Chương 7: Sóng Gió Từ Lời Nguyền


Bình minh dần ló dạng, ánh sáng len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng căn nhà gỗ nhỏ. Fourth tỉnh dậy, cảm nhận được sự ấm áp từ cánh tay anh vẫn vòng qua người cậu. Ký ức về đêm qua khiến cậu không khỏi ngượng ngùng, nhưng sự bình yên trong lòng cậu lại lấn át mọi mâu thuẫn.

Gemini vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc của Fourth. Cậu khẽ cử động, cố không làm anh thức giấc, nhưng hơi ấm từ vòng tay siết chặt khiến cậu không thể nhúc nhích.

Đôi mắt đỏ ánh lên một chút bối rối, rồi lại dịu dàng khi nhìn khuôn mặt của anh đang ở rất gần.

Gemini trong giấc ngủ, trông thật yên bình, khác hẳn với sự mạnh mẽ thường ngày. Hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở nhịp nhàng như giai điệu trầm lắng trong buổi sáng tĩnh lặng. Cậu nhìn anh, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng một cách lạ lẫm.

"Sao ngươi có thể yên giấc đến vậy khi ở cạnh ta?" Cậu thì thầm rất khẽ, như thể tự nói với chính mình.

Cậu không quen với cảm giác này, cảm giác rằng sự hiện diện của anh xua tan đi mọi nỗi sợ hãi và cô độc trong cậu. Lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy trái tim mình mềm mại đến vậy, như một bông hoa đang từ từ hé nở dưới ánh nắng.

Đang chìm trong suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy vòng tay của anh siết chặt hơn. Fourth giật mình, quay lại nhìn thì thấy anh đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu chăm chú.

"Em đang nghĩ gì mà tập trung đến mức không nhận ra tôi tỉnh rồi?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được ý cười.

Cậu quay mặt đi, đôi tai hơi đỏ. "Ta chỉ đang nghĩ... ngươi ngủ trông ngốc lắm."

Gemini bật cười khẽ, âm thanh như lướt qua trái tim cậu . Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ cậu tan biến.

"Nếu là vì tôi, em không cần phải lo nghĩ quá nhiều," Fourth thì thầm, giọng nói dịu dàng và chân thật. "Tôi ở đây, và sẽ luôn ở đây. Em không phải chịu đựng một mình nữa."

Cậu không đáp lại, chỉ cúi đầu, đôi tay vô thức siết chặt lấy chăn. Những lời của Gemini như dòng suối mát lành xoa dịu những vết thương trong lòng cậu.

Họ nằm đó, dưới ánh nắng ban mai dịu dàng lọt qua cửa sổ, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Chỉ có họ, trong khoảnh khắc yên bình này, không cần lời nói, cũng đủ để hiểu lòng nhau.

Sau khi chuẩn bị rời khỏi căn nhà, Fourth và Gemini quyết định tiến sâu hơn vào khu rừng để tìm manh mối về cách hóa giải lời nguyền. Nhưng càng đi, Cậu càng cảm nhận được sự khác thường trong không khí.

Những con chim thường ríu rít trên cành nay im lặng, những cây cối xung quanh dường như cũng đứng yên, không còn tiếng gió xào xạc.

"Có gì đó không ổn," Cậu lên tiếng, đôi mắt đỏ ánh lên sự cảnh giác.

Gemini nhìn quanh, tay anh khẽ đặt lên chuôi kiếm. "Em cảm nhận được gì sao?"

Fourth gật đầu, đôi tai hồ ly ẩn dưới mái tóc khẽ động. "Có ai đó... đang theo dõi chúng ta."

Kẻ săn đuổi trong bóng tối

Không lâu sau, bóng đen từ những bụi cây lao ra. Một nhóm người lạ mặt, áo choàng đen phủ kín cơ thể, đứng chặn đường hai người. Kẻ dẫn đầu bước lên, trên tay hắn là một lá bùa lớn tỏa ra luồng sáng ma quái.

"Hồ yêu," hắn nói, giọng lạnh lẽo. "Ngươi đã phá vỡ luật lệ. Hôm nay, ngươi sẽ không thể thoát."

Anh đứng chắn trước cậu, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Nếu muốn hại em ấy, các người phải bước qua tôi."

Kẻ dẫn đầu cười nhạt. "Ngươi nghĩ một con người nhỏ bé có thể làm được gì? Lời nguyền sẽ tự động giết chết kẻ như ngươi, nếu ngươi còn dám cản trở."

Khi những kẻ lạ mặt lao tới, cậu không thể kiềm chế được nữa. Cậu hóa thành hình dáng hồ ly, bộ lông trắng bạc rực rỡ dưới ánh sáng ban mai. Đôi mắt cậu bừng cháy lửa đỏ, linh lực xung quanh cậu tỏa ra mạnh mẽ, thổi bay những lá bùa mà kẻ địch phóng tới.

Gemini không lùi bước, cùng Fourth chiến đấu chống lại kẻ săn đuổi. Mỗi nhát kiếm của anh đều chính xác và đầy sức mạnh. Cậu không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy sự dũng cảm và quyết tâm trong mắt anh.

Cuộc chiến kéo dài đến khi những kẻ lạ mặt phải rút lui, nhưng Fourth không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau trận chiến, Anh ngồi xuống nghỉ, hơi thở dồn dập. Fourth quay lại hình dáng con người, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

"Ngươi không nên liều mạng như vậy," cậu nói, giọng đầy trách móc.

Anh chỉ cười, lau đi vết máu trên tay mình. "Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em. Tôi không quan tâm nguy hiểm."

Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. "Ngươi không hiểu lời nguyền này đáng sợ đến mức nào. Ta sợ... sẽ mất ngươi."

Gemini đặt tay lên vai Fourth, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Nếu có mất, thì cũng hãy để tôi mất tất cả vì em. Bây giờ đã có tôi em không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình."

Lời nói của Gemini như một tia sáng xuyên qua bóng tối trong lòng cậu. Nhưng cậu biết, cơn bão lớn thực sự vẫn đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top