Phần 4


 "MỘC QUA, ĐỔ RÁC ĐI RỒI ĐÓNG QUÁN" Bà chủ quán đồ nướng đang vừa đếm tiền vừa hét lên...Dạo gần đây thời tiết có vẻ lạnh hơn nên quán nướng đêm của bà buôn bán rất đắt khách.

 "Vâng" Cô cũng không ngước đầu lên khỏi chậu bát đũa mà nhanh tay rửa hết chỗ còn lại rồi bưng hết rổi để trên giá gỗ. Làm xong việc thì vác 2 bịch rác to tới chỗ tập kích rác thải. Giờ đã 3h sáng rồi, nếu để rác lung tung sẽ bị phạt nên cuối buổi bà chủ quán đều dặn dò cô mang rác vứt vào chỗ tập kích ở con hẻm cạnh quán ăn.

 Mùi rác thải hôi thối cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cô. Khuôn mặt vô cảm bước đi, cũng có thể do khuôn mặt này nên bà chủ quán khi nhận cô vào làm cũng chỉ cho cô phụ việc phía sau, chứ không yêu cầu cô phụ bưng bê phía trước. Bởi bà cũng phát hiện ai mới nhìn vào cô còn lầm tưởng cô chỉ là cô bé bình thường bởi khuôn mặt còn nhỏ tuổi và vóc dáng có chút gầy yếu. Nhưng chỉ cần cô ngước mặt lên nhìn chằm chằm một ai đó thì lại khác...Áp lực và uy hiếp mơ hồ....Bởi khuôn mặt vô cảm của cô cũng như đôi mắt quá đỗi vô tình, cộng thêm tính khí lạnh lùng ít nói thì...

 "Bốp!" Tiếng một cái tát vang lên, bước chân cô hơi chững lại nhưng rồi cũng không sao cả bước tiếp. 

 Cùng lúc đó, những người có mặt trong con hẻm cũng bất ngờ quan sát một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiên. Nói đúng hơn là 2 nam thanh niên và 1 nam học sinh, nhìn tư thế thì 2 bắt nạt 1. Một tay của gã thanh niên còn nắm cổ áo học sinh kia. Gã và bạn gã cũng phục hồi từ kinh ngạc...Nghĩ sao thì đang bắt nạt người khác thì có một kẻ xuất hiện mà kẻ đó còn là 1 thiếu nữ có vẻ yếu đuối nếu bỏ qua 2 bao rác to tướng trên vai cô. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, còn để 2 gã có một chút lo sợ nào thì lại khác...

 "Này em gái, đây không có chuyện của em" Gã tóc đỏ nhếch hàm ra lệnh cho cô.

 Cô dừng lại một chút, rồi không quan tâm bước tiếp, bãi rác ở ngay phía sau mấy người này. Cô cũng chỉ định vứt rác rồi rời đi, chả có lý do gì để xen vào chuyện của người khác cả.

 Thấy cô vẫn không thèm để ý mà vẫn tiếng tới, tên tóc vàng đang đứng hút thuốc kế bên gắt gỏng lên, ném mạnh điếu thuốc trên tay rồi bước về phía cô : "Con ch*! Không nghe thấy gì à".

 Hai tay cô đang vác bịch rác nên cũng không để ý tới hành động nắm cổ áo mình của gã. Nhưng cảm giác bị uy hiếp thật không dễ chịu gì. Cô ngước mắt nhìn gã, đôi mắt vô cảm làm gã hơi chần chừ nhưng lại nghĩ chỉ là 1 con nhóc có gì phải sợ nên càng thêm tức giận, tay dương lên...Sau đó,

 Tất nhiên là không có sau đó, bàn tay vừa dương lên thì chân phải của cô đã đá ngay bụng gã. Gã đau đớn lùi về phía sau, khóe miệng còn dính máu...Sợ hãi nhìn cô...

 Gã tóc đỏ cũng kinh ngạc buông tay khỏi thiếu niên...Nhưng ngay lập tức phản ứng lao về phía cô...Tất nhiên, cũng không cần dao thủ, một tên côn đò nửa mùa sao so kịp một kẻ đã bị huấn luyện từ khi còn nhỏ chứ. Gã còn chưa kịp chạm vào người cô thì đã bị một cú xoay chân cho hạ đó ván trên nền đất.

 Cô cau mày nhìn 2 tên không thức thời, ngước lên nhìn thiếu niên có vẻ ngốc nghếch đang chảy máu nhìn cô. Cô không tính gây chuyện gần chỗ mình làm công, rất rắc rối...Nhưng nhìn tình huống này thì không được rồi. Không thèm nhìn 2 tên kia, cô vẫn lững thừng vác 2 bịch rác vứt vào chỗ tập kích. Hai tay có dính chút nước bẩn cô cũng không để ý lau bừa lên thành tường cũng không có vẻ gì là sạch sẽ rồi phủi tay 2 cái cho khô. 

 Mọi động tác đều liền mạch...Cô đột nhiên suy nghĩ tới, Thiếu niên ngốc nghếch vừa vô tình được cô cứu nhìn có vẻ giàu có. Cô có nên lấy phí bảo kê không đây. 

 Tất nhiên là phải lấy, cô nhíu mày bước tới đối diện thiếu niên: "Có tiền không?"

 Thiếu niên vẫn ngơ ngác nhìn cô. Vừa mới bị bắt nạt, sau lại bị người cứu mình đòi tiền...Cũng không phải trải nghiệm có thể đoán trước. Nhưng y vẫn gật đầu ngoay ngoảy lôi ra từ trong người mấy triệu đồng đưa cho cô.

 'Đúng là ngốc' Cô nhìn hành động ngốc nghếch của y thì nghĩ vậy. Nhưng cũng không hơi đâu khách khí. Cô cũng không suy đoán nhầm, đúng là tên ngốc giàu có....tùy tiện rút ra đã có hẳn 5 triệu. Cô lấy hết 4tr5 rồi lôi y từ trên đất lên, không nhìn 2 tên kia đang vật vã nằm trên đất mà lôi y ra khỏi con hẻm.

 Tới khi đã ngồi trên xe taxi, báo địa chỉ của mình mà y vẫn không phản ứng kịp mọi chuyện vừa phát sinh. Nhưng y vẫn nhớ...khuôn mặt không biểu cảm của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh