Chương 1 : Ta tên Tử Hạo

Trần gian.
Tự Minh năm thứ hai.

Thôn Khê Sơn nhỏ bé nằm phía tây cách xa kinh thành.

Nơi đây vốn bình yên nay lại nháo nhào vì tin nhà Thôn trưởng của họ vừa sinh ra một yêu nghiệt.

Chuyện là vợ trưởng thôn vừa hạ sinh một nữ nhi, cô bé này trông vô cùng đáng yêu bụ bẫm, nhưng giữa trán có một cái bớt đỏ mờ mờ, trông cũng thuận mắt nhưng rất kỳ lạ.

Vào đầy tháng của con gái thôn trưởng có một cao nhân đi qua, vừa nhìn thấy đứa bé lại thốt lên nó là yêu nghiệt chuyển thế. Sẽ gây họa cho mọi người, phải làm lễ tẩy trần tẩy yêu cho nó, chi phí khoảng một trăm lượng.

Mọi người hoang mang tột đột. Còn về phần thôn trưởng rất tức giận một cước đạp lão cao nhân văng ra ngoài. Cả đời ông ghét nhất bọn thuật sĩ giang hồ giả thần lộng quỷ.

Sau hôm đó cả làng đột nhiên bị tả. Ai nấy đều đau đến mức tay chân bủn rủn. Nhớ đến lời "cao nhân" nên vội chạy đến tìm trưởng thôn xin người tạ lỗi với "cao nhân" đồng thời van xin 'cao nhân" tẩy trần cho con gái mình.

Trưởng thôn vốn không tin những chuyện này nhưng biết người trong thôn ai cũng có tâm lý ám ảnh nên quyết định bỏ chút bạc để chữa tâm bệnh cho mọi người.

Nào ngờ tên "cao nhân" này há miệng rất lớn, một phát đòi liền một ngàn lượng. Nếu không sẽ mặc kệ "yêu nghiệt" tung hoàng hãm hại dân làng.

Trưởng thôn đồng ý với hắn, nhưng trong lúc hắn trừ tà thì lột trần hết máng khóe lừa bịp của hắn trước mặt mọi người. Còn đánh hắn một trận. Đuổi hắn ra khỏi thôn.

Sau đó nhà trưởng thôn gặp họa diệt gia, ngoại trừ đứa con gái và người vợ, tất cả đều chết sạch, gà chó đều không còn. Người vợ đau khổ quá hóa điên. Mọi người hoảng sợ tột độ. Tên "cao nhân" lại xuất hiện, nói đứa bé yêu nghiệt kia đã giết người, nói phải hỏa thiêu nó.

Dân làng ai nấy đều sợ hãi, van xin cao nhân giúp đỡ. Dâng lên không biết bao nhiêu là bạc.

Đứa bé bị đưa lên giàn hỏa thiêu, có lẽ biết mình sắp chết nên oa oa khóc, khóc không ngừng. Người mẹ bên dưới cũng gào khóc liên tục hét lớn "Trả con cho ta !". Một mồi lửa châm lên. Đám củi khô lan rất nhanh, chốc đã đến gần đứa bé. Bỗng trời trút xuống một trận mưa. Tiếng nổ lớn vang trời, một đạo thiên lôi hạ xuống ngay đỉnh đầu vị cao nhân nọ. Mọi người càng hoảng sợ. Chạy tán loạn. Người mẹ chạy đến ôm chầm lấy đứa bé.

Từ đó về sau không ai dám hỏa thiêu đứa trẻ nữa, nhà của trưởng thôn cũng không ai dám đến gần. Cả một góc phố bị bỏ hoang từ đó.

Tám năm trôi qua, chuyện cũ cũng bị thời gian phủ mờ. Chẳng ai còn thiết tha chuyện về đứa trẻ yêu quái cùng người mẹ điên loạn.

"Đồ yêu quái, lại đi nhặt đồ ăn cho mẹ mày ăn hả ?". Thằng nhóc béo mập vừa nói vừa ném đá vào đứa bé gầy gò rách rưới.

Mấy đứa trẻ xung quang cũng hùa vào trêu chọc. "Đồ yêu quái, đồ quái vật, ba mẹ tao nói là mày mang tai họa cho làng này."

Đứa bé gầy gò đứng dậy, gương mặt u lãnh nhìn đám nhóc ăn hiếp mình.

"Chúng bây nhất định sẽ chết rất thê thảm."

Mấy đứa nhóc im bặt, có vài đứa bắt đầu run rẫy. Con bé tiến đến gần hơn, miệng cong lên nụ cười quỷ dị. Chỉ vào đứa biểu hiện đang sợ hãi nhất.

"Mày ! Lát nữa sẽ chết, té từ trên cao xuống chết, huyết nhục lẫn lộn, trông rất khó coi."

Đứa bé nghe xong òa lên khóc, vừa khóc vừa vùng bỏ chạy. Mấy đứa còn lại thấy cũng run cả người, bỏ chạy theo.

Con bé nhìn theo mấy đứa nhỏ bỏ chạy. Gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc. Cúi xuống nhặt lại bánh bao rơi vãi, phủi phủi rồi bỏ đi.

"Mẹ ơi ! Con về rồi, mình ăn bánh bao mẹ nha !"

"Mẹ ơi ! Mẹ đừng ngủ nữa, phải ăn chút gì chứ, ngủ suốt sẽ thành sâu lười đó."

Người phụ nữ nằm trên giường gương mặt xám ngắt,toàn thân cứng đờ, hoàn toàn bất động. Không có vẻ như sẽ trả lời cô bé.

"Mẹ nằm ngủ chút nữa thôi nha, con đi nấu nước cho mẹ rửa mặt."

"Mẹ ngủ lâu quá rồi, con để đồ ăn trên bàn, dậy nhớ ăn đó, con đi ngủ, tối rồi."

"Mẹ ! Sáng rồi, con đi kiếm đồ ăn. Mẹ dậy đợi con về cùng ăn nha."

Cô bé đi đến một quán ăn, như thường lệ đợi người khác ăn xong rồi, đến nhặt đồ thừa.

"Con quái vật này, hôm qua mày dọa Tiểu Minh sợ đến phát bệnh, hôm nay bọn tao đến trả thù cho Tiểu Minh.".

Vừa nói vừa lao đến đấm đá cô bé.

Cô bé co người lại chịu đòn, không hé ra một tiếng kêu la. Chợt từng cơn đấm đá dừng hẳn. Trước mặt là một nam nhân áo tím đưa tay về phía mình.

"Ta tìm được nàng rồi !"

Cô bé ngước lên, ánh mắt không hiểu. Tìm mình ? Tìm mình làm gì ?.

"Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

Không hiểu sao nhìn người này nàng rất an tâm. Không chút đề phòng cùng hắn đi về.

Vừa bước vào nhà, một cỗ mùi xộc thẳng lên, khiến nam nhân cau mày.

"Mẹ ! Con về rồi. Ca ca này là con mới quen được đó mẹ, anh ấy rất tốt, mua rất nhiều đồ ăn cho chúng ta. Mẹ dậy ăn đi mẹ !"

Nam nhân sững người nhìn cô bé lay lay thi thể đang nằm trên giường.

"Mẹ ngươi chết rồi.". Nam nhân đau lòng nói.

"Huynh nói bậy, huynh đi đi lập tức đi đi.". Cô bé giận dữ hét lớn.

Nam nhân bước đến ôm lấy cô bé :-"Mẹ ngươi chết rồi,thật sự chết rồi."

Cô bé càng giận dữ,liên tục vùng vẫy đánh vào nam nhân " Huynh im đi ! huynh im đi !". Vùng vẫy một lúc bắt đầu òa khóc. Khóc đến lạc giọng.

Nam nhân chỉ yên lặng ôm cô bé vào lòng. Tim đau như ai cầm dao đục khoét.

Hậu sự được lo liệu xong ,trên đời này nàng không còn ai thân thích nữa.

"Ngươi muốn đi cùng ta không."

"Đi đâu ?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần ngươi thích, chân trời cuối đất ta cũng đi cùng ngươi."

Đứa bé ngước đôi mắt u ám nhìn nam nhân. "Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy ?"

"Là ta nợ ngươi.". Nam nhân vén tóc cô bé, trầm mặc trả lời.

-"Ừ ! Đi."

Nam nhân mĩm cười đến hiền hòa. "Ta tên Tử Hạo. Còn ngươi ?"

"Ta không biết,mẹ ta gọi ta là "con gái"."

"Ngươi không có tên ?."

Cô bé cúi đầu khẽ gật.

"Vậy từ nay ngươi tên Hạ Du, ta gọi ngươi là Du nhi. Được không ?"

"Dạ cha."

Nam nhân cứng người, khóe miệng giật giật."Ngươi gọi ta là gì ?"

"Cha ! Ta thấy đám người Tiểu Minh đều có cha, cha giống như ngươi vậy, rất tốt rất dịu dàng với họ."

Nam nhân xoa xoa thái dương. "Ta không phải cha ngươi, đừng gọi vậy."

"Vậy ta gọi ngươi là gì ?"

"Gọi ta là sư phụ."

"Sư phụ là gì ?"

"Giống như người thân ngươi, bảo vệ chăm sóc ngươi, dạy bảo ngươi nhiều thứ. Nhưng.... được phép cưới ngươi."

"Cưới ta ? Cưới là gì ?"

"Sau này ngươi lớn lên sẽ biết.". Nam nhân xoa đầu cô bé cười đến sáng lạn.

"Dạ sư phụ !"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top