Chương 20: Bóng Tối Trước Bình Minh


Sau những ngày dài hành trình, Gemini và Fourth cuối cùng cũng đến được một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng. Ngôi làng yên bình với những ngôi nhà tranh đơn sơ, bao quanh bởi cánh đồng lúa chín vàng óng. Người dân nơi đây sống giản dị và hiền hòa, tạo cho cả hai cảm giác an lành sau chuỗi ngày dài đầy gian nan.

Khi Gemini và Fourth bước vào làng, họ được trưởng làng, một ông lão tóc bạc phơ với nụ cười hiền hậu, đón tiếp nồng nhiệt. Ông mời họ ở lại trong ngôi nhà của mình và chia sẻ bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng.

"Hai đứa từ xa đến chắc hẳn đã mệt mỏi. Hãy ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục hành trình," ông lão nói, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

Anh và cậu cảm kích trước lòng hiếu khách của ông lão và dân làng. Họ quyết định ở lại vài ngày để lấy lại sức và chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Trong thời gian ở lại, Gemini và Fourth hòa mình vào cuộc sống thường nhật của dân làng. Anh giúp đỡ người dân trong công việc đồng áng, còn Fourth cùng các phụ nữ trong làng dệt vải và nấu ăn. Cả hai cảm nhận được sự ấm áp và tình người nơi đây, như một gia đình thứ hai.

"Gem, em cảm thấy nơi này thật yên bình. Giá như chúng ta có thể ở lại đây mãi mãi," Fourth thổ lộ trong một buổi chiều hoàng hôn.

Gemini mỉm cười, nhưng trong lòng anh biết rằng họ không thể dừng lại. Những nguy hiểm vẫn đang rình rập, và họ cần tiếp tục hành trình để tìm nơi an toàn cho gia đình nhỏ của mình.

Một đêm nọ, khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ, một nhóm người lạ mặt đột nhập vào làng. Chúng mang theo vũ khí và ánh mắt hung tợn, rõ ràng không có ý tốt.

Gemini, với bản năng của một thợ săn, nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Anh nhẹ nhàng đánh thức cậu và thì thầm:

"Fourth, có kẻ lạ trong làng. Chúng ta cần chuẩn bị."

Fourth gật đầu, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định. Cả hai nhanh chóng trang bị vũ khí và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào.

Nhóm kẻ lạ mặt bắt đầu lục soát từng ngôi nhà, tìm kiếm thứ gì đó. Khi chúng đến gần ngôi nhà của trưởng làng, Gemini bước ra, tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại quấy rối ngôi làng này?" anh hỏi, giọng đầy uy lực.

Tên cầm đầu, một gã cao lớn với vết sẹo dài trên mặt, cười khẩy:

"Chúng tôi đến tìm một kẻ phản bội và một con hồ ly. Nghe nói chúng nó đang ẩn náu ở đây."

Gemini hiểu ngay rằng chúng đang nói về anh và Fourth. Anh siết chặt kiếm, chuẩn bị cho cuộc chiến.

"Nếu các ngươi muốn gây hại cho dân làng, ta sẽ không để yên," Gemini tuyên bố, ánh mắt rực lửa.

Không chần chừ thêm, nhóm kẻ lạ mặt lao vào tấn công. Gemini với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, nhanh chóng hạ gục từng tên một. Fourth, dù đang mang thai, cũng sử dụng thuật của hồ ly để hỗ trợ anh.

Tiếng kiếm va chạm, tiếng hét đau đớn vang lên giữa đêm tối. Dân làng tỉnh giấc, hoảng sợ nhưng không biết phải làm gì.

Trong lúc hỗn loạn, tên cầm đầu bắt được một đứa trẻ và dùng nó làm con tin. Hắn hét lên:

"Dừng lại! Nếu không, tao sẽ giết đứa trẻ này!"

Gemini và Fourth dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng. Trưởng làng bước ra, giọng run run:

"Xin hãy tha cho đứa trẻ. Tôi sẽ làm con tin thay nó."

"Được thôi, lão già. Đến đây!"

Trưởng làng tiến tới, nhưng khi đến gần, ông bất ngờ rút dao găm giấu trong áo và đâm vào tên cầm đầu. Hắn gào lên đau đớn, buông đứa trẻ ra.

Tuy nhiên, một tên khác lao tới đâm trưởng làng. Ông ngã xuống, máu chảy đầm đìa.

"KHÔNGGG!" Gemini hét lên, lao tới đâm tới tấp kẻ lạ mặt kia.

Sau khi hạ gục được lũ đó , Gemini quỳ xuống bên cạnh trưởng làng, đôi tay run rẩy nâng cơ thể già nua đang dần lạnh đi. Ánh mắt ông lão mờ dần, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Đừng... tự trách mình... Các con đã làm... những gì có thể..." Giọng ông đứt quãng, hơi thở yếu ớt.

"Chúng con xin lỗi... vì đã mang tai họa đến cho dân làng," Fourth nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

Trưởng làng khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự tha thứ. "Các con... hãy sống tốt... Đó là... điều ta mong muốn..." Nói rồi, ông nhắm mắt, hơi thở cuối cùng trút ra nhẹ nhàng.

Gemini cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất. Anh cảm nhận được gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai, lòng tràn ngập sự dằn vặt.

Sau trận chiến đẫm máu, ngôi làng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng u ám. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Gemini và Fourth cùng dân làng lo liệu hậu sự cho những người đã ngã xuống, trong đó có trưởng làng người đã hy sinh để bảo vệ họ. Mỗi tiếng nức nở, mỗi giọt nước mắt đều như lưỡi dao cứa vào lòng họ, khiến tâm hồn trĩu nặng nỗi đau và sự day dứt.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, anh và cậu quyết định tiếp tục hành trình của chính mình. Dân làng tụ họp tiễn biệt họ, ánh mắt tràn đầy biết ơn nhưng cũng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Một phụ nữ lớn tuổi tiến lên, trao cho Fourth một chiếc khăn tay thêu tinh xảo.

"Đây là món quà trưởng làng để lại cho hai con. Hãy giữ lấy như một kỷ vật nhắc nhở về lòng dũng cảm và tình người," bà nói, giọng nghẹn ngào.

Cậu nhận lấy chiếc khăn, nước mắt lăn dài trên má. Gemini cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng anh dâng trào nỗi ân hận. Anh tự trách mình vì đã mang đến hiểm nguy cho ngôi làng yên bình này. Mỗi bước chân rời đi đều nặng trĩu, như mang theo cả gánh nặng của những linh hồn đã khuất.

Rời khỏi ngôi làng, Gemini và Fourth tiếp tục tiến về phía trước, lòng trĩu nặng nỗi đau và sự day dứt. Họ biết rằng con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng quá khứ vừa trải qua như một vết thương chưa lành, luôn nhức nhối trong tâm trí.

"Gemini, em cảm thấy chúng ta đã mang đến bất hạnh cho những người tốt bụng đó," Fourth nói, giọng nghẹn ngào.

Gemini siết chặt tay cậu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm. "Dù thế nào đi nữa, tôi có chết cũng sẽ không để ai làm tổn thương hai người. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của chúng ta đã gây ra bi kịch cho họ."

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, mỗi bước chân như chìm sâu vào lòng đất, mang theo cả gánh nặng của quá khứ và nỗi lo về tương lai. Dưới ánh nắng ban mai, bóng hai người kéo dài trên con đường gập ghềnh, như biểu tượng cho hành trình đầy chông gai và dằn vặt đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top