Chap 1

Đình Vy đang là sinh viên năm nhất của Đại học Quốc tế. Vì muốn con gái vào trường học tốt, mẹ cô đã gồng mình nuôi hai đứa con nên gia cảnh cũng không mấy khá giả. Từ khi lên thành phố, Đình Vy được dì nhận nuôi ở trong căn phòng trọ nhỏ, cô được sắp xếp ở trên gác. Cô ở chung với dì dượng và hai đứa em họ luôn đối xử với cô rất tốt.

------

Đang say giấc ngủ, bỗng dưng nhận thức được bản thân bị cái gì đó đè lên làm Đình Vy không thể nhúc nhích càng không mở mắt dậy được.

Cảm giác bị sờ soạn khắp người nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm. Bàn tay nào đó đã chạm vào nơi tư mật của cô gái.

Trong tiềm thức, Đình Vy phản đối vô cùng quyết liệt nhưng lại vô dụng, bản thân cô không tài nào động đậy được cũng không mở mắt lên nổi.

Một giọng nói vang lên bên tai: "Ngoan nào! Bây giờ em là của anh!!!"

Đình Vy chưa kịp phản ứng "ưm..." cmn môi mình lại bị chiếm mất. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn đến nỗi cô không thể thở được nữa.

Không thể chấp nhận như vậy được.

...3....2....1

Hai mắt bừng tỉnh, hơi thở Đình Vy càng trở nên nặng nhọc hơn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng lại là giấc mộng xuân việc này có hơi xấu hổ. Trong mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ có một giấc mơ mất mặt đến như vậy.

Nhưng lần này cảm giác chân thật quá. Cổ họng Đình Vy khô khốc, hạ thân cũng truyền đến cảm giác đau nhói. Không phải chứ mình lại gặp chuyện gì kì cục kẹo đây?

Suy nghĩ tới đây Đình Vy lại nhớ dưới nhà còn có dì và hai em, trời cũng hửng sáng rồi. *Chết rồi, mấy giờ rồi!!* cô với tay lấy điện thoại giật mình cmn đã 6:30 rồi sao, không ai gọi mình dậy cả.

Vội cột tóc, Đình Vy bước xuống thì thấy chiếc xe trước nhà cũng không thấy đâu nữa đoán hẳn dì đã đi chợ rồi. *Lần này chết thật rồi phải mau lên* Đình Vy vội chạy vào nhà tắm gom quần áo đã giặc đêm qua ra phơi, gấp chăn nệm gọn gàng rồi chạy đi nấu cơm.

Hôm nay, Đình Vy như người mất thần nghĩ lại giấc mơ đó, cảm giác chân thực quá. Tuy bản thân nhắm mắt nhưng Đình Vy vẫn thấy dáng vẻ người đàn ông đó rất đẹp trai nha~ Liêm sỉ vứt đâu rồi hả cô gái -_-

Đình Vy chợt tỉnh: "Ơ mình bị điên à...có khi nào bị thứ gì đó bám theo không?" nghĩ tới đây cô rùng mình thầm trấn an chắc không có đâu.

Vừa bật nồi cơm xong thì nghe tiếng khóc của thằng em phía trước nhà, Đình Vy chạy vội ra thì thấy thằng nhỏ ngồi đó khóc còn thằng lớn lại đứng nhìn.

Giờ chỉ có một mình Đình Vy ở nhà chăm hai đứa trẻ, bình thường chúng nó lì kinh khủng cứ hợp lại là đùng đùng muốn banh nhà. Thương thì thương thật nhưng mà với tính khí nóng nảy của cô thì không thể chịu được cái cảnh ồn ào này.

Dì vừa đi chợ một lúc là ở nhà lại rần rần lên rồi. Đình Vy chạy lại bế đứa nhỏ lên dỗ quay lại quát thằng lớn"Bo lớn rồi sao không biết nhường em tí nào vậy, hở tí là ghẹo nó cho khóc la um sùm trời đất. Vậy mới chịu hả!"

Nó cười cười rồi chối đây đẩy "Em có ghẹo nó đâu, tự nó khóc chứ bộ"

Vừa nói xong thì mẹ tụi nó về tới, Đình Vy giao lại tụi nhỏ rồi một mạch chạy lên gác. Cô vẫn còn một tá bài tập chưa làm nếu giờ không tranh thủ chiều nay thế nào cũng bị cô Kelly luộc cho một trận.

Vừa làm được vài câu, Đình Vy không tài nào tập trung được, đập bàn một cái rõ to: "Mé, sao chuyện lúc sáng cứ trong đầu mình hoài vậy? Chuyện kì cục gì vậy nè!!"

Dưới nhà có tiếng vọng lên:"Có chuyện gì mà đùng đùng trên đó đấy Vy?" là dì chắc là đã nghe thấy rồi.

Đình Vy chột dạ, gãi gãi đầu: "Dạ không có gì đâu dì, con đang làm bài tập"

Đình Vy cố gắng lấy lại tình thần lúi cúi ráng làm cho xong đống bài tập.

Đâu đó trong góc: "Thì ra là em đã quên hết rồi!"

Đình Vy giật mình ngơ ngác rõ ràng là không có ai mà. Ngó xuống dưới cũng không phải là dì đang bật phim. Có gì đó không ổn, cô bỗng lạnh sống lưng rồi rùng mình một cái.

- "Chắc mình ngủ không đủ giấc thôi, chắc chắn là vậy rồi"

- "Em lại quên hết rồi sao? Tại sao?"

Nam nhân đó bỗng sầm mặt xuống, dáng vẻ đau khổ dần biến mất trong không trung.....

 
Đôi lời của tác giả: Đây là lần đầu mình đăng truyện không nó có ổn không. Mọi người góp ý giúp mình với.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam