Phần 7.
Mặt biển bóng loáng, ánh hiện màu cam đỏ của hoàng hôn...Phía xa mặt trời khuất dần...
Gió thổi tung mái tóc không quá dài của cô gái....
Bóng lưng ẩn hiện giữa bờ cát lại không mỏng manh như mọi cô gái...Mà lại có nét...hiên ngang!
"Mộc mộc!" Phía sau cô gái, chàng trai với bộ đồ pijama đơn giản ngái ngủ bước tới.
Cô gái lập tức quay lại, khuôn mặt phong sương nhuốm màu cô độc lại như có như không...cưng chiều: "Sao? Đói chưa?"
Lý Hạo Nam không hề ái ngại cái kiểu ít chữ của cô mà lập tức lại ôm lấy cô làm nũng: "Đói rồi...Mộc mộc làm pizza cho mình ăn đi".
Cô cũng không bị chút nũng nịu của Y làm nao núng, bàn tay nhẹ nhàng lau đi chút gèn nơi khóe mắt của Y: "Đã tối rồi...Ăn pizaa buổi tối không tốt... tôi đã nấu bữa tối rồi, mau rửa mặt rồi vào ăn tối"
Mặc dù không được ăn pizza yêu thích nhưng Y cũng không có chút không hài lòng nào, nũng nịu cọ nửa bê mặt vào bàn tay đang dịu dàng lau mắt cho Y: "Vậy được rồi, Mộc mộc chờ tớ một chút".
Sau đó Y nhanh chóng chạy về phòng mình...
Cô nhìn bóng lưng Y, khuôn mặt lại không tự giác mà trở nên ấm lại.
Quay sang nhìn mặt biển lăn tăn, cô lại bất giác nhớ tới 5 năm trước....
Đã 5 năm...
Lúc đó vì sự khác biệt của Y mà ông bà Lý không thể không chấp nhận sự thật, cô đặc biệt....đặc biệt hơn bất cứ ai...
Nên họ có một giao dịch với cô...
Trong thư phòng hôn ám....Khuôn mặt Ông Lý không còn nét dịu dàng, nhân từ như khi ở trước mặt vợ con mình...Mà là khuôn mặt của một thương nhân đã chinh chiến thương trường hơn cả một thập kỷ: "Mộc Qua! Ta không cần biết con đã làm những chuyện gì trước đây, Quá khứ đó đen tối như thế nào!...Ta có thể xóa nó chỉ với một yêu cầu!!!"
Cô đứng trước mặt ông, mặc dù tư thế không khúm núm, khuôn mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng ngay tại lúc ấy...Cô đã không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một con muỗi đang vo ve im ắng tại đó.
Là một kẻ chinh chiến nhiều năm trên thương trường, làm sao ông Lý lại không nhìn thấy nét thất lạc nhỏ nhoi đó của cô chứ....Nhưng khác với những kẻ khác, chút thất lạc, vô thố này của cô lại làm ông thấy hài lòng...
"Con hãy ở bên con trai của ta....chăm sóc nó, giúp đỡ nó, và làm 'tất cả' những gì nó yêu cầu!"
'Tất cả?', Tất cả ư....
Ông Lý không nhìn cô nữa, mà quay ghế nhìn vào bức ảnh gia đình trên bàn: "Đúng vậy. Là 'tất cả'...." Ông không khỏi yêu thương vuốt ve người phụ nữ trong ảnh, là người vợ bao năm vẫn luôn tự trách vì căn bệnh của đứa con út, ông đã dành tất cả của mình để nâng niu, yêu thương bà...Nhưng ông trời vẫn không cho ai cái gì là tuyệt đối cả, vậy thì biến một kẻ khác lấp đầy khoảng trống bên cạnh con mình để người phụ nữ của ông có thể vui vẻ, hạnh phúc hơn thì có sao!!!" Ta là thương nhân." Ông ngước mắt nhìn khuôn mặt lưỡng lự của cô. Ông hiểu một kẻ vừa thoát ra cái lồng giam 10 năm, bậy giờ lại có một lời mời vào một lồng giam khác thì sẽ có cảm giác thế nào....
"Được"
Nhưng.. ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp lại quyết đoán của cô làm ngắt đi mạch suy nghĩ của ông, những lời sắp nói ra lại không còn ý nghĩa...
Rồi, Chỉ cần một chút quyết đoán ấy thôi...Mà cuộc đời cô đã đổi khác...
Từ một kẻ dưới đáy xã hội, từ một con muỗi, con chuột lại có thể trở thành một con ngựa sống dưới ánh mặt trời......
Nhưng....Ánh mắt cô bất giác nhìn bàn tay của mình, nơi đó còn vương vấn lại chút hơi ấm...
Như có như không...cô bất giác lại có tham vọng!
Đó....Có phải là dấu hiệu tốt không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top