Chương 1:Bắt đầu số phận

Sáng sớm, ở một căn hộ cao cấp nọ, tiếng làu bàu của của một cô gái vọng ra:" Nhà trường kiểu gì mà cho đi học sớm thế. Đang ngủ..."
Bốp! Tiếng đánh vang lên
- Ăn nhanh còn đi. Chị muốn làm lỡ kế hoạch à- Cô gái trẻ quát chị mình một trận. Đầu năm đã có tên trong sổ đen của trường, cô đến đập đầu mất.
Chị cô, Hoàng Cẩm Lam, 25 rồi mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai, người làm em như cô đến xấu hổ giùm. Nghĩ đến cái gì đó, cô lại thờ dài, ánh mắt phúc tạp, xen lẫn sự đau lòng hướng đến chị mình.
Cẩm Lam nhận ra ánh mắt của em gái hướng đến mình, kéo kéo em gái ngồi xuống, đưa bánh cho em
-Ăn đi, chốc nữa đến cứ làm theo kế hoạch. Chị bận lắm, chưa chắc sẽ đi học đầy đủ đâu. Có gì tuỳ cơ ứng biến, cần thì gọi chị nhé, Tiểu Miêu.

Cung Tiểu Miêu gật gật cái đầu nhỏ, cô mới 20 thôi mà, vậy mà bà chị cô đổ hết việc lên đầu cô, đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Miêu thầm khinh bỉ chị mình.

Ăn sáng xong xuôi, hai chị em đi đến trường. Trường rất gần căn hộ hai chị em thuê. Không ai bảo ai, cả hai đều giữ im lặng.

Nhan sắc Cẩm Lam không tệ, da mịn màng, trắng trắng. Eo thon, mỗi tội ngực với mông có 80-87. Mắt trong suốt đầy những tính toán được giấu kĩ càng. Theo em cô nói, đây chính là" cáo đội lốt thỏ" trong truyền thuyết.
Tiểu Miêu thì khỏi nói, suốt ngày ở trong nhà, thần thái thì kiêu ngạo, mắt phượng mày ngài. Xinh xắn, học giỏi. Tiếc là dưới sự đào tạo của chị mình- một bà cô ế, sống trong quân đội quanh năm suốt tháng, thì tâm hồn trong sáng của Tiểu Miêu đã bị vấy bẩn.

Cẩm Lam là một người con gái kiểu đàn ông chính hiệu, 10 tuổi gia nhập và bắt đầu quá trình huấn luyện của quân đội như một người đàn ông 18 tuổi, đương nhiên với sự bí mật tuyệt đối.
**************************
Cha nuôi của Cẩm Lam, cũng là cha của  Tiểu Miêu, đã mất cách đây không lâu, vì thợ săn huyết tộc. "Cách duy nhất để trả thù, chỉ có cách liên kết với ma đảng. Chị sẽ nhận trách nhiệm đàm phán với cả họ. Em chỉ cần tập luyện, chờ chị về, và..."
"Ok, chị đừng coi em là trẻ con chứ. Mà sao chị không dùng quân đội, họ nhất định sẽ giúp chị mà." Tiểu Miêu thắc mắc.
" Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, với cả chị không muốn ai bị liên luỵ. Họ giúp chị quá nhiều rồi. Chị không còn nhiều thời gian, nhưng họ còn cả cuộc đời, gia đình..." Cẩm Lam từ tốn giải thích.
" Còn em? Chị không thể ích kỉ như vậy, chị sẽ không  chết. Đây sẽ là lần cuối  nói về vấn đề này, đừng để em lặp lại lần nữa. Còn nữa, chị nghĩ thợ săn sẽ để yên cho chị à?"
"Em sẽ có người bảo vệ, chị sẽ có cách của chị, đừng nhắc về vấn đề này nữa." Hơi trầm tư, lát sau Cẩm Lam mới ngập ngừng hỏi em gái mình:" Miêu Miêu, em... về sau có muốn làm việc gì không? Tuy chị sẽ không để em phải lo cơm ăn áo mặc nhưng...- hít sâu, Cẩm Lam nói tiếp" chị không thể ở bên em mãi được, em phải tìm chỗ dựa để nhỡ họ có giở mặt hay..."
"Đừng lo, chị không chết đâu, em sẽ tìm ra cách, chỉ cần chị kiên cường, em sẽ làm mọi cách." Tiểu Miêu hít sâu, mắt hiện lên sự tính toán. Bất lực là cảm giác của cô lúc này.
**************************
Quay trở lại với hiện tại
Cẩm Lam dặn dò Tiểu Miêu:
- Chị sẽ đóng kịch. Vài hôm nữa, em cứ quay về, sẽ có người bảo vệ. Chị không chắc chuyến này chị về sớm đâu. Phải cẩn thận, súng chị để đầu giường, có sẵn đạn. Em luyện tập cho tốt. Đừng làm chị và ba thất vọng.
Mặc dù em gái được huấn luyện cẩn thận nhưng Cẩm Lam vẫn rất lo.
Cả hai bước đến cổng trường, họ hít sâu một hơi, mỉm cười đối mặt với số phận khủng khiếp đang chờ mình ở tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh