Chương 1 : tạm biệt cuộc sống cũ của ta
Nàng vốn là một kẻ đứng từ trên đỉnh cao cuộc đời,xung quanh luôn là những sự nghi kị căm ghét..đến khi bị ám sát nàng cũng chỉ mong có kiếp sau sẽ làm lại từ bỏ vướng bụi Trần thế
Ông trời như nghe được lòng người nàng lại xuyên không đến một thế giới mới với thân phận một cô nương mồ côi trong rừng.Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi nàng cưu mang được 1 cậu nhóc,chưa trị điều dưỡng cho hắn suốt 5 tháng vậy mà khi khỏi hẳn lại không một lời từ biệt.Vốn tưởng coi như đã hết ai ngờ 10 năm sau phản quân công thành,chủ tướng soán ngôi thành công , một cuộc thanh lọc lại mở ra xui thay lại vào chính ngôi làng nàng đang ở,có chỉ dẫn liên quan đến gian thần triều trước.Cả làng bị tra xét,nàng bị tống làm kỹ nữ nhưng định mệnh sắp đặt nàng bị một công tử chuộc thân rồi lại được tặng sang phủ một vương gia làm nô tỳ cuối cùng lại được chạm mặt với hắn..
Nữ chính siêu cường vs Nam chính siêu bá đạo
—Ngọt,cường,tình tiết thú vị tất cả đều đủ mau dđọc —
Văn án :
* Ruỳnh ruỳnh * âm thanh đập cửa vội vã vang lên kèm theo tiếng gọi non nớt dồn dã
- "Vãn tỷ tỷ,Vãn tỷ tỷ "
Lâm Vãn Ân nhướn mày,dừng lại động tác sắc thuốc,nhẹ nhàng gọn gàng để lại lên bàn.Nhanh chóng đi về phía cửa nhỏ,*kẹt*cửa mở ra :
-"ôi Hồ Vân của ta,muội như này không phải sắp gả đấy chứ?"-
Nàng thắc mắc nhìn cô nhóc đang chảy mồ hôi nhễ nhại kia mà hỏi,nhưng chưa kịp định hình thì Hồ Vân đã chụp lấy tay Vãn Ân kéo đi mà chạy một mạch.Nàng hoảng hốt điều chỉnh lại bước chân vừa đi vừa kêu :
- "khoan đã,muội gấp cái gì vậy ta còn nửa bát thuốc chưa sắc xong còn để ở kia,a____ "
-"tỷ à giờ tỷ còn để tâm đến chuyện thuốc thang sao,mau tập trung chạy trước đã không là sẽ không kịp đâu"-
Nói rồi đến khi chạy cách xa lành một dặm Hồ Vân mới thở hì hục,thân hình nhỏ bé dựa vào gốc cây để điều chỉnh lại nhịp thở chờ tới khi nàng xong rồi Vãn Ân mới hỏi lại nàng :
-" rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? "-
Hồ Vân trầm mặc một xíu rồi nói :
-" cả làng bị quân lính bao vây rồi tỷ ạ "-
-"sao lại vậy?" Vãn ân hỏi tiếp
Hồ Vân cắn môi rồi Thở dài
-"tỷ có nhớ công tử nhà họ Chu không?"
Vãn Ân hồi tưởng chút rồi gật đầu
-" nghe nói phụ thân hắn bảo hắn đi tìm chỗ để tích trữ hỏa khí ( thuốc nổ ),Không biết vì sao hắn nghe ai kể mà biết làng chúng ta có một hầm để rượu lớn hắn liền tìm đến trưởng làng chúng ta bàn bạc,không biết vì sao Hình bộ tra được dấu,liền ra lệnh cho nha môn đi rà soát đến tận đây.Giờ tất cả người trong làng e là đã bị bắt hết,Mẫu thân muội bảo muội chạy sang chỗ tỷ rồi đi ra khỏi làng càng nhanh càng tốt nên muội mới vội đến vậy"-
Vãn Ân nhìn cô nhóc đang lo âu,chỉ biết thở dài xoa nhẹ chiếc đầu bé xíu của Hồ Vân
-"Được rồi tiểu Hồ,mọi chuyện sẽ ổn thôi.Thật ra tỷ không ngờ trưởng làng sẽ là người như vậy"-
Hồ Vân đưa mắt nhìn xuống đất nhỏ giọng đáp :
-" muội cũng vậy.. ông ấy cũng rất tốt mà sao có thể cấu kết hại người được..Tỷ nói xem liệu mẫu thân và phụ thân của muội cùng mọi người trong làng sẽ ổn chứ..?"-
Nói đến đây giọng nàng có chút nghẹn lại,chỉ còn tiếng lí nhí.Vãn ân nhìn tiểu nha đầu đang cố nén khóc chỉ thở dài.Lục trong túi lấy ra một chiếc kẹo nhỏ đưa cho cho nàng an ủi :
-" tiểu Hồ ta có chiếc kẹo nhỏ muội có muốn ăn thử không? "
Nàng ấy không dám ngẩng đầu lên sợ nước mắt sẽ rơi,đành lắc đầu.Vãn ân không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô bé lên đặt vào lòng bàn tay của nàng chiếc kẹo vừa lấy,mỉm cười nói:
-" ngại gì chứ,tỷ cũng rất thích ăn kẹo đó nha.Hồ Vân của chúng ta cũng rất giỏi mà mau nếm thử cho tỷ xem có ngọt không nào "-
Nàng nắm chặt cái kẹo không nói gì,có lẽ đang lo lắng cho phụ mẫu nàng,*soạt soạt* bỗng dưng có tiếng động kèm theo những bước chân dồn dập.Ước chừng là một tiểu đội.Vãn ân cảnh giác,xoay người ôm lấy Hồ Vân ( kiểu giống mấy con tin bị cầm dao đe dọa Á ) không biết từ lúc nào trên tay nàng đã có 1 con dao nhỏ,nhìn chằm chằm vào hướng tiếng ồn một lúc một gần :
-" tý dù bất kể chuyện gì,muội cũng chỉ là một tiểu cô nương xui xẻo bị cưỡng bức khỏi phụ mẫu nghe chưa"-
Hồ Vân thắc mắc :
-"tại..sao vậy ạ..?"
Chưa kịp để Vãn Ân kịp nói thì đã có tiếng hô sau bụi rậm:
-" ở đây có người ,mau"-
Dứt lời có một đám người mặc quân phục tiến đến bao vây quanh 2 người,một tên tiến lên nhìn chằm chằm vào họ,rồi chậc lưỡi nói :
-" Tiểu nhân kia,ngươi đây là đang cố chống cự luật pháp ư?"-
( tiểu nhân là cách xưng hô với tầng lớp thấp)
Vãn Ân nhìn hắn một thanh niên với thân hình to lớn,nước da bánh mật,đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sát khí.
-"để cho ta một con đường sống ta liền thả người"-
hắn như nghe dc chuyện cười liền cười phá lên,vỗ tay bước sát
-"hay lắm,không ngờ cũng có người dám ra lệnh cho ta"- hắn chỉ liếc mắt rồi lại thở dài nói :
-"nếu giờ ngươi thả tiểu cô nương đó ra cùng lắm cũng chỉ bị bán vào phủ người khác mà làm nô tỳ nhưng nếu ngoan cố thì kỹ viện sẽ là nhà của ngươi"-
( cho mình xin phép đổi lại tên nữ chính lại thành La Tịnh Ân ạ )
Tịnh Ân không đáp lại chỉ siết chặt con dao,rồi dứt khoát cứa cổ Hồ Vân,tên chỉ huy kia thấy thế liền vung tay dùng lực đẩy tịnh ân ra,Hồ Vân ngã nhào mất thăng bằng suýt ngã may thay được một thủ vệ gần đó đỡ.Tịnh Ân mất lực đành ngã ra sau rồi quỵ xuống nhanh chóng có người khống chế nàng lại,rồi cưỡng ép đứng lên.
-"đại nhân giờ làm gì ạ"-
Hắn nhìn nàng rồi quơ tay:
-"sắp xếp người đưa cô ta đi cùng với những nữ nhân nhà họ chu đi"-
-"tuân mệnh"
Nói rồi tên đó áp giải nàng đi một hướng khác,dần dà khuất mắt Hồ Vân.Tên cầm đầu thấy bé con sững người liền an ủi :
-" đừng lo,để chú tìm mẫu thân hộ con,sẽ không sao đâu,Ả sẽ không làm hại cháu nữa đâu"-
Hồ Vân vẫn bất động,nàng rất rõ khi Tịnh Ân định cứa cổ mình hoàn toàn không phải có sát ý.Giống như đang diễn để đạt được mục đích hơn,rõ ràng là muốn đẩy nàng khỏi thân phận người trong làng.Hồ Vân hiểu rõ Tịnh Ân là người không thích quá náo nhiệt chỉ muốn sống thư thả không vướng sự đời.Nàng nhớ có lần khi đang nhìn Tịnh Ân tưới cây,liền rảnh rỗi hỏi :
-" tỷ này,sao tỷ cứ thích loanh quanh với khu vườn này vậy "-
Chỉ thấy lúc đó Tỷ ấy khựng lại rồi lại mỉm cười chăm sóc cây tiếp :
-" sống an sống nhàn,không vướng sự đời là chân lý của tỷ,việc gì phải Xô Bồ với người ta.Cứ nhàn nhã tận hưởng cũng đã là mãn nguyện rồi.Khi chết cũng có thể thanh thản "-
Hồ Vân lúc đó " ồ " lên rồi trầm mặc nhìn bóng người đang cặm cụi chăm cây,rồi lại bật cười nói:
-" tỷ nói đúng,muội cũng chỉ cần ngày ngày được ăn kẹo cũng liền mãn nguyện rồi đâu cần Sơn hào Hải vị gì "-
Tịnh Ân lườm ghẹo :
-"muội đúng là con quỷ nhỏ mà "-
.....
Hốc mắt nàng lại dần đỏ hoe,tỷ ấy lại hi sinh sự tự do của mình để đổi lấy cho nàng một con đường đi.Một người vốn mồ côi lại phải trải qua bao nhiêu vất vả để ổn định cuộc sống vậy mà..lại vì nàng..
Hồ Vân nắm chặt tay mặc kệ những người xung quanh đang tất bật rà soát nốt,nàng cũng chỉ im lặng nhìn về hướng Tịnh ân bị kéo đi
____________________________________
Chuyển cảnh
-"Được rồi mau áp giải đi"-
Một tên thủ vệ hô to,đoàn quân bắt đâu chuẩn bị di chuyển dần.Do người trong làng không ai bị áp giải đến kỹ viện giống Tịnh Ân nên nàng đước nhốt một mình trong một chiếc cũi nhỏ hẹp.trong không gian ẩm ướt nàng có thể nghe thấy tiếng phu xe đang chuẩn bị đồ để lăn bánh,nghe thấy tiếng binh lính đang quát tháo,khuân đồ.Dần dà chỉ còn tiếng ngựa hí và tiếng xe lăn trên đường như bay.Nàng mệt mỏi dựa lưng vào thanh sắt nhìn khoảng màu tối om trước mắt chỉ cảm thấy chán chường.Thế là tạm biệt cuộc sống lí tưởng của nàng,tạm biệt cuốn sách y dược,những thang thuốc đang sắc,những ngọn cây bé xinh.
-* ôi ... liệu khi nào mình mới trở lại nhỉ *-
* liệu đến kỹ viện mình có nên khôi phục dung mạo,có nên leo cây,leo nóc nhà,đi ăn linh tinh không..?*
Do sống quá nhàn nhã đã lâu nên điều đó khiến Tịnh Ân không biết phải làm gì.Nhưng kiếp trước là một người có kế hoạch nên cô chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân:
-"Vẫn là nên chuẩn bị đủ bạc rồi tìm người vờ như chuộc mình..vậy là ổn sau đó tìm công việc và mua nhà,ừm..nên là vậy.."-
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ,xe ngựa cứ lọc cọc lọc cọc xuyên qua màn đêm dần tiến vào kinh thành nơi sự hào nhoáng lên ngôi..
Góc tác giả :
Mình thật sự rất lười thêm đoạn di chuyển nên chuyển cảnh nhanh các bạn chớ trách,truyện hơi nhạt đoạn đầu nhưng chap 2 trở đi nữ chính sẽ khiến các bạn trồng cây chuối đấy, đăng thêm 2 chap nx mà không có người đọc tôi sẽ drop bộ này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top