Chương 3
Mặt trời nhuộm hoàng hôn một màu nhàn nhạt. Dưới ánh vàng vọt ấy, người ta hiếu kỳ nhìn theo cảnh tượng bốn người lê thân tàn đi theo phía sau hai người. Mấy tiếng bàn tán bắt đầu khe khẽ cất lên, người ta rì rầm to nhỏ, người ta bàn về nữ nhân mặt dày nọ, bàn về nam nhân thân thủ bất phàm kia, lại bàn về phường bạo nhân đang nằm la liệt trên nền đất. Nhưng chẳng ai bàn về những bi kịch sắp diễn ra sau đó, về hành trình đằng đẵng của một người hướng về một người bằng con đường không lối thoát.
Vì người ta không biết !
Đúng! Người ta không biết! Y không biết ! Đến chính nàng cũng không hề hay biết !
-------
Trên đường đi, ngoài người thị tùng là Viên Lãn có nói với bọn nàng vài câu khách sáo thì người tên Sở Hàm nọ chưa từng hé thêm một lời nào, đến cả nhìn bọn nàng hắn cũng không liếc đến. Hoa đào đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao ngạo của người nọ. Lăn lộn trên giang hồ bấy lâu, nàng dĩ nhiên biết cách làm sao nhìn sắc mặt người khác. Nàng nhìn ra y chán ghét nàng. Y ghét hạng thấp kém như nàng lại giống người y yêu thương. Y khinh thường nàng là kẻ lừa đảo, khinh thường nàng không có tự trọng chỉ vì tiền mà bán rẻ bản thân hết lần này đến lần khác. Càng khinh thường nàng dám lợi dụng việc nàng giống ái nhân y để van xin từ y chút lòng thương hại.
Không sai ! Khắp người y đều hiện rõ ba chữ "khinh thường nàng" !
Y khinh thường nàng ?
Cũng chẳng sao !
Đến chính nàng cũng khinh thường bản thân mình!
Quả thật lúc nàng gọi hai tiếng "Sở Hàm!" nàng thật sự có dụng ý đó, thật sự muốn y thương tình cho gương mặt này mà cưu mang nàng. Nghĩ đến đây Hoa đào khẽ thở dài nén chút tủi hổ đang dâng lên nơi lồng ngực. Nhưng rất nhanh thứ cảm giác đó lại như bong bóng, vỡ vụn giữa thâm tâm. Nàng sống đến ngày hôm nay, trải qua biết bao chuyện, thứ duy nhất cuộc đời dạy cho nàng chính là "bị khinh thường không chết, bị đánh mới chết!". Nên việc bị một kẻ xa lạ khinh thường chẳng lý do gì khiến nàng phải bận lòng. Hoa Đào vừa vực lại tinh thần lập tức cất giọng lảnh lót.
"Công tử ! Công tử ơi ! Chúng ta dừng một chút đi ! Bằng hữu ta bị trọng thương mà. À ! Vả lại bằng hữu ta có bệnh trong người, nếu không được uống thuốc đều đặn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đi theo công tử, là người của công tử, công tử chắc không trơ mắt nhìn người mình chết đúng không ? Cảm phiền công tử cho người mua thuốc cho bằng hữu ta được không ? Nếu không tiện công tử chỉ cần đưa tiền, bọn ta sẽ tự cử người đi mua !"
Người phía trước bước chân không chùn, chỉ khẽ khoát khoát tay ra lệnh Viên Lãm làm theo lời nàng. Viên Lãm bước đến đưa nàng một sấp ngân phiếu. Biểu tình y có chút không thoải mái.
Người này cũng không thích nàng !
Hoa đào khẽ nén tiếng thở dài. Có lẽ là do không quen nhìn gương mặt này không chút khí tiết như thế. Lúc này, hoa đào thầm nghĩ. Nữ nhân tên Tịnh Ưu đó, rốt cuộc là như thế nào ? Nàng ta phải hoàn hảo ra sao để hai kẻ trước mặt đây mỗi khi đem nàng ra so sánh đều không giấu được thất vọng mà chán nản ? Vừa nghĩ nàng vừa buồn buồn sờ lấy khuôn mặt mình.
Đi qua mấy trấn, thị ,rốt cuộc cũng đã về đến "nhà" của y. Hoa đào ngơ ngác khi hắn đưa bốn người bước qua cửa Hoàng thành. Đến khi chỗ ở bốn người các nàng được sắp xếp xong thì miệng Hoa đào vẫn chưa thôi há hốc.
Y...y là tam...tam...tam hoàng tử yêu giới. Kỳ này là phước hay họa đây? Hoa đào phiền não vò đầu bóp trán, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào hứng của tiểu Nhu cùng Thạch Tâm.
"Tiểu Đào! Tiểu Đào! Chỗ này đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp hơn tất cả các phòng thượng hạng ở thanh lâu chúng ta từng qua!". Tiểu Nhu vui vẻ chạy vòng quanh phòng mình nói vọng ra.
"Đúng là rất đẹp! Nơi này thật sự rất tốt! Tốt nhất là ngươi không cần phải chịu thiệt xuất hiện ở mấy chốn thanh lâu đó nữa!". Sau khi đưa Nguyên Nam về , Thạch Tâm cũng bước ra cất giọng góp vui.
Hoa Đào gượng cười tán đồng. Đúng là nơi này rất tốt, y cho cả bốn người một cái biệt viện vừa to vừa đẹp thì làm sao có thể không tốt? Tốt đến kinh sợ!
Tốt hơn cả chính là..... y lại là hoàng tử!
Chẳng thà y chỉ là một kẻ có tiền, lỡ khi bọn nàng gây chuyện mất lòng y cùng lắm thì tiếp tục đào tẩu sống cuộc sống lang bạt như trước. Đằng này y vừa có tiền lại còn có quyền, nếu khiến y không vui chỉ còn một con đường mất mạng. Thử hỏi những tháng ngày sắp tới có phải sẽ rất khó khăn không?
Ấy vậy mà lại không!
Cuộc sống này hóa ra không khó khăn như nàng đã tưởng. Bọn nàng ở đây đã một thời gian, đến việc nhìn thấy y thêm một lần cũng chưa từng có. Y thật sự làm đúng lời mình nói, chỉ đơn giản là cưu mang bọn nàng. Y quẳng nàng ở môt biệt viện khuất xa tầm mắt, ngày ba bữa cơm, đều đặn từng kỳ thuốc, kèm theo một nha hoàn luôn kè kè để quan sát. Hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của bọn nàng. Không hề để vào mắt!
Hoa đào đối với sự lạnh nhạt này cảm thấy muôn phần cảm kích. Nhà to nệm lớn, cơm bưng thuốc nấu, so với cuộc sống lúc trước chẳng phải quá tốt sao?
Ấy mà hóa ra lại không tốt thật! Ông trời quả thích trêu người, lúc hoa đào hoàn toàn thả lỏng thì một cục tức từ đâu bay đến trước mặt làm gợn chút sóng trong cuộc đời vốn dự định sẽ phẳng lặng của nàng.
Chuyện là hôm đó, cũng như mọi khi, hoa đào cùng tiểu Nhu đi dạo xung quanh trong cái nhìn chòng chọc của nha hoàn theo hầu. Biệt viện này vốn không bé, nhưng cũng chẳng đủ to, huống hồ khuôn viên bé tẹo này họ đã đi lại không biết đến bao nhiêu lần, chẳng có gì mới mẻ. Đi một lát liền cảm thấy nhàm chán không để đâu cho hết. Bèn xoay người toan quay về, nào ngờ chưa kịp nhấc chân đã bị cuốn vào một sự tình mới mẻ.
Đúng! Quả thật vô cùng mới mẻ!
Đằng xa xa hai nàng bắt gặp một nữ nhân đi đến. Từ trước đến giờ nơi đây ngoài bọn nàng và vị nha hoàn kia thì chưa từng xuất hiện người lạ. Cả hai hướng mắt nhìn theo tò mò. Nữ nhân nọ dung mạo xinh đẹp, xiêm y lộng lẫy, phía sau còn có hàng dài nha hoàn tháp tùng, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật nhỏ. Nhìn lại bên nàng quả thật khí thế so ra đúng là một trời một vực.
Nữ nhân có vẻ chưa thấy bọn nàng, chỉ nhìn quanh với vẻ thích thú, đến khi ánh mắt lướt qua nàng liền khẽ dừng lại. Sau đó chầm chậm tiến về phía nàng. Đến khi nàng ta đứng trước mặt, hoa đào vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ngươi... Là kẻ nào, tại sao lại xuất hiện ở đây?". Nữ nhân đưa mắt, cao ngạo chất vấn.
Hoa đào chỉ kịp đối mắt nhìn nữ nhân trước mặt, chưa kịp đáp lời đã bị nha hoàn bên cạnh cướp lời.
"Bẩm Thiết tiểu thư đây là khách của tam điện hạ!"
"Khách? Tại sao Sở ca ca lại giao du với bọn không đâu này chứ?". Nữ nhân khó chịu nhíu mày.
Tiểu Đào nghe xong khóe môi khẽ giật.
"Ngươi...sao lại ăn nói quá đáng như vậy?". Tiểu Nhu nghe xong uất ức lên tiếng.
Hoa đào thấy thế khẽ kéo tay tiểu Nhu ra hiệu đừng làm lớn chuyện. Tiểu Nhu cũng ngoan ngoãn nghe theo nàng.
"Ta quá đáng? Ta lại thấy hai người các ngươi mới quá đáng! Lý nào hai nữ nhân đàng hoàng lại đến nhà nam nhân ăn bám như thế này? Không biết xấu hổ!". Nàng ta cười lạnh tiếp lời.
"Ngươi....". Tiểu Nhu vừa lên tiếng đã bị hoa đào cắt lời.
"Thiết tiểu thư nói chí phải. Bọn ta xin cáo lui về xem xét lại bản thân!". Nói đoạn liền cúi chào, kéo tiểu Nhu quay đi.
"Khoan đã!". Nàng ta gọi vực lại.
"Thiết tiểu thư có gì dạy bảo?". Hoa đào xoay lưng tươi cười.
Người gọi Thiết tiểu thư kia không nói, chỉ vươn tay rút lấy trâm cài trên tóc hoa đào. Tóc nàng theo đó buông xõa lòa xòa trong gió, rồi lại quay sang làm tương tự với tiểu Nhu.
"Ăn mày thôi! Không cần phải gọn gàng vậy đâu. Ở nhờ chứ đâu phải làm kỹ nữ mà trông lẳng lơ như thế.". Nói xong vứt hai chiếc trâm xuống chân giẫm nát. Tiểu Nhu tức giận định lên tiếng, lại bị hoa đào níu lại như thôi. Tiểu đào vuốt mái tóc lòa xòa cáo lui lần nữa.
Đến khi bóng nữ nhân nọ khuất xa. Người nha hoàn bên cạnh mới áy náy nhìn bọn họ.
"Mong hai vị đừng chấp nhất! Thiết tiểu thư là con gái Trấn Quốc tướng quân, cũng là cháu gái Hoàng Hậu nương nương, đồng thời còn trữ thê Hoàng hậu chọn cho tam điện hạ. Nàng ta không thích lắm việc các nữ nhân xuất hiện bên cạnh điện hạ, dù là nha hoàn có chút nhan sắc nàng ta đều sẽ thấy chướng mắt. Huống hồ hai vị lại xinh đẹp như vậy..."
"Bọn ta không sao!". Hoa đào gật đầu, khóe môi cong nhẹ một nét hòa nhã. Vậy là nàng ta rất hay đố kỵ sao?". Nàng cất giọng hỏi lại.
"Vâng ạ!"
"Ừm!Bọn ta tự về phòng được rồi! Ngươi cứ đi làm việc của mình đi!". Hoa đào ngước mặt tươi cười. Nha hoàn nọ cũng vâng lời lui đi.
"Tiểu Đào! Ngươi thật sự nhịn nàng ta sao?". Vừa bước vào phòng tiểu Nhu đã phụng phịu.
"Nhịn? Tất nhiên không rồi!". Dám động chạm đến bằng hữu nàng, nhịn thế quái nào được? Hoa Đào vừa đáp lời vừa tiến đến bàn trang điểm cầm lấy chiếc lược, khẽ chải lại mái tóc lòa xòa của tiểu Nhu.
"Vậy sao lúc nãy không để ta mắng nàng ta chứ?". Tiểu Nhu vẫn ấm ức.
"Mắng nàng ta? Ngươi bị ngốc sao? Nhìn bộ dạng hống hách của nàng ta, nhất định không phải là nhân vật nhỏ, động vào có khi mất luôn cả mạng.". Hoa Đào với tay lấy trâm búi lại tóc tiểu Du. Vừa búi vừa giải thích.
"Vậy? Chúng ta để chịu thiệt vậy sao?". Nàng ta giọng ỉu xìu.
"Tất nhiên không!". Hoa Đào quả quyết.
"Nhưng ngươi vừa nói người ta là nhân vật lớn, không thể động vào!". Tiểu Nhu cau mày không hiểu.
"Lớn thì lớn, nhưng chỉ là một nha đầu rỗng não!". Hoa đào nhếch môi cười gian xảo.
Sau khi búi lại tóc mình, hoa đào liền kéo tay tiểu Nhu chạy đi tìm Nguyên Nam và Thạch Tâm.
"Thạch Tâm! Ngươi còn giữ chút bột Bách trùng nào không? Đưa ta!". Vừa gặp, chẳng thèm chào hỏi liền lên tiếng mượn đồ.
"Còn! Nhưng ngươi cần làm gì? Đừng nói định gây chuyện đó. Chính ngươi đã căn dặn ta không được gây chuyện mà!". Thạch Tâm cau mày liên tục lắc đầu.
"Mau đưa đây! Đưa đây!". Nàng vừa nói vừa tiến tới lục lọi người y. Tiểu Nhu không biết gì cũng chạy đến phụ một tay.
Thạch Tâm bị cù đến da đá cũng nhột nhạo chịu không nổi, bèn cất giọng đầu hàng.
"Ta đưa! Ta đưa! Các ngươi đừng nháo! Đổ hết thuốc bây giờ!".
Y đặt hộp xuống bàn, ngoan ngoãn về phòng lấy thuốc bột. Để hai người chăm sóc Nguyên Nam.
"Tiểu Đào, Tiểu Nhu! Hai người định bày trò gì đây?". Nguyên Nam ngồi trên xe lăn ngước lên nhìn cả hai cười hiền.
"Có kẻ....". Tiểu Nhu chưa kịp nói đã bị hoa đào lắc đầu ra hiệu im.
"Không có gì! Ngươi đừng lo! Đừng lo!". Nàng ta toe toét cười, rót nước, cầm một viên thuốc đưa y.
Y nhận lấy, sau khi uống xong bèn ra hiệu cả hai đến gần. Lúc hai nàng cúi xuống liền bị y đưa hai tay xoa đầu.
"Nếu có ai ức hiếp phải nói ta, dù chỉ còn chút hơi tàn ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi!"
Tiểu Nhu nghe xong liền trề môi ra vẻ không thèm còn Hoa Đào lại gật đầu thật mạnh. Nàng biết y nói thật, nàng biết từ trước đến nay y đều chưa từng dừng bảo vệ bọn nàng.
Hoa đào cùng tiểu Nhu đến hoa viên, khiên một chậu hoa đặt lên bàn đá.
"Chúng ta làm gì đây?". Tiểu Nhu nhìn nàng thắc mắc.
Hoa đào mỉm cười gian xảo. Lôi túi bách trùng trong tay ra.
"Ngươi có nhớ nó dùng làm gì không?"
"Nhớ. Gây ngứa chứ gì. Chạm phải thì tay chân ngứa ngáy, hít phải thì toàn thân nhộn nhạo, giống như có sâu bò trong máu, ngứa đến sống không bằng chết. Cái này lúc bé ngươi thích xài nhất.". Tiểu Nhu nhớ lại lúc bọn yêu quái nọ chọc ghẹo đến hoa đào, bị nàng trút đống này vào mũi. Ba con yêu quái nằm lăn lộn trên nền đất, vừa quằn quại vừa la hét. Cảnh tượng nhớ thôi là nổi da gà.
"Đúng!". Hoa đào vẫn giữ nguyên nét gian xảo trên môi.
"Đừng nói ngươi định...". Tiểu Nhu ngơ ngác một hồi chợt nghĩ ra, bèn cười xòa."Ngươi xấu thật!"
Hoa đào không đáp, nụ cười thêm một tầng xảo quyệt.
"Ngươi đúng là nha đầu nham hiểm!" tiểu Nhu cảm thán lại một lần. Sau đó như nhớ ra gì bèn quay sang hỏi lại:
"Nhưng ngươi định làm gì?"
"Đến đây ta nói cho nghe."
Tiểu Nhu vừa nghe kế hoạch của Hoa đào vừa liên tục gật đầu.
Sáng hôm sau hoa đào nhờ nô tì nọ dò la dùm Triết tiểu thư kia sẽ đến những đâu, nói rằng không muốn chuyện hôm nọ tiếp diễn khiến nàng ta không vui. Nô tỳ nọ thấy hai người hiểu chuyện cảm thấy vô cùng cảm kích liền không ngần ngại tra dùm.
Biết được nơi vị Thiết tiểu thư nọ sẽ đến. Hoa đào cùng tiểu Nhu bèn đón sẵn chờ tuồng hay.
Vừa thấy nàng ta đi đến Hoa Đào liền cất giọng lảnh lót:
"Tiểu Nhu! Hoa này rất đẹp đúng không! Là chính tay chàng ấy trồng tặng ta. Chàng còn bảo, hoa nàng độc nhất vô nhị, chỉ có nữ nhân của chàng mới được chạm vào, mới được cảm nhận hương hoa."
Tiểu Nhu nghe xong liền ngắm chậu hoa xuýt xoa:
"Ganh tị với ngươi quá đi mất. Nam nhân xuất chúng vậy cũng để mắt đến ngươi. Lại còn tặng ngươi hoa đẹp thế này.". Dừng đoạn lại lên tiếng:" Tiểu Đào! Cho ta chạm một chút đi. Chút thôi"
"Không mà! Chỉ có duy nhất nữ nhân của chàng mới được phép thôi. Chỉ...có...duy...nhất...một....mình...ta....thôiiiiii!". Tiểu Đào cố tình nhấn mạnh từng chữ. Ra chiều tự hào lắm.
Thiết tiểu thư bước đến, vừa hay nghe trọn một màn hòa tấu này.
Nam nhân xuất chúng? Ở đây ngoài tam điện hạ ca ca của nàng còn có thể là ai nữa? Đám nữ tử trơ tráo này. Đã ăn nhờ ở đậu còn dám quyến rũ nam nhân của nàng? Thiết Tử Hoàn hùng hổ bước đến. Hoa đào và tiểu Nhu vừa thấy nàng ta bèn ra vẻ thất thần, lập tức chạy lên che chắn chậu hoa.
"Cái gì ở sau đó?". Nàng ta đanh giọng hỏi.
"Không! Không gì cả ạ! Chỉ....chỉ là một cây hoa dại bọn ta vừa mang về thôi!".. Hoa đào cố tình lui xuống che chắn chậu hoa.
"Mang đến đây cho ta!". Thiết Tử Hoàn bị hành động này của nàng làm cho chướng mắt. Liền ra lệnh cho nô tài phía sau.
Sau một hồi giằng co thì người nô tài nọ đã giành được chậu hoa. Khi đóa hoa được đưa đến cho Thiết Tử Hoàn, đôi mắt hoa đào liền hiện tia ráo hoảng, nàng liên tục lắc đầu nói lớn:
"Không! Không được đâu! Hoa này rất độc. Chạm vào sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy. Ngửi phải sẽ nhộn nhạo khắp người. Thiết tiểu thư thân thể cao quý. Nếu có bề gì. Ta thật sự không gánh nổi tội!"
"Mang lại gần đây một chút!". Nàng ra lệnh cho nô tài. Vừa lúc nãy còn nói là do tam điện hạ ca ca tặng. Còn nói gì mà chỉ duy nhất nữ nhân của chàng mới được chạm, được cảm nhận hương hoa. Bây giờ lại nói có độc. Nha đầu khốn. Định gạt nàng sao?
"Tiểu thư! Thật sự hoa này người không chạm được!". Hoa đào chau mày lắc đầu.
"Ý ngươi là sao? Ngươi cho rằng ta không được quyền chạm, không đủ tư cách chạm? Ngươi thật sự nghĩ bản thân chiếm được điện hạ ca ca, thật sự nghĩ bản thân là nữ nhân duy nhất của chàng?". Nàng lạnh mắt gằn giọng."Nói cho ngươi biết, nữ nhân duy nhất đời này của ca ca là ta. Chậu hoa này bổn tiểu thư thích chạm thì chạm, thích ngửi thì ngửi.". Nói xong liền mặc kệ Hoa đào khuyên ngăn, ôm lấy chậu hoa vào lòng, vừa ve vuốt vừa ngửi hương.
Hoa đào và tiểu Nhu chỉ biết bất lực thở dài.
"Hai ta đã cảnh báo trước! Thiết tiểu thư không nghe cũng đành chịu. Mọi người giúp ta làm chứng! Chuyện này không liên quan đến ta!". Nói xong liền cúi đầu xin lui.
Thiết Tử Hoàn chiếm được đóa hoa, bản thân cảm thấy đắc thắng nên cũng chẳng thiết giữ hai người ở lại.
Đêm đó, nghe nói thái y khắp hoàng cung được một phen nháo nhào. Hoa đào cùng tiểu Nhu nghe mọi người kể lại bệnh trạng kỳ lạ của Thiết tiểu thư đau lòng đến độ không kiềm được suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nha đầu thối! Đấu với nàng! Còn chưa đủ đạo hạnh! Hoa đào đắc thắng khẽ cười trong lòng.
Chưa vui vẻ được bao lâu thì bên ngoài có người hớt hải chạy vào báo tin: Tam điện hạ giá lâm!
Hoa Đào ngẫm thật lâu. Tam điện hạ? Ồ! Hóa ra là vị Sở Hàm đã cưu mang nàng ấy mà. Từ ngày đến đây nàng chưa một lần gặp lại y. Mặt mũi thế nào cũng đã sớm quên mất. Ấy vậy mà vừa gặp lại thì bao nhiêu ký ức ồ ạt ùa về. Người nọ vẫn như xưa, phong thái trầm mặc, đỉnh đạc ưu nhã. Còn ánh mắt nhìn nàng vẫn muôn phần chán ghét vạn phần khinh miệt.
Mới quen thuộc làm sao!
Mới hoài niệm làm sao!
Hoa đào tiến đến gần y, cúi đầu hành lễ.
Chưa kịp để nàng cất tiếng chào hỏi, y đã lạnh giọng cắt ngang.
"Ta cảnh cáo ngươi! Đừng mang mấy trò bẩn thỉu của các ngươi vào đây!"
Hoa đào kinh ngạc ngước mặt nhìn y, ra chiều vô tội.
"Ngài nói gì ta không hiểu!"
"Ta biết chuyện của Thiết Tử Hoàn là do một tay ngươi bày trò. Ta khuyên ngươi nên biết thân phận của mình. Đừng nghĩ ta không dám giết ngươi cùng đám ruồi muỗi dơ bẩn đó!"
Ruồi muỗi? Dơ bẩn?
Hoa đào cắn môi hít một hơi thật sâu. Tên này chạm đến giới hạn của nàng rồi. Nàng ngước mắt nhìn y nở một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó mới chầm chậm nói:
"Thứ nhất: ta mong hoàng tử ăn nói tôn trọng một chút, ngài có thể gọi bọn ta là đám lừa đảo, đám ở nhờ. Tất cả đều không sao. Vì đó là sự thật nên ta không chấp. Nhưng ruồi muỗi? Dơ bẩn? Mấy từ đó không phải bọn ta nên bọn ta không dám nhận. Ngài để lại tự mình dùng lấy. Thứ hai: chuyện của Thiết tiểu thư rõ ràng ta đã cảnh báo nàng ta là hoa có độc. Nàng ta một mực không tin. Ta biết phải làm sao? Hay ngài muốn ta lúc đó phải quỳ xuống van xin nàng ta nghe lời ta? Nhưng dù ta có van xin thì với tính tình cao quý của Thiết tiểu thư, nàng ta sẽ nghe ta sao? Chuyện này một phân cũng không có lỗi của ta. Ngài đến đây chất vấn ta để được gì?"
Hoa đào nói xong toan quay mình xin lui, bất chợt người trước mặt xoẹt đến trước mặt. Nàng cảm thấy hô hấp khó nhọc. Một bàn tay bóp mạnh cổ mình.
"Ta ghét nhất thứ xảo quyệt mồm mép!". Y gằn giọng, sát khí tỏa mù trời.
Hoa đào đau đớn chau mày. Không quên trừng mắt nhìn lại y.
Sở Hàm vẫn đằng đằng sát khí, tăng thêm lực tay. Bấy giờ Hoa Đào không còn thở được nữa, nàng thấy toàn thân lạnh buốt, cảm giác y thật sự đang muốn bóp chết mình. Hoa đào cố gỡ tay y ra, dùng hết sức thều thào:
"Sở... Hàm! Ta...ta... đau!"
Y vừa nghe mấy lời này, chợt khựng lại như bị sét đánh. Sau đó không nói gì liền phất tay áo quay đi.
Hoa đào được thả bèn ra sức thở dốc, lại ôm lấy cổ mình bị bóp đến ửng đỏ, thở phào một cái. Thầm nghĩ.
May mà mình giống người hắn yêu!
May mà nàng giống người hắn yêu?
Hoa đào ngu ngốc! May hay không để nàng nói sớm như vậy sao?
Đêm đó, có một kẻ không ngủ được. Y không ngừng uống rượu. Miệng chỉ lập lại duy nhất một cái tên:
"Tịnh Ưu!"
"Tịnh Ưu!"
Đến lúc mệt mỏi gục hẳn vào giấc mộng. Cảnh tượng năm xưa theo rượu khẽ tràn về
Tức Mặc mùa này rả rít mưa.
Nữ nhân như hoa như ngọc cầm ô đợi người.
Áo trắng, bạch thường phiêu linh trong gió. Một bước khuynh thành, ngoảnh đầu khuynh quốc. Một nụ cười khuynh cả tâm y.
Người nọ từng nói bất kể thế nào nàng cũng sẽ đứng đây chờ đợi. Từng nói sẽ không bao giờ rời đi. Vậy mà suốt chừng ấy năm, y tìm nàng khắp chân trời góc bể. Đổi lại chỉ còn hai chữ tạ từ.
Tức Mặc đang mưa bỗng nhiên trời nổi sấm. Một đợt sấm hướng về phía nàng đánh xuống, y muốn chạy đến che chắn cho nàng, nhưng có chạy thế nào cũng không đến được. Chỉ còn biết gào thét, trơ mắt nhìn từng đợt sấm quật nàng ngã khụy. Nàng hướng mắt về phía y, khẽ thốt mấy từ rời rạc.
"Sở ...Hàm! Ta.... đau!"
Nàng đau! Nàng đã đau đớn đến mức nào?
Y kinh hoàng bật dậy giữa cơn mộng. Bóng đêm đặc quánh, nuốt lấy từng hơi thở của y nặng nề.
Tịnh Ưu! Ta phải làm sao đây? Phải làm sao để gánh hết những đau đớn của nàng? Phải làm sao để có thể lại gặp nàng?
Sở Hàm ôm đầu gục xuống. Cảnh đêm xung quanh vẫn vắng lặng như tờ.
-----***-----
Thật sự thì cmt của mọi người ta đều đọc được cả nhưng lại không trả lời được hết. Không phải tại ta kiêu đâu nha. Tại thường mọi người cmt xong khoảng vài ngày sau ta check điện thoại mới thấy, mà người ta cmt mình từ đời nào mà lâu thiệt lâu mình mới ngoi lên trả lời thì thấy nó cũng kỳ kỳ, nên ta đành cắn răng không trả lời luôn.
Chỉ biết tự nhủ với lòng là cố gắng đẻ ra chương mới để đền bù cho mọi người. Mà làm như già rồi, sinh đẻ khó khăn. Nên lâu quá lâu mới ra được chương mới. Mong mọi người thông cảm 😢
Thật sự vẫn rất mong mọi người tiếp tục cmt góp ý và ủng hộ truyện ta. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top