chương 2 : Sở Hàm
Trấn Thủy Thư phía bắc.
Giữa đường phố rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một đám đông quần chúng túm tụm xì xào.
À ! Hóa ra là có chuyện để xem.
Lọt thỏm trong lòng đám đông là một nữ nhân toàn thân vận đồ trắng, trước mặt là bảng đề bốn chữ lớn BÁN THÂN CỨU CHA. Qủa thật không nhìn đến tấm bảng nọ cũng không ai để ý đến phía sau nàng ta là một nam nhân nằm thở dốc trên mảnh chiếu rách tồi tàn, người ta từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến gương mặt xuất chúng của nàng mà thôi. Nữ nhân khóc lóc thảm thiết, kể lể cha mình gặp phải tên quái nhân ác ôn, định hấp thu nguyên thần của y, may là y thoát được, nhưng giờ chỉ còn chút hơi tàn, nếu không có tiền mua trường sinh đơn sẽ không giữ được mạng. Ai nấy nghe xong đều chậc lưỡi thương xót, người ta không thương xót người cha đang thoi thóp nọ, mà thương xót cho đôi chân ngọc ngà của nàng đang phải quỳ giữa nền đất cứng. Chao ôi là thương xót !
"Bán thân cứu cha ? Nàng định bán bao nhiêu ?". Một nam nhân tiến đến cất giọng.
"Đại gia....chỉ cần cứu được cha, bao nhiêu thiếp cũng....". Đào Hoa ngước lên đáp lời, vừa nhìn thấy mặt người nọ gương mặt liền biến sắc.
"Tiện nhân ngươi...lần trước để ngươi thoát. Còn ở đây gạt người ?". Nam nhân lao nhanh đến túm tóc hoa đào. "người cha sắp chết" của nàng phía sau thấy chuyện bèn bật dậy ứng cứu. Nhưng rất nhanh đã bị thị tùng của người nọ bắt lại.
"Hổ...hổ gia...thì ra là chàng !". Hoa đào nắm lấy tóc mình rịt lại. Khuôn mặt đau đớn cố gượng một nụ cười."Chàng nghe thiếp giải thích đi !"
"Tiện nhân... còn ở đó xảo ngôn....ta tốn chín mươi vạn mua ngươi từ kỷ viện, nào ngờ ngươi....". Hắn giận đến tím tái. Nhớ đến hôm đó bị nàng ta chuốc thuốc đến mê man, lúc tỉnh dậy trên người tiền bạc mất sạch không nói, cả y phục cũng bị lột sạch. Thật mất mặt không gì bằng.
"Thiếp có nỗi khổ mà !". Hoa đào ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ.
"câm miệng cho ta.". Hắn giáng cho nàng một cái tát. Túm tóc nào kéo xệch về phía Thạch Tâm đang bị khống chế. "Đây là đồng bọn của ngươi hả ? Có phần chuốc thuốc ta đúng chứ ?". Hắn vừa nói vừa vung một trảo lên người Thạch Tâm. Nhanh đến mức Hoa đào chưa kịp phản ứng đã thấy y toàn thân đầy máu đổ gục xuống đường. Sau đó liền ra lệnh cho thị tùng xung quanh tiếp tục đánh.
"ĐỪNG MÀ ! DỪNG TAY ! DỪNG TAY ". Hoa đào hét lớn, vụt dậy muốn lao đến bên Thạch Tâm, lại bị hắn túm tóc lôi lại.
"Vẫn chưa mà !" Hắn bóp má nàng đang giàn dụa nước mắt."Mang hai tên kia ra đây !"
Dứt lời, người của hắn lập tức đưa lên hai người đang bị trói. Hoa đào nhìn sang mắt tối sầm.
"Tiểu Nhu ! Nguyên Nam !". Giọng nàng hoảng hốt.
"Tiểu Đào, ta..ta không đủ sức bảo vệ Nguyên Nam !". tiểu Du người đầy thương tích, áy náy nhìn Nguyên Nam yếu ớt ngã soài trên nền đất.
"Ngươi không cần tự trách. Sớm muội gì các ngươi cũng sẽ được chết cùng nhau.". Nói đoạn tiến đến hai người cười tàn ác.
"Hổ gia ! đừng mà ! Thiếp van người ! đừng tổn thương họ. Muốn thiếp làm gì thiếp cũng làm !". Hoa Đào lắc đầu liên tục van xin.
"Ngươi không cần phải nói. Rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc mà đối đãi ngươi !". Hắn quay sang nhìn nàng nhếch môi cười. Rồi tiếp tục tiến đến phía Nguyên Nam.
"đừng mà ! đừng mà !". Tiếng hoa đào bất lực thê lương.
"Công tử ! Chúng ta thật sự mặc kệ sao ?". Trên tầng cao tửu lâu, một nam nhân đưa mắt hỏi lại một nam nhân khác.
"Tự làm tự chịu !". Y từ đầu đều đã quan sát được, chỉ chán ghét buông một câu đáp lời.
"Nhưng khuôn mặt người đó thật sự rất...."
"Hàm hồ. Nữ nhân thấp kém như thế làm sao so được với nàng.". Nam nhân trừng mắt quát.
"Thần biết tội.". Người nọ cúi đầu lui về sau.
"Tiểu Nhu !"
"Thạch Tâm ! Nguyên Nam". Đằng xa âm thanh Hoa Đào vẫn thê thiết vọng lại.
Y không kiềm được đưa mắt nhìn sang, thanh âm này thật sự rất quen thuộc, lại bắt gặp gương mặt người nọ đau đớn bi ai. Trong thâm tâm bỗng lóe qua một tia đau nhói. Trước giờ y chưa từng nhìn thấy "nàng" có biểu hiện đau khổ như thế, càng không đủ cam đảm nhìn nàng phải chịu đau khổ như thế. Năm ấy, khi chịu thiên khiển, liệu có phải nàng đã đau đớn thế này không ? Y càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng như có gì đè nặng, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.
"Ngươi giúp họ đi !". Giọng y trầm khàn ra lệnh. Y không cho phép bất kỳ sự thống khổ nào xuất hiện trên khuôn mặt đó nữa.
Người nọ nghe xong liền phi người đáp xuống đám đông.
Hoa đào không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tay hai kẻ đang giữ lấy mình buông lỏng. Nàng lập tức cắm đầu lao đến định che chắn cho Nguyên Nam. Lúc nàng tưởng vuốt của tên Hổ tinh nọ sắp cắm phập vào người mình thì chỉ nghe hự một tiếng, sau đó là tiếng thân thể hắn sõng soài trên nền đất. Hoa đào ngước mặt nhìn thì thấy một nam nhân, gương mặt người nọ hình như nàng đã từng gặp qua rồi! Là người cầm ngân phiếu mua nàng tại Nguyệt Phong lâu! Chẳng lẽ giống tên hổ tinh nọ, muốn tìm nàng đòi nợ? Hoa đào vừa nhận ra tình hình bất lành, không suy nghĩ gì thêm bèn quỳ sụp xuống van xin.
"Trăm sai ngàn sai là do ta, không liên quan đến họ. Công tử muốn xử phạt thế nào cứ tùy ý, làm ơn đừng tổn thương họ."
Người nọ nhìn thấy lắc đầu đôi mày khẽ chau.
"Đừng hơi tý lại van xin người khác như thế. Đừng tổn thương khí chất của gương mặt này!". Nói xong y phất tay áo toan quay đi.
Gương mặt này? Hoa đào chợt nhớ đến biểu tình kỳ lạ của người hôm nọ, y cũng nói nàng không có tư cách có gương mặt này. Chẳng lẽ....
"Sở...Sở Hàm ! Hai người các ngươi ai là Sở Hàm ?". Nàng lắp bắp gọi với theo. Suýt nữa nàng đã quên mất lý do mình thành tinh, quên mất hình hài này vốn dĩ không là của nàng.
Nam nhân nọ sững sờ quay lại, từ trên lầu xa một nam nhân khác phi thân đáp trước xuống mặt nàng. Y ghì vai nàng kích động chất vấn.
"Ngươi rốt cuộc là ai ?"
"A...đau...". Hoa đào nhíu mày co người lại.
"Nói !". Giọng người nọ vẫn hung tợn như không hề quan tâm.
"Ngươi...ngươi là Sở Hàm ?". Nàng lí nhí hỏi lại. Chỉ thấy người kia lặng yên không đáp.
"Ngươi thật sự là Sở Hàm ?". Đến lúc này chính nàng cũng không tin nổi, không ngờ trên đời thật sự có người tên Sở Hàm ! Lúc thành hình không phải nàng chưa từng tìm thử, nhưng chỉ biết mỗi một cái tên, nàng chẳng biết đi đâu mà tìm, sau đó nàng cũng dần quên mất, xem như nữ nhân đó trong cơn mê mang nói nhảm. Ấy vậy mà hôm nay vô tình lại gặp được y.
"Ngươi biết ta ?". Nam nhân nhíu mày hỏi lại.
"Ta không biết ngươi. Nhưng nàng ta bảo ta tìm ngươi. Người mà có khuôn mặt rất giống ta. Ngươi...ngươi biết nàng ta, đúng chứ ?". Hoa Đào nhìn biểu tình có chút giãn ra của người trước mặt, trong lòng có chút an tâm, biểu tình này ít ra không phải muốn giết nàng.
"Tịnh Ưu !". Giọng y nhẹ hẳn đi, ánh mắt cũng không còn sắc lạnh."Bây giờ nàng ta ở đâu ?"
"Nàng ta...chết rồi !". Hoa Đào ngập ngừng đáp, dù sao đây cũng là tin không vui. Nàng nói ra cũng thấy tâm trạng nặng nề.
Đôi tay y buông thõng, khẽ thở hắt ra một hơi. Chuyện này y đã sớm biết, chỉ là không hiểu sao trong lòng luôn nuôi một tia hy vọng.
"Ngươi đã chứng kiến nàng ta ra đi ?"
Hoa đào khẽ gật đầu.
"Nàng ta có đau đớn không ?". Giọng y vẫn đều đều.
Hoa đào suy nghĩ hồi lâu, lúc thì gật khi lại lắc. Ngày ấy, đúng là nàng ta rất thê thảm trông cũng rất đau đớn, nhưng biểu tình lúc gửi gắm nàng thì rất bình thản, rất cam nguyện như đã trút đi gánh nặng cuối cùng.
"Nàng ta bảo ngươi tìm ta làm gì ?"
Lúc này Hoa Đào mới choàng tỉnh, suýt nữa nàng quên mất mình cần chuyển lời đến y
"Nàng ta bảo ta nói ngươi. Tạm biệt !"
"Chỉ thế ?". Y hướng đôi mắt đau lòng gặn hỏi nàng.
Hoa đào nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy một niềm thương xót len lỏi vào lòng.
"Nàng... nàng ta còn nói, ngươi đừng quá đau buồn, sống chết có số, phải cố gắng sống tốt thay phần nàng ta !". Hoa đào không hiểu sao mình lại phải nói dối như thế, chỉ biết nàng không nỡ nhìn thấy y đau buồn. Vả lại ngày ấy, nhìn vào biểu tình của nữ nhân nọ nàng tin rằng nàng ta cũng muốn những điều này.
Y nghe xong khẽ nhắm mắt thở dài.
Hoa đào xong chuyện vội chạy đến đỡ lấy Thạch Tâm, tiểu Nhu cùng Nguyên Nam đang ho khục khặc. Nguyên Nam vốn đã yếu, sau khi bị bọn chúng đánh đập trông lại càng thê thảm hơn. Bây giờ lại không còn thuốc. Hoa Đào nhìn túi thuốc bị giẫm nát trên nền đất. Nếu cứ thế Nguyên Nam sẽ không thể qua khỏi. Chợt một ý nghĩ lóe ngang qua đầu Hoa Đào.
"Còn...còn nữa...!". Nàng cất tiếng.
"Nàng ta nói ta giúp nàng tìm ngươi là nàng ta nợ ta một ân huệ. Ân huệ đó khi gặp ngươi ngươi sẽ thay nàng trả cho ta."
"Tịnh Ưu thật sự đã nói thế ?". Y hoài nghi nhìn nàng.
Hoa đào quả quyết gật đầu.
"Được ! Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi !". Y gật đầu đáp lại nàng. Nếu thật sự đây là tâm nguyện của Tịnh Ưu, y nhất định sẽ thực hiện.
"Ta muốn ngươi cưu mang bọn ta !". Hoa Đào từng gặp qua không ít người giàu, nàng nhìn ra kẻ này gia thế nhất định không nhỏ. Đi theo hắn sẽ không còn phải lo chuyện thuốc thang cho Nguyên Nam nữa.
"Chuyện này không thể. Bọn ta có thể cho các ngươi tiền.". Nam nhân hầu cạnh y lên tiếng từ chối. Bọn người này lai lịch không rõ ràng, thân phận chủ nhân lại như thế. Thật sự không tiện.
"Ta không nhận tiền, ta muốn theo các ngươi !". Hoa Đào kiên quyết. Qua chuyện hôm nay, nàng biết không thể tiếp tục sống cuộc sống này nữa. Nàng chết không sao nhưng không thể liên lụy tiểu Nhu bọn họ. "Sở Hàm, ngươi đồng ý không ?".
Y nghe thấy nàng gọi tên mình, ánh mắt có chút sững sờ. Mi mắt cụp xuống, khẽ gật nhẹ đầu.
Sở Hàm ! Đã rất lâu y chưa nghe "nàng" gọi y như thế.
Hoa Đào mừng rỡ đỡ lấy Nguyên Nam, ra hiệu tiểu Nhu cùng Thạch Tâm đi theo mình. Vậy là từ nay không còn chịu cảnh lang bạt rày đây mai đó nữa ! Hoa Đào an tâm đi theo bóng Sở Hàm đổ dài dưới nắng. Lúc đó nàng chỉ đơn giản nghĩ như thế. Nhưng nàng đâu ngờ, chỉ vì một bước chân lệch hướng ngày ấy, cuộc đời nàng lại rẽ hẳn sang một ngã khác. Một ngã đường mà mãi sau này, mỗi lần tự vấn lại, nàng cũng không rõ đó là đúng đắn hay sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top