Chương 2: Gặp mặt

Vài hôm sau, mọi việc vẫn xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó. Cẩm Lam không thắc mắc gì nhiều, nhưng cô chỉ thấy lạ, vì dạo này, Tiểu Miêu hơi bất thường.

Về muộn, thỉnh thoảng bất ngờ chạy vào phòng, mua những thứ đồ kì lạ... Cẩm Lam nhiều lúc muốn hỏi, nhưng cũng kìm lại, nghĩ đó là chuyện riêng của em gái.

**************************

-Dạ vâng. Tôi sẽ điều tra- giọng nữ nhàn nhạt cất lên.
- Cô tốt nhất nên nghe lời, không thì liệu hồn. Tôi không thích kẻ phản bội- người nói hơi cười khẩy- cô cũng chỉ là người bán đứng chị em của mình thôi. Cô không xứng để làm thuộc hạ của tôi. Cô phải cảm ơn tôi vì đã thu nhận cô đấy.
- Vâng. Thưa thủ lĩnh.

Tên đó cười lớn, bước đi. Tốt thí thì mãi cũng chỉ là tốt thí.
Cô gái đứng đó, ngoài Tiểu Miêu thì còn ai. Ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người, Tiểu Miêu tự nhắc mình không được quá xúc động mà giết hắn. "Tất cả là vì tương lai" Tiểu Miêu nhủ thầm. Ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Cơn khát máu lại hành hạ cô lần nữa. Hôm nay là lần thứ ba rồi.
" Không ổn. Phải nghĩ cách khác vậy." Nghiến răng, ép mình phải nén xuống sự hành hạ này, Tiểu Miêu rảo bước về nhà.

**************************

Cẩm Lam thấy hơi lạ. Em gái cô như biến thành người khác vậy. Mấy hôm nay cứ lạnh lùng, hỏi không đáp, lại cáu kỉnh, suốt ngày tránh mặt cô. Lắc đầu, Cẩm Lam bước vào phòng với sự nghi hoặc trong lòng.

- Chị. Sao trông chị hận cứ như không thể lột da em ra vậy?- Tiểu Miêu cười cười
- Không sao. Tiểu Miêu a...có gì thì phải nói cho chị đấy. Chị bây giờ chỉ còn mỗi em là người thân thôi đấy- Cẩm Lam bước đến, dụi dụi vào lòng em gái- đừng làm cái gì dại dột.
- Được rồi. Chị tránh ra đi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng ta loạn luân- Tiểu Miêu đẩy chị mình ra, cố không nhìn vào chiếc cổ trắng nõn đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tiểu Miêu thở phào nhẹ nhõm.

Cẩm Lam nhanh chóng bắt máy."Được, tôi đến đây. Sẵn sàng đi."
Vừa cúp máy, Cẩm Lam vơ vội balo để trên sofa, vừa dặn dò em gái:" Chị đi đây. Khoá cửa cẩn thận nhé. Mai có lẽ chị sẽ về."
- Cẩn thận. Đừng để em nhận xác chị trong tình trạng chị quá thảm đấy. Đi đi- Tiểu Miêu cất giọng đều đều, ẩn chứa chút quan tâm không dễ phát hiện.

**************************

Tiếng máy bay quá to khiến Cẩm Lam phải nhanh chóng đeo bộ đàm và nhảy lên máy bay. Bắt tay đồng đội của mình, Cẩm Lam ngồi vào chỗ của mình, nhắm mắt lại.

- Ê, chị- một cậu em thân thiết tên là Tiểu Bạch đập một phát vào vai của Cẩm Lam, bộ dáng không sợ chết.
- Con bà cậu, muốn gặp diêm vương à? Cút!- Cẩm Lam lừ mắt, quát to.
- Tiểu Bạch à, cậu thật muốn chết sớm đấy- một người đàn ông khác đá vào mông Tiểu Bạch một cái. Người này tên Thiên. Bố mẹ mất sớm, lúc đầu làm lưu manh, về sau vào quân đội.
- Đừng cãi nhau nữa, các cậu tin chị ấy ném hết các cậu xuống máy bay không? Người đàn ông cao lớn nhếch mép, hừ một cái.
- Lão Trương, đừng doạ anh em thế chứ- người đàn ông nhã nhặn im lặng nãy giờ lên tiếng góp vui. Anh ta tên là Thanh. Tên như dáng vẻ bề ngoài, nhã nhặn lịch sự.

Nhóm của Cẩm Lam tên là K9, gồm 5 người. Có cô, trưởng nhóm, trẻ tuổi nhất, chịu trách nhiệm lên kế hoạch hành động, chỉ huy và bắn gần, biệt hiệu là Boss.Tiếp theo là Thiên, kém Cẩm Lam 1 tuổi, được cô nhặt về lúc cậu ta đang đánh nhau ngoài đường.Hơn Cẩm Lam 2 tuổi chính là lão Trương, tên thật là Trương Hàn,dáng người to lớn, mặt mũi góc cạnh. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn rất hút gái. Tiểu Bạch chính là đồ đệ của Cẩm Lam. Trình độ y học của cậu ta rất cao, nhưng về bắn tỉa Tiểu Bạch cũng không vừa, cậu ta bằng tuổi Thiên. Người còn lại, bề ngoài nho nhã, lịch sự, nhưng lại là điển hình của câu: Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát. Cậu ta tên là Thanh, bằng tuổi bọn Thiên, trông như vậy, nhưng cậu ta võ thuật, súng ống không kém một chút nào. Bọn họ là một đội, khắng khít với nhau. Dù Cẩm Lam nhỏ tuổi ,nhưng vì được bọn họ tôn trọng, lúc nào Cẩm Lam cũng được gọi bằng Boss

- Ngồi xuống. Sắp đến rồi đấy- Cẩm Lam nhàn nhạt lên tiếng, không bận tâm tới trò đùa của họ.
- Boss! Chị nhàm chán thật đấy- Tiểu Bạch lên tiếng phàn nàn. Sống gần chục năm trong quân đội, anh chưa thấy ai là nữ mà có thể khiến mọi người nể phục như vậy. Hazz!
- Boss à, lần này chúng ta sẽ làm gì?
- Các cậu trước khi đi không xem bản kế hoạch?- Cẩm Lam mở mắt, ngồi thẳng dậy. Bộ dáng muốn giết người của cô làm Tiểu Bạch run như cầy sấy.
- Sắp đến rồi đấy. Chuẩn bị đi- tiếng người lái máy bay vang lên từ khoang trước.
-Ok

Cả năm người đứng dậy, đeo balo, kính bảo hộ và dù vào, đứng trước cửa sau của máy bay, sẵn sàng nhảy.

-5...4...3...2...1 nhảy!

**************************
Hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, nửa đêm, Cẩm Lam đi bộ về nhà. Đường phố vắng lặng, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, tất cả như hoà vào nhau làm cô rất dễ chịu. Lề đường vẫn còn vài quán ăn đang mở, Cẩm Lam dừng lại ở một quán nhỏ, mua hai cái lạp xưởng và xôi, mang về nhà, Tiểu Miêu nhà cô rất thích cái này.

Gần đến nhà, tiếng động trong một con ngõ nhỏ khiến Cẩm Lam chú ý.
- Con mẹ mày, cướp miếng ăn của bọn ông, chán sống hả?....
Thì ra là mấy người ăn xin đang đánh dấu địa bàn, ra oai với ma cũ, Cẩm Lam cười khẩy, ăn xin mà cũng cần địa bàn cơ đấy, xã hội loạn thật rồi. Mà hình như sáng nay cô đi thì vẫn thấy họ què quặt, bây giờ lại có thể đánh người rồi .
Định bụng sẽ không can thiệp, nhưng một tiếng nói làm Cẩm Lam bất ngờ. Nó đầy sát khí và sự kiêu ngạo" Cút"
Lùi lại vài bước, đi vào con ngõ nhỏ đấy, cô nhìn thấy một người mặc áo choàng đen, đang cố gắng đứng dậy, song bị đẩy ngã và tiếp tục bị đánh. Tiếng đánh làm đầu Cẩm Lam ong lên, cô khó chịu rồi. Hơi nhăn mi, Cẩm Lam hơi quát nhẹ

- Này! Dừng tay lại đi. Cầm tiền rồi cút- Cẩm Lam không phải là người thích gây sự chú ý. Thân là người bộ đội, lại tham gia hoạt động bí mật, những thứ này cô hiểu rõ rằng, không được dây vào.
- Ai?- bọn ăn xin quay ra, nhưng chỉ vài giây sau, họ liền nở nụ cười bỉ ổi- không tệ, trắng trẻo nõn nà, lại có vẻ như người có tiền. Ông mày đây hưởng trước, rồi đến chúng mày- một tên có vẻ như là thủ lĩnh lên tiếng.
- Tao cũng không thích đánh nhau, nhưng có vẻ không được ha?- muốn què à, Cẩm Lam cô sẽ cho chúng nó từ nay về sau đỡ phải đóng kịch vậy.

**************************

Từng quyền tung ra, khiến bọn ăn xin ngã lên ngã xuống, chân què, đã vậy, Cẩm Lam còn đạp vào hạ bộ từng đứa
"coi như là trừ hoạ cho dân" Cẩm Lam nghĩ thầm.

- Này- cô vỗ vào mặt tên kia, rút trong túi tờ tiền ra- cầm lấy, đi chỗ khác làm ăn, ở đây không chỉ có mỗi bọn này đâu.
- Cảm ơn cô- một giọng trầm trầm vang lên, khiến Cẩm Lam bình tĩnh lại, tên đó đưa tay ra nhận lấy. Nghĩ nghĩ một hồi, đấu tranh tư tưởng một lúc, cô đưa cái túi đồ vừa mua cho tên kia.
- Cầm lấy, coi như tôi tích phúc vậy. Anh phải cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi không điên điên đấy. Tạm biệt.

Không đợi tên ăn xin trả lời, Cẩm Lam đứng dậy, về nhà.

Sau khi cô đi được một lúc, tên ăn xin bẩn thỉu kia đứng dậy, bỏ chiếc áo choàng ra,  tiếng cười khẽ vang lên:" Đồ ăn và tiền à? Ha!- tên kia ngừng một lúc, sau mới gọi
-Ngải Phách, đẩy nhanh kế hoạch đi.
Sau đó nhanh chóng biến mất.
Mấy tên ăn xin kia hai tay, hai chân đều nát bét, trước khi hôn mê, chúng chỉ nhớ mỗi khuôn mặt tuyệt diễm dưới ánh trăng đã cười như nào với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh