Chương 2: Ký Ức Về Lời Nguyền
Gemini chậm rãi đứng dậy, đau nhức từ vết thương trên vai khiến anh phải nhăn mặt. Ánh trăng vẫn chiếu sáng, nhưng khu rừng giờ đây im lặng đến lạ thường, như thể tất cả những sinh vật khác đã lặng lẽ rút lui sau khi chứng kiến sức mạnh của hồ ly.
Anh không hiểu tại sao mình còn sống. Cái nhìn lạnh lẽo của hồ ly ấy, cùng lời cảnh báo sắc như dao, vẫn văng vẳng trong đầu. Gemini hỏi điều gì đã khiến sinh vật đó tha mạng cho anh.
"Hồ ly..." Anh lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt vết thương. "Cậu ta là ai, và tại sao lại sống một mình giữa khu rừng này?"
Nhưng ngay sau đó, Gemini lắc đầu, quyết định rời khỏi đây trước khi gặp thêm nguy hiểm. Anh dựa vào ánh trăng để tìm đường trở về.
_____________________________________________________
Tại một góc khác trong rừng Khao Sok
Fourth đứng bên bờ suối, ánh mắt trầm tư nhìn dòng nước phản chiếu gương mặt mình. Gió khẽ lay động mái tóc bạch kim mềm mại, nhưng cậu không cảm nhận được sự yên bình vốn có.
Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ bằng ngọc trắng đeo trên cổ. Đó là phong ấn, giam giữ phần lớn sức mạnh của cậu. Mỗi lần sử dụng linh lực để cứu người, phong ấn này lại thắt chặt thêm, khiến cậu ngày càng yếu đi.
"Con người..." Fourth lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện nét bất mãn. "Tại sao ta lại mềm lòng với hắn? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ xâm phạm khác mà thôi."
Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, ánh mắt kiên cường của Gemini khi đối diện với con linh thú đã khiến cậu nao lòng. Cái cách mà anh đứng trước cái chết, không hề van xin hay sợ hãi, gợi lên điều gì đó trong tâm trí cậu – một ký ức xa xôi mà cậu đã cố quên.
Cậu nhắm mắt, và một giọng nói vang lên trong đầu:
"Nếu ngươi yêu một con người, ngươi sẽ mất tất cả."
Đó là lời nguyền mà các vị thần đã ban xuống hàng trăm năm trước. Cậi từng yêu một con người, nhưng mối tình đó kết thúc trong bi kịch. Người cậu yêu đã phản bội lòng tin của cậu, khiến cậu trở thành kẻ bị nguyền rủa, mãi mãi không được yêu bất kỳ ai.
_____________________________________
Sáng hôm sau tại làng của Gemini
Anh trở về làng khi bình minh vừa ló dạng. Những người dân làng tò mò khi thấy anh, mệt mỏi và đầy vết thương. Bác thợ rèn già, người thường mua da thú từ anh, chạy đến hỏi:
"Gemini, cháu đi đâu mà ra nông nỗi này? Có phải cháu đã vào rừng Khao Sok không?"
Gemini gật đầu, nhưng không kể chi tiết. Anh không muốn bị coi là điên rồ khi nói rằng mình đã gặp một hồ ly.
"Cháu chỉ không may bị thú dữ tấn công. Nhưng cháu vẫn ổn, bác đừng lo."
Nghe vậy, bác thợ rèn thở phào, nhưng vẫn cảnh báo: "Khu rừng đó không phải nơi dành cho con người. Cháu nên tránh xa nó, nghe không?"
Anh chỉ cười nhạt, rồi về nhà nghỉ ngơi. Dù kiệt sức, trong đầu anh vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt của hồ ly ấy.
"Có lẽ, mình nên quay lại." Anh tự nhủ.
_____________________________________
Đêm thứ hai trong rừng Khao Sok
Gemini quyết định quay lại khu rừng, bất chấp lời cảnh báo.
Anh không thể giải thích được lý do, nhưng một sự thôi thúc kỳ lạ kéo anh trở về nơi mà lẽ ra anh không nên đến.
Khi màn đêm buông xuống, Anh bước qua những bụi cây rậm rạp, lần theo dòng suối để tìm dấu vết của hồ ly.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Gemini quay lại, thấy một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ngươi lại đến đây?" Fourth xuất hiện, giọng nói lạnh lẽo như đêm trước.
Gemini hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không có ý xâm phạm. Tôi chỉ muốn gặp lại cậu."
Fourth nhíu mày. "Ngươi không biết sợ là gì sao? Ta đã cảnh báo ngươi, lần này ta sẽ không tha mạng."
"Cậu có thể giết tôi nếu muốn." Gemini đáp, ánh mắt kiên định. "Nhưng trước khi làm điều đó, tôi muốn hỏi cậu một câu: Tại sao cậu lại cứu tôi?"
Cậu im lặng, đôi mắt ánh lên sự bối rối. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã mềm lòng, rằng hình bóng của anh đã khiến cậu nhớ về một người quan trọng trong quá khứ.
"Ngươi quá liều lĩnh." Fourth quay đi, giọng nói nhỏ dần. "Đừng trở lại đây nữa. Ngươi sẽ chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi."
Gemini bước lên một bước, nhưng cậu hồ ly biến mất trước khi anh kịp nói thêm điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top