Chap 6: Anh mau biến đi

"Thưa dì, con về rồi ạ".

Đình Vy vừa cất đôi giày lên lệ, vội chạy lên gác.

"Ăn cơm chưa con, xuống đây ăn này".

Tiếng dì từ dưới bếp vọng lên. Dì cô rất thương cô gái nhỏ này. Thường ngày dì hay ép cô ăn lắm vì sợ cô ăn không đủ chất mà bị bệnh. Bình thường sức khỏe Đình Vy cũng khá yếu, hay bị bệnh vặt. Riết rồi cô cũng quen.

Cô bỏ túi xách qua một bên, cả người ngã xuống nệm. Trong đầu vẫn cứ mong lung suy nghĩ về chuyến đi vừa rồi. Thanh Phong thật sự là một chàng trai tốt. Anh cái gì cũng có, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Quan trọng nhất là cậu ấy chưa có tin đồn bôi đen nào. Là một goodboy thật sự.

Nhưng..Đình Vy thì sao? Cô học lực tầm thường, nhà không có điều kiện còn nhan sắc thì...thôi bỏ đi. Đình Vy nhắm mắt thở dài một cái.

Chợt cô cảm thấy có cái gì đó mềm mại chạm vào môi cô. Giật mình, cô mở mắt hết cỡ. Thì ra là hắn, Khải Minh cái tên âm hồn không tan này!! Nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt hơn. Khải Minh giơ tay đỡ lấy gáy cô còn Đình Vy bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nhân thời cơ, chiếc lưỡi anh luồn vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô chiếm ngôn hết dịch mật trong đó. Đến khi không thể thở nổi nữa, Đình Vy giật mình, hai tay ra sức chống trả.

"Ưm...ưm..thả tôi.....!!".

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Khải Minh hôn tới tấp. Sức lực của cô có hạn không thể nào chống trả nổi. Đôi tay hư hỏng của anh luồn vào trong áo ra đằng sau cởi khóa.

Cảm giác như mình khi không bị ức hiếp một cách quá đáng. Lại phải gần gũi với một tên không phải người. Chẳng biết mình đã làm gì sai chọc giận phải người ta. Ngay cả cơ thể của mình mà cũng không có quyền tự quyết. Uất ức, sợ sệt cũng không diễn tả được tâm trạng cô lúc này.

Khóe mắt cô chảy ra một giọt nước mắt. Khải Minh bất ngờ thả tay ra. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc, ngay cả lúc hôn trong nhà vệ sinh của trường hay là lần đầu của cô cũng không như thế này . Chẳng lẽ cô không cam lòng đến thế sao. Anh luôn chờ cô từ trước đến nay vẫn không đủ chân thành sao?. Mặc dù anh biết, trong đầu cô bây giờ không còn hình bóng của anh ngày đó nữa. Những lời hứa đó chỉ là lời hứa suông của một cô bé mà thôi. Nhưng anh không cam tâm. Chờ đợi suốt từng ấy năm, luôn âm thầm theo dõi bên cô, đều ra tay bảo vệ mỗi khi bị ma quỷ quấy phá. Anh thương cô nhiều như vậy, đã thấm tận tâm can rồi đâu thể nói bỏ là bỏ được.

Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đó đồng thời tay cũng buông ra. Anh bây giờ đối với cô chính là nỗi sợ hãi sao? Chẳng lẽ...

"Em..thích hắn sao cái tên Thanh Phong đó?" Khải Minh hỏi cô giọng có chút ngập ngừng.

"Đúng thế, tôi thích ai là chuyện của tôi..miễn người đó không phải anh".

Uất ức, Đình Vy cất giọng trong tiếng nất. Đúng vậy, cô thích con người không thể là một thứ không tồn tại được. Từ nhỏ, cô luôn ước mình khi trưởng thành muốn có một tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Nhưng là với con người bằng da bằng thịt chứ không phải với một hồn ma.

"Hắn...tốt với em lắm sao?".

Giọng Khải Minh khá điềm tĩnh nhưng mà ánh mắt lúc này không ổn chút nào. Gương mặt gục xuống, ánh mắt đau đớn, buồn bã bị anh khéo léo che giấu sau mái tóc.

"Đúng vậy, anh ấy cực kì tốt, quan tâm tôi chứ không phải lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi".

Câu trả lời này của Đình Vy cũng đủ hiểu cô đá xéo anh. Lời nói thốt ra thật sự không hề nể nang một chút nào, cô muốn chấm dứt tất cả.

"Anh biết..khi nãy em đi với hắn..." Nói đến đây Khải Minh chợt dừng lại, đôi môi tính nói gì đó nhưng lại im lặng.

"Có chuyện gì sao? Tôi đi với ai là quyền của tôi, có liên quan gì đến anh?".

Câu nói này thốt ra như mang theo cả dao nhọn cứa vào tim anh. Cô không hề biết bao năm qua anh luôn che chở cô thế nào. Mệnh thuần âm dễ dẫn dụ ma quỷ nên anh luôn âm thầm bảo vệ cho cô.

Anh bây giờ không nói gì đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô. Đôi tay giơ lên đặt lên má cô vuốt nhẹ. Cô đưa tay hất phăng cánh tay anh ra.

"Anh thôi đi. Tôi không biết anh dùng cách gì mà xuất hiện được ban ngày để mọi người đều nhìn thấy còn có thể học chung lớp với tôi. Nhưng tôi cầu xin anh, tôi còn có mẹ và em trai dưới quê chờ tôi sau này phụng dưỡng. Tôi và anh không thù không oán. Anh làm ơn tha..
cho tôi...đi mà!".

Chưa nói xong cô đã khóc nấc thành tiếng rồi. Cũng chẳng trách cô được. Tự dưng khi không một người âm giới muốn cô gả cho hắn rồi cả muốn động phòng lại còn học chung lớp với cô. Như thế ai mà không sợ cho được chứ.

Khải Minh giơ tay vén mấy cọng tóc rối phất phơ trước gương mặt đối diện.

"Anh xin lỗi vì làm em sợ. Anh không nên đột ngột thế này mà xuất hiện trước mặt em. Anh....".

"Anh làm ơn..biến khỏi tầm mắt tôi giùm đi" Cô ngước mặt lên, đôi mắt đẫm lệ cầu xin.

Anh thoáng có chút buồn đứng dậy.

"Cho dù em có đi chơi với ai, có thân thiết với ai thì đó cũng là quyền tự do của em. Dù anh ghen nhưng cũng chẳng dám ngăn cản. Anh sợ mất em. Anh cũng không phải lúc nào cũng bên cạnh em bảo vệ em được. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân đó".

Đôi mắt ấy đau thương vô cùng. Vì một người muốn xua đuổi mình đi nhưng đến phút cuối vẫn suy nghĩ cho người đó đến vậy. Vì sao chứ?

"Cút đii".

Cô ôm gối vào lòng ngồi co rúm trên nệm.

"Anh sẽ đi mà..em hãy nhớ. Vì em cho dù phải trả giá bằng cả linh hồn này..anh cũng cam lòng!"

Vừa nói xong anh cũng biến mất hẳn.

Đình Vy vẫn ngồi đó ngẩn ngơ vì câu nói vừa rồi. Cô cũng mệt mỏi mà nằm xuống ngủ thiếp đi.

Tại U Minh giới, anh từng bước lê thân xác à nhầm linh hồn về. Anh thật sự muốn say để quên hết tất cả.

Ánh mắt đó, nụ cười đó khắc sâu vào tim anh. Không tài nào quên được. Anh là người đứng trên cao chưa từng ai có ý định chống trả anh. Duy chỉ có cô, người con gái anh không bao giờ chạm tới được. Tại sao khi đó cô lại hứa để anh tin là thật chờ đợi từng ấy năm, chờ cô trưởng thành trở thành một thiếu nữ làm lòng người si mê. Nhưng anh yêu cô nhiều lắm chẳng thể bỏ được rồi. Bây giờ không thể tả nỗi bản thân anh muốn gì. Muốn cô phục tùng mà ở bên cạnh anh sao? Không thể nào nữa rồi, cô ấy ghét anh muốn anh biến càng xa càng tốt. Nhưng anh không thể làm vậy, nếu như cô gặp nguy hiểm thì sao? Ai sẽ là người bảo vệ cô hằng đêm đây? Cô là con người mà tại sao lại máu lạnh, vô tâm như vậy?.

Những điều đó cô không hề biết. Anh làm gì có quyền mà trách móc than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam