Chap 5: Quá khứ
Mười năm về trước, Đình Vy vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi. Nhưng cô lại khác những đứa trẻ cùng trang lứa chính là cơ thể thuần âm của mình. Đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ mà con người bình thường chưa thể thấy được.
Năm đó, cùng ba mẹ đi ra ngoài chơi. Trong lúc mọi người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ ở trong nhà. Nghe tiếng gì đó lướt qua cánh cửa, tiếng cộc cộc như gà mổ. Như một cách gọi mời, cô tò mò muốn ra ngoài xem sao.
Âm thầm rời bàn tiệc, lùi từng bước về sau. Mon men qua hành lang, cô nhẹ nhàng mở cách cửa ra. Cô đi dép rồi chạy một mạch ra ngoài. Đêm đó là một đêm trăng tròn rất sáng. Sáng đến nỗi vẫn có thể thấy rõ được đường đi. Không khí mát mẻ, tiếng gió thổi, tiếng lá đập vào nhau sột soạt. Ngày hôm ấy suốt dọc đường đi, lại không nghe tiếng côn trùng kêu. Mọi thứ cứ yên ắng lạ thường.
Thật ra, Đình Vy năm đó vẫn ngây thơ lắm, vẫn có biết gì về thế giới khác đâu. Mỗi bước chân đều tự tin như vậy, nếu là người bình thường thì đã chạy mất rồi. Dạo một đoạn, chân cô chợt dừng lại. Phía kia, ở gốc cây khô có một thứ gì đó, cô không nhìn rõ...
Hai chân chạy thoăn thoắt lại. Dụi dụi mắt, hóa ra là một đứa trẻ.
*Trời tối thế này, sao còn có trẻ con ở đây nhỉ* cô vỗ vai cậu bé rồi rồi xổm bên cạnh.
"Nè, bộ cậu bị lạc đường à? Sao lại ngồi ở đây?" Cô nói mà cười tít mắt.
"Cậu..thấy được sao?" Nó nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc.
"Cậu nói thấy cái gì?" Đình Vy ngẩn ngơ, nghiêng đầu khó hiểu.
"Không có gì, cậu mau về đi". Nó xua xua tay đuổi cô đi.
"Cậu ở đây không sợ bị bắt cóc à? À mà nhà cậu ở đâu thế, giờ này còn ở đây?"
"Nhà tôi xa lắm cậu chẳng biết đâu, tôi trốn lên đây chơi thôi"
"Cho cậu kẹo này" Đình Vy lấy từ túi ra một viên kẹo nhỏ dúi vào tay nó.
"Tôi không ăn, nhưng tôi sẽ cất đi. Cậu sao lại ra đây một mình làm gì?"
"Không biết, tự dưng muốn đi ra ngoài thôi. Còn cậu mau về đi, mình nghe mẹ nói đi ra ngoài ban đêm sẽ bị ông kẹ bắt đó".
"Cậu đang ở ngoài đây còn gì?" Nói đến đây ánh mắt thằng bé đó trở nên sắc lẹm, toát ra khí chất lạnh băng.
"Ừ nhỉ. Mình phải về nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm. Cậu đi theo mình đi, mình sẽ nói ba mẹ mình tìm nhà giúp cậu". Vừa nói xong Đình Vy kéo tay nó đi chưa kịp để cho cậu bé kia phản ứng.
"Này, sao cậu thích đem những thứ lạ ở ngoài về nhỉ?" Cậu ta vừa nói vừa cười bỡn cợt
"Có việc gì sao?" Đình Vy quay lại có chút tức giận. Từ xưa đến giờ cô lúc nào cũng thích đem mèo hay cho hoang về nhà. Nhìn chúng rất tội nghiệp nhưng ba mẹ cô lại phản đối kịch liệt còn đem chúng cho người ta nữa.
"Cậu..sau này gả cho tôi đi"
"G..gả?"
"Ừ"
*Gả là gì ấy nhỉ? Chắc là làm bạn nhỉ* Đình Vy chắc như đinh gật đầu "Được" rồi cô cười tít mắt.
Đình Vy nắm tay cậu bé tiếp tục chạy về nhà. Cô đâu biết hai bên đường có nhiều cây lớn, bụi rậm, tre trúc. Những thứ không sạch sẽ đều nương ở đó. Trong bóng tối nhìn ra, Khải Minh ở đằng sau trừng mắt nhìn chúng, cơ thể toát ra khí lạnh. Lúc này, hai bên đường cũng chẳng thấy gì nữa.
Khải Minh dừng lại, kéo tay Đình Vy hôn lên. "Cậu yên tâm từ nay về sau sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu" Nụ hôn đó thật ra như một thứ bảo vệ, đánh dấu khiến cho các thứ đó sợ mà không bám theo. Cơ thể thuần âm dễ dụ dỗ những âm hồn bám vào giống như một miếng mồi ngon vậy.
"Cậu mau về đi tôi đi đây" Khải Minh quay gót, đi một mạch về phía trước. Đình Vy vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Con đi đâu vậy, ban đêm ban hôm một mình đi ra ngoài muốn làm ba mẹ lo chết hả" Mẹ của cô chạy tới nhào đến ôm lấy cô.
"Không phải đâu mẹ ơi, mẹ xem kìa cậu ấy đang lạc đường" Vừa nói tay cô vừa chỉ theo bóng dáng nhỏ bé đang bước đi đó.
"Đâu mẹ có thấy gì đâu?" Mẹ cô cũng hướng ánh mắt theo cánh tay nhưng ngược lại là một bóng đêm bao phủ.
"Thôi mẹ đưa con vô nhà, ở ngoài lạnh kẻo bệnh".
"Nhưng..." Chắc có lẽ mắt mẹ yếu quá rồi. Cô vẫn nghĩ mọi thứ đều là bình thường nhưng nó thật sự không bình thường tí nào. Cô theo mẹ bước vào nhà.
Từ xa, Khải Minh lặng lẽ biến mất.
-
Khải Minh là con trai của Minh Vương, là thiếu chủ quyền lực nhất U Minh giới. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ anh cũng đã trở thành Minh Vương được chúng yêu ma nể phục. Lần đó là lần duy nhất mà anh trốn lên trần giới đi chơi rồi gặp cô ở đó.
-
Hai ngày sau, tầm năm rưỡi trời cũng sẩm sẩm tối. Mẹ dắt Đình Vy sang nhà bà chơi, con đường này vốn quen thuộc với hai mẹ con. Bên trái là hàng cỏ voi, bên phải là con rạch.
Bỗng một đợt gió lạnh ập tới lạnh cả sống lưng. Bên phải phía sau hàng dừa nước, thoắt ẩn thoắt hiện một khuôn mặt. Tóc tai bù xù dài ngoằng, đôi mắt hóp sâu, gương mặt trắng nhách. Miệng hả ra làm cho máu chảy ròng ròng, không chỉ miệng, mắt tai mũi đều có máu. Thứ đó luôn nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô nhìn thấy sợ đến nổi òa khóc rồi ngất lịm đi.
Mẹ cô cũng thầm đoán được chuyện gì rồi. Hôm sau đem cô lên thầy cúng nhờ thầy đóng đôi mắt ấy lại và xóa hết những kí ức đáng sợ đó. Mẹ cô cũng chỉ sợ cô nhớ đến những cảnh ấy rồi ngồi khóc, không ăn cơm, cũng ngủ không yên. Nhưng cũng không may là kí ức đêm đó gặp được anh cô cũng quên đi mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top