Chap 2

Phù..cuối cùng cũng xong đống bài tập. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rồi. Cô chậm rãi bước xuống nhà cùng dì ăn cơm rồi chuẩn bị đi học.

Hôm nay vẫn như mọi khi, bước ra đường khí trời vẫn oi bức như vậy cũng cần đi thêm một khoảng xa để đến trạm xe buýt.

Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu xuống mặt đường nhựa hắc vào mặt cô. Vội vàng mở ô ra nhưng có vẻ như chỉ che được nắng thôi chứ không làm bớt được cái nắng gắt.

Đình Vy chạy một mạch đến trạm xe, đứng chờ ở đó một lúc. Lát sau xe buýt đến, cô chuẩn bị bước lên xe thì bên tai lúc này, bỗng dưng có âm thanh vọng đến "Chào em, tôi đi học cùng em, được chứ?"

Cô điếng người nhìn ngơ ngác thì bỗng thấy không có ai. Đúng là tự hù dọa mình.

Bỏ qua cái chuyện kì cục vừa rồi, Đình Vy vội vàng bước lên xe để không trễ thời gian của bác tài xế. Sau khi trả tiền vé, xe đột ngột lăn bánh. Do mất thăng bằng, cô ngã nhào vào hàng ghế đầu tiên. .....*Ôi mất mặt quá* Cô quơ tay lia lịa "xin lỗi xin lỗi".

Giọng nói quen thuộc vang lên: "Không sao đâu, cậu ngồi ở đây đi".

Đình Vy ngẩn đầu lên: "Là cậu sao Thanh Phong, thế cảm ơn cậu nhé".

Đứng trước mặt nam thần mà lại thê thảm tới mức này, thật là mất mặt quá. Cậu ta là bạn học chung với Đình Vy, cả hai cũng có nói chuyện qua lại nhưng cũng thân thiết mấy. Nhưng mà người ta rất đẹp trai nha nhưng so với cái người lúc sáng thì có lẽ vẫn thua chút xíu. Nhưng trong khóa cô thì Thanh Phong này vẫn là người đẹp nhất rồi

"Cậu hôm nay đã làm xong bài tập chưa" giọng nói vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cô.

"À, hôm nay mình đã làm xong rồi"

Thanh Phong nhìn cô cười ngẩn ngơ gương mặt có chút e thẹn thì lại cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên.

Cô quay qua nhìn thấy anh có gì đó là lạ liền đặt tay lên trán: "Hôm nay cậu sao vậy, có phải bị sốt rồi không? Nhìn mặt cậu đỏ thế kia không phải đã bị cảm nắng rồi đấy nhá?".

Thanh Phong cười ngượng "À..mình không sao đâu".

Bỗng bên tai có tiếng nói quen thuộc, phá tan nụ cười của cô: "Em không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lại còn sờ trán người ta hả?".

Đình Vy cảm thấy vạn sự không hay rồi, nguyên ngày nay lại gặp những chuyện kì lạ. Chắc như đinh là bản thân đã bị cái thứ gì đó đi theo rồi lại còn bị vấy bẩn nữa chứ.

Giọng nói đó mang khí chất lạnh người đến vô cùng. Cô ngồi đó mà nhìn như người mất thần vậy.

"Đình Vy, đến trường rồi cậu còn không xuống là bác tài xế chở cậu đi luôn đó" câu nói đó làm cô giật cả mình, cảm giác lo lắng cũng bớt đi phần nào.

-"Cậu có mang ô không, cho mình đi ké với".

-"À..được".

Đình Vy chậm rãi mở chiếc ô ra, vừa đi được vài bước thì lại là giọng nói đó "Tôi nhớ lúc nảy đã nói rồi, tại sao em lại đi chung với hắn ta".

Cô giật mình, bây giờ là cảm giác sợ thật sự, hai chân bỗng dưng không còn chút sức lực nào mà đi nữa. Sắc mặt cô trở trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

Thanh Phong quay lại thấy có chút kì lạ vừa giơ tay ra thì....

"A..Phong mình chợt nhớ ra mình phải đi mua ít đồ, cậu vào lớp trước đi nhé" gương mặt cô nở ra một nụ cười gượng gạo làm cho người ta không khỏi lo lắng.

Thanh Phong khẽ nhíu mày: "Cậu có sao không để mình đi cũng cậu".

Đình Vy vừa lùi vừa nói: "Không sao đâu, mình đi một chút rồi vào ngay ấy mà, cậu đi trước đi".

Cô vừa đi bụng thầm nghĩ nhất định ngày mai phải đi chùa hay đi thầy mới được. Rõ ràng gặp phải những việc này là không hay chút nào chưa kể cái tính nhát gan của cô nữa.

Chợt có một làn hơi lạnh thổi vào tai cô: "Em đang tìm cách đuổi tôi đi sao? Em quên chúng ta có ước hẹn từ nhỏ sao? Chính em đã đồng ý rồi! Cho dù em có cố gắng thế nào thì cũng không thành công đâu".

Đình Vy nghe xong hai chân muốn khụy xuống, rõ ràng đang là giữa trưa mà lại gặp được. Cô chạy một mạch đến lớp hơi thở nặng nhọc ngồi xuống ghế.

Trong lớp mọi người đang nói chuyện rơm rả hình như là có ai đó chuyển lớp đến thì phải.

-"Nè Đình Vy, cậu nghe nói chưa hôm nay có một anh chàng sẽ chuyển vào lớp chúng ta, nghe nói còn đẹp trai lại giàu có nữa!"

Lê Tranh là người bạn thân duy nhất của cô từ khi bước đến giảng đường đại học này. Tuy nhìn cậu ấy có chút hơi mê trai nhưng mà tính tình rất tốt. Cô và Lê Tranh rất hợp nhau, cũng thường xuyên tâm sự cho nhau nghe.

-"Tớ hôm nay không có hứng thú" Đình Vy vừa trải qua một loạt chuyện khi nãy cũng không có tâm trạng mà quan tâm những chuyện này nữa.

"Cạch" cánh cửa lớp mở ra cô giáo bước vào lớp theo sau là một người con trai.

-"Ồ...wow" cả lớp bỗng ồ lên, phải công nhận trong lớp này thành phần mê trai không ít đâu nha.

"Gương mặt đó thật là muốn giết các chị em hết sao ~"

"Wow, đẹp trai thật, người cũng cao nữa.."

"...."

-"Nè, Đình Vy cậu xem cậu ta có phải rất đẹp không?" Lê Tranh lay lay cánh tay cô đang viết bài.

Cô ngước mặt lên, ngẩng người không khỏi sốc! Là sốc đó các cô ạ. Cái thằng cha này sao giống với người mình mơ thấy như thế chứ, cmn nhìn kĩ thì có khác gì đâu chứ? Trong lòng cô thầm rủa "chẳng lẽ hắn ta lại theo mình đến đây cơ à?"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam