Chương 8: Lời Nguyền Hé Lộ
Buổi sáng trong khu rừng vẫn yên ắng, nhưng giữa những hàng cây cao vút, ánh sáng lấp lánh qua kẽ lá lại mang đến một chút ấm áp hiếm hoi. Sau trận chiến hôm qua, Gemini và Fourth quyết định tìm đến khu đền cổ nơi cậu tin rằng lời nguyền của mình có nguồn gốc.
Họ đi cạnh nhau, nhưng không ai nói gì. Dù vậy, sự im lặng không hề ngột ngạt, mà tựa như một khoảng lặng để cả hai cùng sắp xếp lại suy nghĩ. Fourth vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt cậu lâu lâu lại liếc sang Gemini, như muốn kiểm tra xem anh có bị thương hay không.
Gemini bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ cười, giọng nói vang lên phá tan không khí trầm mặc. "Em lo cho tôi à?"
Cậu quay mặt đi, đôi tai khẽ đỏ lên. "Ngươi nghĩ nhiều quá. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng ngươi không làm vướng chân ta."
Gemini bật cười thành tiếng, tiến gần hơn. "Vậy để tôi chứng minh, tôi không yếu đuối như em nghĩ."
Cậu liếc nhìn anh, nhưng không nói gì. Sự ấm áp từ nụ cười của anh lại khiến cậu cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình, khó chịu vì trái tim cậu dường như đang phản bội lý trí.
Cả hai dừng lại trước một tàn tích cổ xưa ẩn mình giữa khu rừng rậm. Đền thờ nằm giữa những tảng đá phủ đầy rêu xanh, một phần mái đã sụp đổ, để lộ ra những cây dây leo chằng chịt bao quanh. Nhưng trong vẻ đổ nát đó vẫn tồn tại một sự uy nghiêm, như thể nó vẫn đang bảo vệ một bí mật to lớn.
Fourth bước lên phía trước, ánh mắt dừng lại ở biểu tượng khắc trên một phiến đá lớn giữa đền. Đôi mắt đỏ của cậu ánh lên một vẻ buồn bã khó tả. "Đây là nơi tất cả bắt đầu," cậu nói, giọng cậu trầm thấp, như mang theo một nỗi niềm sâu kín.
Gemini đứng cạnh cậu, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Fourth. "Em có thể kể cho tôi nghe không? Về lời nguyền, và về lý do khiến em luôn tự trách mình như vậy?"
Fourth im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Lời nguyền này không chỉ là hình phạt. Nó còn là minh chứng cho sự yếu đuối và ích kỷ của ta."
Cậu ngồi xuống trên bậc đá, đôi tay vô thức vuốt nhẹ những họa tiết cổ. "Khi còn trẻ, ta đã phạm một sai lầm lớn. Ta yêu một con người, nhưng tình yêu đó không được chấp nhận. Thần linh đã cảnh báo, nhưng ta không nghe. Và vì bảo vệ ta, người đó đã hy sinh mạng sống của mình."
Gemini im lặng lắng nghe, trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy nỗi đau trong mắt cậu.
"Từ đó, ta bị nguyền rủa. Bất kỳ ai đến gần ta, bất kỳ ai ta yêu thương, đều sẽ bị lời nguyền này cướp đi sinh mạng." Fourth ngừng lại, giọng cậu trở nên nghẹn ngào. "Ngươi hiểu chưa, Gemini? Đây là lý do ngươi không nên ở cạnh ta."
Gemini không trả lời ngay. Anh tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Fourth quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn đầy mâu thuẫn.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ bỏ đi chỉ vì lời nguyền sao?" Gemini hỏi, giọng anh trầm nhưng kiên định. "Tôi đã quyết định ở bên em Fot Fot. Nếu lời nguyền này muốn lấy mạng tôi, thì hãy để tôi đối mặt. Tôi không sợ."
Cậu sững người, nhìn sâu vào đôi mắt của Gemini. Trong đôi mắt đó, cậu thấy sự kiên định, sự chân thành, và một chút gì đó khiến cậu cảm thấy mình không còn cô độc.
"Ngươi thật sự không sợ sao?" Cậu hỏi, giọng nói của cậu run rẩy.
Anh khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu. "Tôi không sợ gì cả, ngoại trừ việc mất em."
Câu nói ấy khiến trái tim Fourth đập loạn nhịp. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào, nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ, Gemini đã kéo cậu vào một cái ôm chặt.
Cậu để mặc mình chìm trong hơi ấm của anh, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cậu cho phép mình tin tưởng vào ai đó.
"Ngươi thật khờ khạo mà" cậu thì thầm, nhưng đôi tay lại khẽ đặt lên lưng Gemini, như một sự đáp lại.
Anh cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Có lẽ. Nhưng nếu sự khờ khạo của tôi có thể khiến em cảm thấy an toàn, thì tôi sẵn sàng."
Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo lắng về lời nguyền, về quá khứ, dường như tan biến. Giữa khu rừng sâu thẳm, cả hai ngồi bên nhau, tựa vào nhau, như thể chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng cả hai đều biết, những thử thách thực sự vẫn đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top