Chap 4

"Reeenggggg" tiếng chuông vang lên, mọi người trong lớp đều ồ ạt đi ra ngoài thư giãn giờ giải lao.

Đình Vy nhìn ra sau lưng cũng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu, miệng thở phào một cách nhẹ nhàng.

Cô không nhanh không chậm bước ra cửa, dáng vẻ mệt mỏi hiện lên rõ trên khuôn mặt. Cô muốn biến khỏi đây ngay bây giờ, muốn chạy trốn khỏi anh ta. Thật mệt mỏi khi cả ngày thấp thỏm trong lo âu. Cô cũng chỉ muốn mình có một cuộc sống của một người bình thường thôi mà. Chả lẽ là năm đó vô tình thấy được thứ 'dơ bẩn' nên đã xảy ra chuyện gì mà mình lỡ quên mất? Cho dù là chuyện gì thì hiện tại thật là sai trái. Đúng là nghiệt duyên.

Đang mãi mê suy nghĩ thì.... "rầm" người cô ngã nhào xuống nền gạch.

"Ây dô..đây chẳng phải là Đình Vy của chúng ta sao. Sao mà đi đứng lại bất cẩn thế ấy nhỉ?" một giọng nói chua chát vang lên có cả sự gièm pha trong đó. Không cần đoán cũng biết là Mỹ Lệ, kẻ thù không đội trời chung của cô từ trước đến giờ.

Chỗ nào có Đình Vy thì liền có cô ta ở đó. Cô ta chua ngoa y như một con chó theo đuôi vậy. Mọi thứ về cô cô ta đều soi mói một cách trắng trợn. Mà nghe mang máng đâu là cô ta thích Thanh Phong nhưng chỉ vừa lại gần  thôi thì người ta thì đã bị đá đít xa chục mét rồi. Vậy mà cô ta chẳng hề từ bỏ cứ suốt ngày bám theo người ta.

Đình Vy phủi phủi cánh tay đứng lên, một bước đi tiếp chẳng buồn nhìn lấy cô ta một cái. Cô ta thì ở đằng sau hậm hực dặm chân. Cái thói bánh bèo mắc ói, thật ra tác giả tôi đây cũng ghét lắm chứ.

Cô ta chạy một mạch đuổi theo nắm cánh tay Đình Vy giật lại lớn tiếng...

"Mày tránh xa Thanh Phong của tao ra, cái thứ nghèo kiết xác như mày mà cũng xứng đáng nói chuyện với cậu ấy à?"

Đình Vy nhìn cô ta bằng một cặp mắt lạnh lùng điềm tĩnh lạnh người, hất mạnh bàn tay Mỹ Lệ ra khỏi người mình. Ngón tay thanh mãnh vuốt xương hàm rồi ấn mạnh cằm của cô ta.

"Thanh Phong muốn nói chuyện với ai là quyền của cậu ấy, cái thứ nghèo kiết xác như tôi mà cũng được cậu ấy quan tâm còn người giàu có như cô lại không được? Vậy cậu xem xem lần này tôi lại thắng cô. Nực cười không?"

Đình Vy quay chân một mạch về lớp bỏ lại cô ta phía sau không ngừng chửi rủa, trừng mắt. Người ta đi rồi mới tỏ vẻ như thế, đúng là ngu mà thích tỏ vẻ.

Định đi ra ngoài thư giãn một chút mà lại gặp cảnh này thật chẳng còn tâm trạng nào nữa. Lê tấm thân có chút nhói vì cú té khi nãy ngồi xuống ghế, hai tay lười biếng chống cằm, đôi mắt nhắm tịt.

"Bộp" một tiếng vỗ vai truyền đến người cô đau nhói. Một người nào đó đang vỗ vai cô, chắc hẳn là tên ma biến thái đó rồi. Trong lòng cũng đang bực bội vụ khi nãy cô chẳng còn sợ sệt nào nữa, cô quay phắt qua, quát vào mặt hắn...

"NÈ THÔI CÁI TRÒ HÙ DỌA NGƯỜI KHÁC ĐI NHA!!!"

Vừa dứt câu, Đình Vy trợn mắt sửng sốt, thì ra không phải anh ta, là Thanh Phong. Cậu ấy lại đây làm gì chứ, lúc nãy cô lỡ lời cứ tưởng cậu ấy là Khải Minh. Bây giờ chẳng biết xin lỗi thế nào nữa.

"Mĩnh xin lỗi..mình đã phiền cậu sao?" Ánh mắt Thanh Phong thoáng có chút buồn bã.

Đình Vy bối rối xin lỗi "Xin lỗi cậu, thật ra khi nãy mình còn tưởng cậu là cái tên ngồi phía sau mình, cậu đừng để bụng nha" cô đồng thời cũng nở một nụ cười tươi với Thanh Phong...

Gương mặt Thanh Phong đỏ ửng. Bất chợt ho vài tiếng đánh trống lãng "khụ..tối nay cậu rãnh không? Mình định mua quà cho mẹ nhưng không biết chọn món nào, cậu có thể giúp mình không?" Kẻ ngu nó cũng biết đây chỉ là cái cớ thôi. Mục đích thật sự chính là hẹn cô ra ngoài...

Đình Vy cũng không chần chừ gập đầu đồng ý. Cô bây giờ cũng chẳng còn lo lắng cái tên kia nữa, thoạt nhìn cũng chẳng đáng sợ gì mấy với lại cũng đâu rãnh kè kè theo bên mình suốt ngày. Tội gì không ra ngoài khuây khỏa một bữa chứ.

Thanh Phong nhìn Đình Vy đồng ý mà nở nụ cười hình bán nguyệt. Gương mặt này định giết chết mấy cô gái đấy à? Người đâu mà đã đẹp lại còn học giỏi, gia thế thì khỏi chê luôn. Hèn gì mà nhỏ Mỹ Lệ lại mê như điếu đổ. Còn cái tên kia suốt ngày cứ trưng ra cái nhăn nhó như ai lấy sổ gạo không bằng. Tỏ vẻ lạnh lùng chẳng biết cho ai coi nữa.

Nhắt mới nhớ chả biết tên này bẳn đi đâu mất, tan học rồi cũng chẳng thấy đâu. Mà thôi kệ, hắn là người bên kia thì cũng có chết được đâu mà nhọc lòng.

Đình Vy xách cặp một mạch chạy về nhà. Giờ cũng đã năm rưỡi hơn, cũng phải tranh thủ sửa soạn rồi thưa dì một tiếng.

Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng đơn giãn tao nhã. Tôn lên dáng người mãnh khảnh của cô.

Loay hoay một hồi đã tầm bảy giờ hơn, điện thoại vừa reo tiếng chuông đầu tiên, Đình Vy vội chạy ra trường cấp ba kế nhà. Phía cổng trường đậu một chiếc ô tô đen, Thanh Phong đứng đó ngoắc tay chào cô, chạy lại đỡ cô lên xe.

Hôm nay Thanh Phong ăn mặc thật đẹp, quần Tây, áo somi trắng mang giày Âu. Gương mặt hoàn mĩ ẩn hiện qua ánh chiếu của đèn đường hắc vào xe. Cái khung cảnh này muốn giết người à?

Thanh Phong ngước về phía tài xế dặn dò đi đến HL, thành phố S. HL là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S, người đặt chân bước vào đó toàn là những ông này bà nọ. Người có gia thế như Đình Vy thì có bao giờ đến đó đâu mà biết chứ.

Thoắt một cái đã đến nơi, Thanh Phong chạy ra đỡ cô bước xuống xe. Mọi ánh mắt dồn lại về phía hai người soi mói.

"Này đó không phải là người thừa kế tập đoàn Thanh Thị sao, người đi bên cạnh là ai thế kia? Nhìn mặt là cũng có vẻ được thấy nhưng vẫn còn kém xa chị đây lắm".

"Oimeoi..sao anh này lại đẹp trai vậy chứ".

"Này này..nhìn anh này ngon, muốn xin wechat quá đii".

Thanh Phong dường như không để ý mấy, dắt cô vào trong. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng lựa được món quà ưng ý.

"Vì cảm ơn hôm nay, mình có thể mời cậu đi ăn chứ?" Thanh Phong nhoẻn miệng cười nhìn Đình Vy bằng ánh mắt tha thiết.

(Cmn anh có phải nam chính đâu mà táp chị tuôi quài vậy)

"Thôi được..được" Đình Vy phì cười, không kiềm chế nỗi trước gương mặt đó mà đồng ý.

----

Chap hôm nay mọi người thấy sao. Tiếp theo tuôi sẽ cho ngược tơi tả luôn được chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam