Chương 4: Lời Nguyền Kẻ Săn Đuổi


Đêm khuya, khu rừng Khao Sok chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rải đều khắp nơi. Gemini và Fourth đứng dưới một gốc cây cổ thụ, ánh mắt giao nhau nhưng không ai nói thêm lời nào.

Anh muốn tiến gần hơn, nhưng cậu bước lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.

"Ngươi không nên ở đây." Fourth cất lời, giọng nói dứt khoát hơn. "Ngươi không hiểu những gì đang đợi mình đâu."

Gemini kiên định đáp: "Có thể tôi không hiểu hết, nhưng tôi không quan tâm. Cậu đã cứu tôi, và tôi muốn trả ơn cậu. Tôi cũng muốn biết thêm về cậu, về khu rừng này."

Fourth nhíu mày, không quen với sự cố chấp của con người trước mặt. "Ngươi không cần trả ơn. Ta không cứu ngươi vì muốn điều gì cả. Nếu ngươi tiếp tục ở đây, cả ta lẫn ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm từ ai?" Gemini hỏi.

Fourth không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước lên nhìn ánh trăng, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Sau một lúc im lặng, cậu nói nhỏ:

"Từ kẻ săn đuổi."

Anh định hỏi thêm, nhưng cậu đã giơ tay ra hiệu im lặng. Không khí quanh họ đột ngột trở nên căng thẳng, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

_____________________________________________________

Từ sâu trong rừng, một tiếng rít vang lên, làm rung động cả tán lá. Gemini lập tức rút cung tên, ánh mắt quét qua xung quanh. "Cái gì vậy?"

Fourth lặng lẽ đặt tay lên chiếc vòng ngọc trên cổ, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối. "Một linh thú. Nó đang đến gần."

Chưa kịp nói thêm, từ bụi cây phía xa, một con quái vật khổng lồ lao ra. Hình dạng của nó giống một con sói, nhưng lớn hơn nhiều, bộ lông đen bóng với đôi mắt vàng sắc lạnh. Hàm răng của nó lấp lánh dưới ánh trăng, và từng bước đi của nó làm mặt đất rung chuyển.

Gemini không chần chừ, giương cung lên nhắm thẳng vào con quái vật. Nhưng trước khi anh kịp bắn, Cậu đã giơ tay chặn lại.

"Ngươi không thể đối phó với nó. Để ta."

Fourth bước lên, đôi mắt đỏ rực sáng bừng. Cậu niệm chú bằng một ngôn ngữ cổ xưa, và từ bàn tay cậu, một luồng sáng trắng bắn ra, đánh thẳng vào con quái vật. Nó gầm lên đau đớn, nhưng vẫn lao tới với tốc độ đáng sợ.

Gemini không chịu đứng yên, bắn một mũi tên vào chân con quái vật. Mặc dù mũi tên không đủ để làm nó bị thương nặng, nhưng đủ để khiến nó chậm lại. Fourth nhân cơ hội, lao tới với tốc độ không tưởng, tung ra một cú đá thẳng vào đầu con quái vật, khiến nó lảo đảo ngã xuống.

Con sói gầm lên lần cuối, rồi tan biến thành khói đen, hòa vào bóng tối của khu rừng.

Gemini thở phào, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã thấy cậu khuỵu xuống, một tay ôm lấy ngực.

"Fourth!" Gemini vội chạy đến, đỡ lấy cậu. "Cậu không sao chứ?"

Fourth lắc đầu, hơi thở gấp gáp. "Ta ổn. Nhưng ta đã dùng quá nhiều linh lực... Điều này không tốt."

Anh nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ cậu, nhận ra nó đang phát sáng yếu ớt. "Cái vòng này... có liên quan gì đến sức mạnh của cậu sao?"

Fourth nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ cảnh giác. Nhưng rồi cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Đây là phong ấn. Nó giữ linh lực của ta, nhưng cũng giới hạn sức mạnh ta có thể dùng. Nếu phá vỡ phong ấn, ta sẽ không còn là ta nữa."

Gemini không hiểu hết, nhưng anh biết điều đó rất quan trọng với cậu. "Vậy làm sao tôi có thể giúp cậu?"

Fourth nhìn Gemini, vẻ mặt pha lẫn giữa sự cảm kích và lạnh lùng. "Ngươi không cần giúp. Ngươi chỉ cần rời khỏi đây."

"Tôi không thể." Anh đáp ngay lập tức. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình."

_____________________________________________________

Từ xa, một giọng nói vang lên, lạnh lùng và uy nghiêm: "Ngươi lại phá vỡ quy tắc, Fourth!"

Gemini quay lại, thấy một bóng người bước ra từ bóng tối. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, đôi mắt vàng sắc lạnh không khác gì con quái vật vừa nãy. Trong tay hắn là một cây trượng dài, tỏa ra ánh sáng kỳ quái.

Fourth  lập tức đứng dậy, dù cơ thể cậu rõ ràng đang kiệt sức. "Kẻ săn đuổi..." cậu thì thầm, ánh mắt đầy cảnh giác.

Người đàn ông nhếch mép cười. "Ngươi đã quên mất vị trí của mình, hồ ly. Ngươi không được phép cứu con người. Ngươi không được phép yêu thương."

Gemini bước lên, chắn trước Fourth. "Cậu ấy không làm gì sai. Nếu có ai cần phải rời đi, thì đó là ngươi."

Người đàn ông bật cười lớn. "Một con người? Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ một hồ yêu sao? Ngươi thật ngu ngốc."

Gemini siết chặt cung tên, nhưng cậu đặt tay lên vai anh, kéo anh lại.

"Hắn không phải kẻ ngươi có thể đối phó." Fourth nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ săn đuổi.

Người đàn ông bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh hơn. "Hồ ly, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Trở lại vị trí của mình và từ bỏ con người này. Nếu không, cả ngươi và hắn sẽ không sống sót qua đêm nay."

Fourth im lặng, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi cậu bước lên, chắn trước anh.

"Hắn không liên quan đến chuyện này. Nếu ngươi muốn, hãy nhắm vào ta."

Người đàn ông nhếch mép cười, giơ cao cây trượng. "Ngươi thật sự nghĩ mình có thể bảo vệ hắn sao? Được thôi. Ta sẽ lấy mạng cả hai."

Một luồng ánh sáng đen bắn ra từ cây trượng, nhắm thẳng vào cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top