Phần 2


 Lau đi vết máu dính dấp trên tay, cô nheo mắt nhìn vào chiếc gương đã không còn rõ ràng trước mặt...Khuôn mặt tệ hại, vết máu không phân biệt đước là của ai khẽ dính nơi má trái...Cô cũng không quan tâm lắm mà lấy tay vuốt nó đi...Vệt máu ngay lập tức bị cuốn theo dòng nước...

 Xử lí một chút, cô lại nắm lấy ba lô vắt vẻo bên cạnh rồi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng..

 Bước ra khỏi đó...cơn gió thổi ngang qua xua tan đi một chút hương vị khó ngửi của chốn hạ đẳng này...

 Đúng vậy, là hạ đẳng...Mà cô, cũng chỉ là 1 con chó lang thang trong chốn hạ đẳng này...

 Khẽ ngước lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu....Qua một tán cây bên vệ đường, cô vẫn thấy được 1, 2 ngôi sao lấp lánh ....

 Một chút thất thần...Đã lâu lắm rồi cô không còn để ý tới những thứ đẹp đẽ như vậy nữa....Là từ bao giờ...

 Cô là một đứa trẻ sinh ra mà không ai mong muốn...Cặp vợ chồng kia lấy nhau chỉ vì có thể mua đủ một căn nhà rách nát nơi khu nhà nghèo mạt ngoài rìa thành phố phồn hoa nay...

 Rồi họ có cô, đôi vợ chồng cũng không biết sự tồn tại của cô tới khi cô đã được 5 tháng, mà lúc đó đã không thể bỏ cô đi được nữa...nên đành sinh cô ra...

 Những năm đó làm sao cô có thể sống được....Thực ra cô cũng không biết, có thể là một ai đó thương cảm một đứa trẻ đang sắp đói chết mà cho một miếng sữa...Trí nhớ của cô chỉ bắt đầu lúc 5 tuổi....Không ai dạy cô nói chuyện, cũng không ai dạy cô cách đi lại....Ấy vậy mà cô lại có thể tự học lấy những cái đó...Cặp vợ chồng kia đôi khi sẽ vui vẻ mà quăng cho cô một cái bánh mỳ...Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi...Cô biết, mình là đứa trẻ không ai cần...

 Năm 6 tuổi, à...lúc đó cô chỉ đang ngồi một góc trong căn nhà rách nát đó...Nhìn cặp vợ chồng đó bị đánh tới bầm dập rồi liên tục cầu xin...Rồi, không biết ai đó trong 2 người họ nhớ tới cô :"Đại ...đại tỷ....tỷ thấy đứa trẻ này thế nào...Có...có thể bán bao nhiêu?.."

 Cô đã không nhớ bản thân mình đã trải qua 10 năm sau đó thế nào....

 Chỉ là may mắn, cô không bị nuôi thành một con phò phục vụ dưới thân đàn ông...

 À...cũng không biết là may mắn hay không...Bàn tay cô cũng đâu sạch sẽ gì.....

 Mấy hôm nay, cô chỉ lang thang khắp ngỏ nhỏ quanh thành phố này...Có việc gì có thể kiếm tiền thì làm cái đó...Bưng bê, rửa chén rồi bảo vệ ca đêm...

 Cô chỉ vừa tự do một vài ngày đây thôi...Ấy thế mà cặp vợ chồng kia vẫn có thể đánh chủ ý lên cô...Chúng chán sống rồi sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh