Chương 16: Hành Trình Bắt Đầu


Sau khi ổn định lại mọi chuyện, Gemini quyết định rằng không thể tiếp tục trốn tránh mãi. Fourth và đứa bé cần một nơi an toàn hơn, một nơi mà những kẻ săn đuổi kia không thể tiếp cận. Nhưng trước hết, họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình đầy hiểm nguy phía trước.

Trong những ngày tiếp theo, Gemini không ngừng thu xếp mọi thứ. Anh kiểm tra lại lương thực, thuốc men, và các vật dụng cần thiết. Fourth dù mệt mỏi nhưng vẫn cố giúp đỡ.

"Gemini thật sự rời khỏi khu rừng này là cách duy nhất sao?" Fourth ngồi trên giường, tay vuốt ve bụng, ánh mắt đầy lo lắng.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt kiên định. "Tôi không muốn em và con phải chịu thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Khu rừng này đã không còn an toàn."

Fourth gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn ngổn ngang trăm mối. Cậu biết anh luôn đặt gia đình lên trên hết, nhưng cậu cũng hiểu rằng kẻ thù của họ không dễ dàng từ bỏ.

Vào một buổi sáng, pháp sư Somchai xuất hiện trước cửa nhà, mang theo một chiếc hộp nhỏ được khắc đầy những ký tự cổ.

"Đây là một lá bùa bảo vệ," ông nói, đưa chiếc hộp cho cậu. "Nó sẽ giúp ngươi và đứa bé tránh khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài, ít nhất là trong thời gian ngắn."

Cậi cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khi chạm vào. "Cảm ơn ngài, pháp sư."

Ông quay sang anh, ánh mắt nghiêm trọng. "Nhưng hãy nhớ, Gemini. Hành trình của các ngươi sẽ không dễ dàng. Những kẻ săn đuổi sẽ không ngừng truy đuổi. Các ngươi cần một nơi thật sự an toàn để đứa bé có thể ra đời."

Gemini gật đầu. "Tôi hiểu. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Ngày khởi hành, Gemini dẫn Fourth rời khỏi ngôi nhà nhỏ đã gắn bó với họ bấy lâu. Cả hai mang theo những gì cần thiết nhất, và bắt đầu bước vào một con đường không rõ trước mắt.

Con đường ra khỏi khu rừng sâu đầy rẫy những nguy hiểm. Từ những loài thú hoang đến những cạm bẫy tự nhiên, tất cả đều đòi hỏi sự cẩn thận và khéo léo.

Anh luôn đi phía trước, đảm bảo không có bất kỳ mối đe dọa nào tiến gần đến cậu. Cậu bước chậm rãi phía sau, một tay ôm bụng, một tay giữ lấy chiếc hộp bùa hộ mệnh mà pháp sư Somchai đã đưa.

Đêm thứ hai trong hành trình, khi cả hai đang nghỉ ngơi tại một hang đá nhỏ, một nhóm người lạ lại bất ngờ xuất hiện.

"Chúng ta đã tìm thấy chúng," giọng nói quen thuộc của kẻ dẫn đầu vang lên.

Gemini bật dậy, kéo Fourth ra phía sau. Ánh mắt anh sắc lạnh, đôi tay nắm chặt cây kiếm bên hông.

"Các ngươi không biết từ bỏ sao?"

Người đàn ông nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. "Chúng tôi không thể để đứa bé đó ra đời. Nó là mối nguy hiểm lớn nhất đối với thế giới này."

Gemini không nói thêm lời nào. Anh lao vào nhóm người, từng đòn đánh mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng nhóm kẻ thù lần này không giống như trước. Chúng mang theo những lá bùa phong ấn, khiến sức mạnh của Fourth bị giảm sút đáng kể.

Fourth cố gắng triệu hồi năng lượng, nhưng cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi. Cậu chỉ có thể đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Gemini.

Đúng lúc tình thế trở nên nguy cấp, một luồng sáng chói lòa xuất hiện. Pháp sư Somchai bất ngờ xuất hiện từ bóng tối, trên tay ông cầm một chiếc trượng phát sáng.

"Các ngươi thật ngu  khi nghĩ rằng mình có thể làm tổn thương họ."

Ông tung ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ, quét sạch những kẻ thù xung quanh. Nhưng sức mạnh của ông không phải là vô tận. Sau một hồi chiến đấu, ông bắt đầu thấm mệt.

"Nhanh lên, Gemini! Hãy đưa cậu ta rời khỏi đây. Ta sẽ cầm chân chúng."

Gemini lưỡng lự, nhưng ánh mắt kiên quyết của ông khiến anh không thể làm trái.

"Cảm ơn ngài, Somchai. Tôi sẽ không quên ơn này."

Ông gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Hãy sống sót. Vì cậu ấy, vì đứa bé, và vì tương lai."

Gemini nhanh chóng bế Fourth trên tay, chạy sâu vào màn đêm. Phía sau họ, ánh sáng từ pháp sư Somchai dần mờ đi, nhưng những tiếng hét thất thanh của kẻ thù vẫn vang lên.

Sau một quãng đường dài, Gemini dừng lại dưới một gốc cây lớn, đặt câuh xuống và kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

"Em ổn chứ, Fot?" Gemini hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.

Cậu mệt mỏi gật đầu, đặt tay lên bụng mình. "Em ổn... nhưng em lo cho anh. Anh có bị thương không?"

Gemini lắc đầu, cố nở một nụ cười để trấn an cậu. "Tôi không sao. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Tôi hứa."

Cậu nhìn vào mắt anh, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Dù cho mọi thứ có khó khăn đến đâu, cậu biết rằng chỉ cần có Gemini bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top