Chap 3

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, bạn ấy tên là Khải Minh. Các em nhớ quan tâm bạn ấy nhiều hơn nhé. Bây giờ em có thể xuống dưới chọn chỗ ngồi" cô giáo vừa nói vừa quay sang nhìn  anh đứng bên cạnh.

"Chào.." vừa nói anh vừa đi một mạch xuống bàn của Đình Vy hai mắt dán vào gương mặt cô, tay thì chỉ vào chỗ trống phía sau cô....

"Em ngồi chỗ này được chứ?" anh quay lại nhìn cô giáo, từ lúc bước vào lớp anh luôn giữ nguyên một biểu cảm mặt như băng khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh.

Đình Vy cảm thấy không khí trong lớp trở nên lạnh lẽo hẳn lên. Cô lén lút nhìn trộm anh một cái bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình. Cô vội quay mặt đi, cảm giác ngượng vô cùng.

"Các em vào chỗ ổn định chỗ ngồi chúng ta chuẩn bị cho bài mới"..giọng nói của cô giáo vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Trong suốt tiết học cô luôn cảm giác như người nào đó nhìn mình với ánh  mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nghĩ chắc hẳn là cái gã ngồi đằng sau mình rồi. Ngồi ngay bàn cuối thì anh ta có làm gì cũng chẳng có ai mà để ý.

*Không phải là anh ta muốn lấy cái mạng này của mình chứ, dù sau thì hai thế giới khác nhau làm sao có kết quả được* cô lầm bầm trong miệng,đang vò đầu bức tóc, thì bất chợt có một giọng nói vang lên rất nhẹ nhàng "Này, làm sao tôi có thể làm tổn thương em được chứ?".

Cô nghe thấy chính là giọng nói ấy, tay cô cầm cây viết mà run run không viết ra nổi một chữ nào. *Không nghi ngờ gì nữa, anh ta chắc chắn là người đàn ông hôm đó, ngay cả khuôn mặt giọng nói đều rất giống nhau".

Lần này cô có chạy đằng trời cũng khó thoát rồi.

"Bộp" Lê Tranh quay sang vỗ vai cô "Cậu không có vấn đề gì chứ? Mau viết bài kìa, cô sắp xóa bảng rồi đấy".
Bây giờ cô mới hoàn hồn lại được chút xíu. Cô đứng bật dậy "Xin phép cô, em ra ngoài một lát ạ!".

"Hộc...hộc" cô chạy như bay vào nhà vệ sinh. Cái không khí trong lớp cũng khó chịu quá rồi, không thể tiếp tục như vậy được.

"Ể..sao cô dâu của tôi lại chạy vào đây rồi đứng thẫn thờ vậy?" Bất ngờ cả người cô rơi vào một cais ôm ấp ám của người nào đó, cô quay đầu lại giật mình nhìn Khải Minh vùng vẫy. Hai chân run run vô thức lùi về phía sau, gương mặt cô sợ đến nỗi trắng bệch. Có ai lâm vào hoàn cảnh này mà không sợ chứ?

Nếu anh ta không phải là cái thứ đó đó thì cũng là một tên biến thái thứ thiệt. Vậy tình hình bây giờ thì anh ta thuộc cả hai trường hợp rồi. Đây lại là nhà vệ sinh nữ cô không thể cho phép mình có một tiếng động lớn nào ở trong này. Nếu bị người ta bắt gặp cảnh này thế thì chẳng phải toi rồi sao. Còn nghĩ tới việc cũng có thể anh sẽ làm gì đó với người ta.

Đình Vy lấy hết can đảm còn sót lại cất tiếng "Anh.....anh là..là cái thứ gì vậy? Tại..tại sao lại bám theo tôi..tôi chứ?" giọng nói run run nhẹ nhàng đến đáng thương của Đình Vy không khỏi làm anh xót xa.

Khải Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô gái trước mặt mình  khẽ nhếch miệng "Em nghĩ tôi là ai? Chưa từng có bất kỳ ai dám nói chuyện với tôi như em đâu".
Nói xong, anh đẩy cô vào tường, giữ chặt gáy cô điên cuồng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Cảm giác mềm mại truyền đến môi anh khiến anh cảm thấy hưng phấn, lúc này thấy cô sợ đến nỗi quên cả phản ứng, anh nhanh chóng cạy răng cô ra thần tốc đưa lưỡi vào trong chơi đùa với cái lưỡi đinh hương của cô. Cô không hề cảm nhận được một tí hơi ấm nào của người đối diện mình. Bàn tay lạnh lẽo đưa vào bên trong cái váy bắt đầu vuốt ve đùi cô tiến dần lên trên

Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền đến khiến cô rùng mình, lúc này cô mới hoàn hồn, anh hôn cô khiến cô không thể thở được đỏ bừng mặt vội vàng đẩy anh ra tay liên tục chùi chùi miệng mình.

"Anh...anh điên à, tôi và anh không giống nhau, anh..anh làm gì vậy chứ hơn nữa ở đây là nhà vệ sinh nữ!". Đình Vy nhìn anh không khỏi sợ hãi.

Anh nâng cằm cô lên, luồng khí lạnh lẽo phà vào tai cô "Đây chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho em thôi, nếu sau này em còn không nghe lời tôi  thì tôi còn có thứ hình phạt hay hơn dành cho em nữa"

"À..chuyện lúc sáng tôi chỉ tặng cho em một chút quà như lời chào hỏi sau nhiều năm không gặp thôi". Nói xong, anh lại một lần nữa tan biến vào không trung. Trước khi biến mất Đình Vy bắt gặp được nụ cười lạnh loẽ trên gương mặt anh. Có ai lại gọi giấc mộng xuân đáng sợ đó là một quà tặng bao giờ chứ.

Cô đi trên hành lang như một người mất hồn, bước vào lớp, cô nhìn thấy anh ta đã vào chỗ từ bao giờ trong lòng không khỏi lo lắng. Cô sợ anh ta sẽ bám theo cô như thế này, sợ một ngày nào đó cái mạng nhỏ này cũng không còn. Dù gì thì cô vẫn còn gia đình, còn mẹ và em dưới quê, mẹ cần cô sau này phụng dưỡng còn phải lo cho còn đường học tập của em trai sau này nữa.

"À..lúc nãy quên bảo em. Đừng bao giờ để tôi thấy em đi chung với đứa con trai nào khác không thì sẽ không yên với tôi được đâu. Tôi sẽ khiến em phải hối hận!" Giọng nói lạnh ngắt vang lên bên tai. Đình Vy cảm nhận được dường như như nói đó có vẻ như là một sự nhắc nhở thậm chí là đe dọa nó khiến cô không khỏi bối rối.

-----

Cho mình xin xíu like với cmt nhận xét nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam