Duyên phận... Là một vòng luẩn quẩn?
Trái đất là một khối hình cầu. Không tròn mà cũng chẳng vuông. Mỗi ngày có bao nhiêu sinh mệnh được sinh ra và cũng có biết bao kiếp đời kết thúc. Hôm nay ta gặp được người này có khi ngày mai hay một phút sau thì học đã chết. Trong cuộc đời mỗi chúng ta đã gặp biết bao nhiêu là người. Một người là một chữ duyên, cả đời sẽ là bao nhiêu cái duyên? Gặp được nhau hay gặp duyên không quan trọng bằng làm sao giữ được mối duyên ấy. Giữ được rồi thì làm cách nào cho nó thành phận. Duyên phận mấy ai có?
Với một lứa tuổi đang còn ẩn ương chưa hiểu rõ được yêu là gì thì duyên phận chỉ hai chữ mà thôi. Nhưng tôi biết tôi đã gặp được duyên của mình. Có lẽ cái duyên ấy đến với tôi quá sớm. Vì thế tôi vẫn chưa thể cầm chắc được .
Tôi gặp anh. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy là tôi đã bị hút vào trong ánh mắt ấy. Nụ cười, cách anh nói chuyện,... Tôi chú ý tất cả. Đây là lần đầu tôi bị ngợp trước một người con trai. Từ lúc nhìn thấy anh tôi như uống nhầm thuốc vậy. Mọi thứ xung quanh tôi toàn màu hồng. Tôi cảm giác lạ lắm. Không hiểu vì sao mình lại bị thế nữa. Trong tôi đang muốn một điều gì đó. Mỗi ngày đều lén ngắm anh. Nhìn anh tôi như đang ở trong thế giới khác. Dường như tôi yêu anh mất rồi.
Tôi và anh học cùng trường trung học. Anh hơn tôi một tuổi. Nếu tình yêu học trò là que kẹo mút dở thì tôi muốn được mút nó một lần. Thích một ai đó cảm giác thật lạ. Nhìn người ta mà tự cười một mình. Gọi tên người ta mà mình cũng muốn người ta gọi tên mình. Giá như có ột cơ hội nào đó để tôi tỏ tình với anh. Nhưng mà con gái tỏ tình với con trai thì kì lắm. Kệ đi, tính sau. Đối với một người đang yêu, được ngắm người mình yêu cười là một vinh hạnh. Được gần người mình yêu là một hạnh phúc. Nhưng đối với tình yêu đơn phương lại là một bi kịch.
Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này, đôi lúc đâu như ta mong muốn. Được người khác thích, được người khác chú ý đến mình. Nhưng tôi không cần tình cảm đó, cái tôi muốn là được yêu anh. Tôi cố tìm mọi cách để từ chối người ấy, nhưng có lẽ họ đã yêu tôi thật lòng. Hay là mình thử yêu xem. Nhưng trái tim tôi không cho phép. Tôi không có chút tình cảm gì với người ta mà lại chấp nhận là người yêu thì có vẻ không công bằng. Không công bằng cả với người đó và tôi.
Rắc rối chưa dừng lại ở đây. Cô em gái của anh ( người mà tôi thích thầm) lại thích người mà thích tôi. Thật rắc rối. Chỉ để hiểu được cái mớ này thì cũng mệt lắm. Tôi ngại và không hề muốn suy nghĩ về chuyện này nữa. Tình yêu, thật mệt mỏi. Tôi chỉ muốn được yêu thôi mà. Cô em gái đó tưởng tôi là hòn đã ngáng đường nên đã bày đủ trò để hại tôi. Cô ta nghĩ tôi bắt cá hai tay, và tô đang lợi dụng để tiếp cận anh trai cô ta. Tôi thấy thật sự bị tổn thương. Cô ta đã bày đủ trò thêu dệt một số chuyện để nói xấu tôi trước mặt anh trai cô ta. Nhưng tôi lại không hề biết truyện này.
Rồi một ngày tôi thấy đã cần đến lúc phải nói ra mọi chuyện. Tôi đã hẹn anh và nói ra hết.
Tôi: Em thích anh. Em có thể làm.... làm... người yêu anh được không?
Anh ấy không nói gì nhìn tôi và cười một cách khinh bỉ. Tôi vẫn không hiểu, ngại ngùng nói thêm một lần nữa. Anh ấy quay đi. Tôi ngỡ ngàng. Mọi chuyện là sao? Tôi cần có câu trả lời. Tôi chạy đến chắn đường anh.
Anh ấy: Xin lỗi làm ơn tránh đường.
Tôi: Em... Em cần có một câu trả lời.
Anh ấy: Tôi không có câu trả lời.
Tôi thất vọng. Tôi thất bại rồi. Tôi hiểu mọi thứ đã kết thúc, giờ đây tôi cần phải tập quên anh.
Tình cảm mà nói quên là quên sao? Ngay từ đầu tôi không nên mút que kẹo đó. Nó đắng lắm! Đắng đến tận tim.
Có lần tôi thấy anh bị đứt xích xe đạp, tôi dừng lại và lắp cho anh. mặt tôi bị nhọ và anh đã lau hộ tôi. Tôi bị rung động. Hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi cảm nhận như anh cũng có chút gì đó với tôi. Nhưng sao lúc tôi tỏ tình anh lại.
Trong một lần nhà trường tổ chức cắm trại. Lớp anh và lớp tôi cùng nhau làm trại. Tôi được phân công đi kiếm củi trong lúc kiếm không may bị vấp ngã và chảy máu. Lúc đó anh tới, anh hốt hoảng chạy về trại lấy băng cho tôi. Trong lúc anh đi thì anh kia tới- anh thích tôi. Anh ấy đã lấy một vài lấy thuốc cầm máu rồi cõng tôi về.
Tôi biết là anh thấy cảnh ấy. Anh ấy có tình cảm với tôi sao? Nhưng tôi vẫn chưa hiểu nếu anh thích tôi thì lúc tôi tỏ tình ah phải đồng ý chứ. Mọi chuyện là sao? Tôi bắt đầu tò mò và muốn tìm ra sự thật. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được hết mọi chuyện.
Tôi tìm gặp anh để giải thích. Chờ mãi mà không thấy anh ra. Tôi đứng chờ cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi khác. Anh ấy không đến và người ấy thấy tôi ngất nên đã đưa tôi về. Tôi đã nợ người ấy. Nhưng tôi lại không biết cách nào để đền ơn. Người ấy hỏi tôi sao lại đứng ở đó cả đêm. Tôi lỡ miệng nói ra sự thật.
Tôi biết là sắp có chuyện xảy ra nên đã đi theo người ấy. Tôi biết mà họ đang cãi nhau vì tôi. Anh ấy và người ấy. Họ đã đánh nhau. Tôi chạy ra can. Nhưng rồi anh ấy vung tay đẩy tôi ngã. Vì đó chỗ tôi đang đứng là cầu, tôi ngã xuống một hồ nước. Tôi chới với vì không biết bơi. Anh ấy từ trên cầu nhảy xuống đưa tôi vào bờ. Tôi được đưa vào bệnh viện gấp.
Lúc tôi tỉnh lại là thấy người thân. Nhưng do tôi còn yếu nên lại thiếp đi. Sau đó một vài giờ, tôi cảm giác như tôi đang yếu dần đi. Tôi không còn đủ nhận thức là mình đang mê hay tỉnh. Rồi một lúc sau nghe thấy tiếng chân chạy, tiếng khóc và tiếng tim đập của ai đó đang yếu dần. Dường như có ai đó đã nắm lấy tay tôi và nói: Anh sai rồi, tỉnh lại đi mà. Tôi nghĩ là anh. Anh đang khóc sao. Tôi muốn tỉnh để xem người đó là ai. Tôi cố hết sức để mở mắt. Tôi cảm nhận được nhịp tim tôi đang dần chậm lại. Các bác sĩ cố hết sức. Họ đưa tôi vào phòng mổ.
Một ngày sau, tôi tỉnh. Tôi nghe thấy tiếng chim hót, ngửi được mùi hoa cẩm chướng. Tôi khẽ mở mắt. Anh! Anh ấy đang bên cạnh tôi. Anh thấy tôi và nở một nụ cười vui sướng.
Anh ấy: Em tỉnh rồi. Em tỉnh thật rồi.
Anh ấy chạy lại cầm lấy tay tôi. Và liên tục cười.
Anh ấy: anh tưởng đã mất em. Nghe này, anh xin lỗi. Anh đồng ý.
Tôi nhìn anh và cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top