể chết, không thể ! Trong lúc tuyệt vọng đó nàng đột nhiên nhớ ra. Huyết lệ ! Huyết chú ! Máu ! Nàng biết cách rồi ! Thiên Tiếu nhất định sẽ được cứu.
"Tử Hạo ! Chàng thật sự không muốn giúp ta sao ?". Hạ Du ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt hỏi lại.
"Ta xin lỗi !". Y xoay người tránh né ánh mắt nàng."Ta sẽ bảo Dược Quân tìm cách, nhất định còn cách khác để cứu Thiên Tiếu Chiến Thần."
Đây không phải lần đầu y cự tuyệt nàng, vạn năm nay mỗi lần nàng bộc lộ tâm can với y y đều cự tuyệt như vậy, đủ nhã nhặn, đủ tuyệt tình. Nhưng kỳ lạ là lần này đối với sự cự tuyệt của y nàng không còn cảm thấy hụt hẫng như mọi khi nữa, có lẽ là do nàng sớm đã tiên đoán trước được câu trả lời, cũng có thể là sau vạn năm đăng đẵng rốt cuộc nàng cũng học được cách buông tay. Những thứ không thuộc về mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng mãi không thể chạm đến, giống như lúc bé nàng từng lén nghịch lấy cầu lửa của phụ thân, nhìn hai quả cầu tròn xoe đáng yêu như thế nhưng khi chạm đến lại mọc ra không biết bao nhiêu là gai góc, dù có cứng đầu nắm giữ, dù cố gắng ghì chặt, mặc kệ đám gai đâm vào đau đến tê tâm liệt phế thì rốt cuộc kết quả vẫn là tuột khỏi kẽ tay, vốn không giữ được gì, lại còn để nó mang theo một phần máu thịt cùng nước mắt.
"Ta hiểu rồi !". Nàng mỉm cười nhìn y, nụ cười diễm lệ nhưng lại xa cách đến lạnh lùng.
Chợt một đạo kim quang lóe sáng, bao phủ thân thể Hạ Du, cắt một đường ngăn cách giữa nàng và Tử Hạo.
Đây là kết giới được giăng bằng phép thuật Thượng Cổ, rốt cuộc nàng ta định làm gì ? Tử Hạo khó hiểu nhìn qua, ánh mắt lộ rõ nét kinh ngạc. Rồi lại nhìn xuyên qua lớp ánh sáng mờ ảo đó, y thấy Hạ Du đang rút sạch máu trong cơ thể mình đổ vào quả tim kia. Lúc này gương mặt y đông cứng một tia hoảng hốt, y ra sức vung quạt phá kết giới, từng đợt gió càng qua phá nát mọi thứ xung quanh, riêng kết giới vẫn nguyên vẹn. Phép thuật Thượng Cổ không phải chuyện có thể đùa, dù năng lực y có phi thường nhưng muốn phá vỡ kết giới này vẫn cần một khoảng thời gian. Trong lúc y vẫn tận lực tìm vết nứt trên kết giới thì nghe một giọng hớt hải cấp báo.
"Thần thú Hoàng Ân đang khởi động Khải Huyền trận. Hiện đã có năm phong ấn bị hắn phá vỡ, hai phong ấn còn lại chỉ sợ không cầm cự được bao lâu."
Tử Hạo vừa nghe tin khuôn mặt đang hoảng hốt càng trở nên nghiêm trọng, tay cầm quạt của y khựng lại, ánh mắt lướt sang Hạ Du bên trong kết giới khẽ dừng lại vài khắc như đang suy ngẫm rồi lên tiếng ra lệnh cho vị tướng quân nọ.
"Cho gọi một số thần tiên đến phá bằng được kết giới này. Đồng thời lập tức đi tìm Hỏa Kỳ Lân Diệp Nghiêm về ngay. Nhất định phải cứu lấy Hạ Du Cung Chủ.". Nói xong y liền xoay người quay đi, không nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Tất cả những lời y nói nàng đều nghe được. Cả lúc y quay lưng đi nàng đều nhìn thấy, dù thần trí rã rời nhưng tất cả những thứ đó đều khắc sâu vào tâm trí nàng, như một ấn thích nhắc nhở nàng giây phút này chính là lúc tuyên án tử cho thứ tình cảm khờ dại kéo dài đến vạn năm mỏi mòn.
Hỏa Kỳ Lân Diệp Nghiêm ! Nàng lập lại cái tên này rồi lại bất giác mỉm cười. Không biết phụ thân có về kịp để nàng kịp nhìn y lần cuối không, cả mẫu thân nữa, chắc chắn bà sẽ rất đau đớn, sẽ mắng phụ thân đến té tát vì ngày ấy đã nói cho nàng biết chuyện này.
Chợt mắt nàng hoa lên, trước mặt xuất hiện một bé gái bụ bẫm, toàn thân hồng y rực rỡ đang vun cành khô nghịch cát.
"Tiểu bảo bối ! Con đang chơi gì vậy !". Xa xa một bóng nam nhân đi đến, bóng dáng này thật sự rất quen thuộc, rất thân thương.
Nam nhân đến gần một tay bế thốc bé gái đặt lên vai, khuôn mặt tuấn tú mang theo nét cười ấm áp.
"Phụ thân !". Nữ nhi ôm lấy mặt nam nhân ra sức vặn vẹo rồi bật cười khanh khách.
"Tiểu Du ngoan ! Đừng vò mặt ta như vậy, sẽ khiến khuôn mặt tuấn tú này biến dạng mất !". Nam nhân chau mày bất lực.
"Người thật yếu quá đi ! Bị vò một chút cũng biến dạng, còn tệ hơn cả cục bùn được thổi tiên khí hôm qua mẫu thân dạy nữ nhi làm.". Cô bé phụng phịu, bàn tay ra sức vò nắn mạnh hơn.
"Ai nói ta yếu hả ? Con có biết phụ thân con lợi hại thế nào không ? Khắp thiên hạ này người đấu lại ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi đó !". Y vừa nói vừa vươn tay véo vào bờ má mịn mịn mềm mềm của bảo bối trên lưng.
"Người thật sự lợi hại như vậy ? Lợi hại hơn cả mẫu thân luôn sao ?". Đứa bé tròn mắt hỏi lại.
"Tất nhiên rồi ! Mẫu thân con có thể so được với ta sao ? Máu của mẫu thân con có cải tử hoàn sinh được không ? Có nặn được tiên thể cho thần tiên được không ?". Nam nhân ôm lấy bàn tay đứa bé đang đặt trên mặt mình, ra sức khoe khoang.
"Thật sao ? Vậy nữ nhi
có làm được không ?"
"Tất nhiên là được, con chính là thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp từ ta mà ra, cả gương mặt xinh đẹp này nữa, cũng là di truyền từ ta.". Y đặt đứa bé xuống nền đất, ra sức hôn lấy hôn để khuôn mặt thơm mềm.
"Chàng lại nói lung tung gì với con gái vậy ?". Từ xa một nữ nhân xiêm y đỏ rực đi đến. Khuôn mặt muôn phần thanh tú nhưng vừa cất lời lại khiến Hỏa Kỳ Lân giật bắn, hỏang sợ.
"Ta.. ta nào có nói gì đâu.". Y lắp bắp trả lời.
Nữ nhân không nói chỉ tiến bên cạnh bé gái ngồi xuống.
"Con mặc kệ lời phụ thân, xem như hôm nay chưa nghe gì cả. Máu Kỳ Lân quả thật có thể cải tử hoàn sinh nhưng nặn ra tiên thể thì chỉ có thân bất tử như phụ thân mới có thể làm, bằng không chính là một mạng đổi một mạng. Tuyệt đối sau này dù có chuyện gì cũng không được làm việc này."
Bé gái nghe được liên tục gật đầu. Còn nữ nhân nói xong liền quay sang lườm nam nhân đang lúng túng như kẻ phạm tội.
Nhìn cảnh tượng ba người trước mặt nàng chợt bật cười. Phụ thân nàng oai phong là vậy, lẫy lừng là vậy nhưng đứng trước mặt mẫu thân thì lại yếu thế đến lạ thường. Nghe kể khi còn trẻ họ đấu đá không ít, lúc đầu người thắng luôn là phụ thân, nhưng rồi sau đó và đến tận bây giờ y vẫn chưa một lần thắng thế lại. Có lẽ việc đó bắt đầu từ lúc phụ thân yêu mẫu thân, từng lời từng hành động của mẫu thân với phụ thân mà nói đều là lẽ phải, là chân lý, nên mọi chuyện mọi việc y đều nguyện ý nương theo bà, nguyện ý làm kẻ thua cuộc.
Hai người họ là tiêu bản tình yêu hoàn hảo nhất mà nàng từng gặp. Chính vì sống bên cạnh thứ tình yêu ngọt ngào như thế nên nàng cũng từng mơ mình cũng sẽ có một tình yêu thiên trường địa cửu, đến chết không rời như vậy. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Ảo vọng do chính nàng huyễn hoặc bản thân mà thành.
Đến đây thì toàn thân nàng đã không còn chút sức lực nào, cả người đều đổ gục xuống, hình ảnh cuối cùng nàng thấy chính là một bãi máu lớn đang hình thành dạng người, sau đó trước mắt tối sầm, không còn thấy cũng không còn nghe bất cứ điều gì nữa.
Dòng ký ức lặng lẽ dừng lại nơi đó, nàng cúi đầu lặng ngắm thật kỹ chân thân của mình hiện tại, cành lá xanh thẫm mà nàng tự hào nhất từ lâu đã không còn nữa, không rõ là do sau việc đó chân khí nàng bị tổn hại nghiêm trọng nên biến mất hay là do nàng vốn không còn tin vào tình yêu nên thứ kết tinh tình yêu động lòng trời của phụ mẫu nàng đặt trên người nàng cũng vì đó mà tiêu tan. Bây giờ nàng cũng như những đóa Bỉ Ngạn khác, có Hoa không có lá, Hoa Và Lá mãi mãi không thể gặp nhau. Nhưng nàng vốn không muốn để tâm nữa. Nếu ngày đó phụ thân không về kịp thì nhất định mạng nhỏ này của nàng cũng không tài nào lượm lại nổi, đáng tiếc gì chỉ một cành lá. Nghĩ đoạn lại mỉm cười. May mà lão thiên gia đối đãi với nàng không tệ cho nàng phụ mẫu yêu thương nàng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top