Chương 19: Ánh Mặt Trời Le Lói


Sau đêm mưa bão, ánh mặt trời nhạt nhòa xuất hiện phía chân trời, nhuộm cả vùng đất hoang vu bằng sắc vàng nhạt. Gemini và Fourth thu dọn hành lý, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng Gemini nhận ra từng cử động của cậu ngày càng chậm hơn.

Khi vừa bước đi được vài dặm, cậu đột nhiên khuỵu xuống, tay ôm chặt bụng. Gemini hoảng hốt lao tới, đỡ lấy cậu.

"Fourth, em làm sao vậy?" Gemini lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Cậu thở gấp, mồ hôi rịn đầy trán. "Em... em không sao... chỉ là đứa bé..."

Gemini  không để cậu nói hết, anh lập tức bế cậu lên, ánh mắt quyết liệt nhìn quanh tìm nơi nghỉ tạm. Cuối cùng, anh phát hiện một túp lều cũ kỹ nằm bên cạnh con suối nhỏ.

Gemini vội vã đưa Fourth vào túp lều. Khi anh vừa đặt cậu nằm xuống, từ phía ngoài lều, một giọng nói già nua vang lên.

"Hai người trẻ tuổi, tại sao lại lang thang đến nơi này?"

Gemini quay phắt lại, tay giữ chặt chuôi kiếm. Trước mặt anh là một bà lão tóc bạc, khoác trên mình chiếc áo choàng rách nát nhưng ánh mắt sáng quắc đầy uy nghi.

"Chúng tôi không có ý gây rắc rối. Nếu đây là nơi của bà, chúng tôi chỉ xin nghỉ tạm một lúc rồi sẽ đi ngay," Gemini nói, giọng đẩy cảnh giác.

Bà lão mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Fourth đang nằm thở yếu ớt. "Đứa bé này... là một sinh mệnh đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ từ nó."

Gemini sửng sốt, nhưng anh không nói gì.

Bà lão tiếp tục: "Đừng lo, ta không phải kẻ thù. Nếu các ngươi tin ta, hãy để ta giúp."

Anh do dự một lúc, nhưng khi nhìn thấy cậu ngày càng yếu, anh không còn lựa chọn nào khác.

Bà lão lấy ra một chiếc bát nhỏ và vài loại thảo mộc kỳ lạ, bắt đầu chuẩn bị một bát thuốc. Trong lúc làm, bà cất giọng trầm tĩnh:

"Đứa bé này không phải là một hồ ly bình thường. Nó mang trong mình dòng máu của cả người và hồ yêu, và còn hơn thế nữa... nó là một điềm báo của sự thay đổi."

Anh cau mày. "Bà muốn nói gì? Điềm báo nào?"

"Một đứa trẻ như vậy chưa từng xuất hiện trước đây. Nó không chỉ là sự kết hợp của hai giống loài, mà còn mang trong mình sức mạnh có thể làm thay đổi cả thế giới này. Nhưng sự tồn tại của nó cũng sẽ kéo theo rất nhiều nguy hiểm."

Gemini siết chặt nắm tay. "Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ đứa trẻ này và Fourth. Không ai có quyền quyết định số phận của họ."

Bà lão gật đầu. "Lời ngươi nói thật đáng khâm phục. Nhưng hãy nhớ rằng, bảo vệ họ không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng trí tuệ. Ngươi sẽ cần rất nhiều thứ hơn là lòng dũng cảm."

Khi bát thuốc được đưa cho Thanh, cậu dần mở mắt, sắc mặt tái nhợt. "Gem... em đã làm anh lo lắng rồi."

Geminingồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu. "Không sao, em chỉ cần nghỉ ngơi. Còn lại tôi sẽ lo mọi thứ."

Cậu mỉm cười yếu ớt, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Gem lúc nào cũng như vậy. Em thật may mắn khi có anh là ngươi bên cạnh."

Trước khi rời đi, bà lão để lại một chiếc vòng nhỏ bằng ngọc bích.

"Chiếc vòng này sẽ giúp bảo vệ các ngươi trước những nguy hiểm sắp tới. Nhưng hãy nhớ, mỗi món quà đều có cái giá của nó. Đừng lạm dụng nó."

Gemini nhận lấy chiếc vòng, cúi đầu cảm tạ. "Cảm ơn bà, chúng tôi sẽ ghi nhớ."

Khi trời dần sáng rõ, anh  và cậu tiếp tục hành trình. Lần này, dù con đường vẫn đầy rẫy nguy hiểm, cả hai đều cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng.

Gemini nhìn Fourth, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi thứ. Vì ngươi, vì ta, và vì đứa bé này."

Anh gật đầu, siết chặt tay cậu. "Chúng ta sẽ cùng nhau đến cùng, Fourth."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top