Chương 14: Sóng Gió Trở Lại
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Fourth và Gemini dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của đứa bé trong bụng Fourth khiến cả hai cảm thấy mình có một sợi dây gắn kết đặc biệt. Gemini dành mọi thời gian để chăm sóc cho Fourth, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Một buổi chiều cuối xuân, cậu đang ngồi bên hiên nhà, nhìn những cánh hoa rơi lả tả trong gió. Gemini bước ra, mang theo một chén nước ấm. Anh cẩn thận đặt vào tay cậu, dịu dàng nói:
"Em uống đi, phải giữ sức khỏe. Bây giờ không chỉ là cậu, mà còn là đứa bé nữa."
Cậu cầm lấy chén nước, mỉm cười với anh. "Ngươi luôn làm nhiều quá vì ta. Ngươi không mệt sao?"
Anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nếu là vì em và đứa bé, tôi sẽ không bao giờ thấy mệt."
Lời nói của Gemini khiến tim Fourth như tan chảy. Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
"Ta hy vọng mọi thứ sẽ luôn như thế này," Thanh thì thầm. "Chỉ cần chúng ta bình yên bên nhau, ta không cần gì khác."
Tuy nhiên, sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Vào một đêm trời tối đen như mực, tiếng động lạ vang lên từ khu rừng. Gemini lập tức rời giường, khẽ dặn cậu ở yên trong nhà.
"Đừng ra ngoài. Tôi sẽ xem chuyện gì đang xảy ra."
Ánh mắt Gemini sắc bén như dã thú, bước chân anh nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác. Khi anh đến gần bìa rừng, một mùi hương lạ phảng phất trong không khí. Gemini nhận ra ngay đó không phải là mùi hương tự nhiên của rừng, mà là dấu hiệu của ai đó đã đặt bẫy.
Gemini chưa kịp tiến thêm, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bóng tối:
"Cuối cùng, cũng đến lúc ngươi không thể che giấu nữa."
Từ trong bóng tối, một nhóm người bước ra. Dẫn đầu vẫn là người đàn ông hôm trước, ánh mắt ông ta ánh lên vẻ đắc thắng.
"Chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết điều. Giờ đây, không ai có thể bảo vệ được đứa con của ngươi đâu."
Gemini siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. "Các ngươi không có quyền quyết định số phận của ai hết. Hãy rời khỏi đây, trước khi quá muộn."
Người đàn ông cười lớn, giọng nói đầy mỉa mai. "Ngươi nghĩ rằng mình có thể một tay che trời sao? Đứa con giữa người và hồ yêu là một mối nguy hiểm. Chúng ta chỉ đang làm điều cần thiết để bảo vệ thế giới này."
Gemini không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi nhận thấy nhóm người bắt đầu tiến gần, anh bất ngờ lao tới, tung một đòn mạnh mẽ làm kẻ dẫn đầu bị bật ra sau.
"Nếu các ngươi đã chọn cách này, thì đừng trách tôi."
Cuộc chiến diễn ra ngay trong đêm tối. Gemini không chỉ mạnh mẽ, mà còn nhanh nhẹn như một con thú săn mồi thực thụ. Tuy nhiên, nhóm người này không hề tầm thường. Họ có kỹ năng và vũ khí, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với anh.
Trong khi anh đang chiến đấu, Fourth ở trong nhà, lo lắng không yên. Cậu cảm nhận được khí tức hỗn loạn bên ngoài, lòng dạ rối bời. Cuối cùng, cậu không thể ngồi yên thêm nữa.
Cậu bước ra ngoài, hai tay cậu khẽ vung lên, triệu hồi một luồng ánh sáng màu lam từ sâu trong rừng. Những cánh hoa bay lên, tụ lại thành một vòng bảo vệ quanh Gemini.
"Các ngươi đừng hòng làm tổn thương người ta yêu thương!" Fourth hét lên, giọng nói vang vọng khắp khu rừng.
Nhóm người bất ngờ trước sức mạnh của cậu. Một kẻ trong nhóm quay lại nhìn người dẫn đầu, vẻ mặt lo lắng. "Chúng ta không ngờ cậu ta đã mạnh đến thế này. Có lẽ chúng ta nên rút lui."
Người đàn ông dẫn đầu nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng ra hiệu cho nhóm rút lui.
"Các ngươi cứ tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này đi. Chúng tôi sẽ quay lại."
Nói xong, cả nhóm biến mất vào màn sương đêm.
Gemini quay lại nhìn Fourth, ánh mắt đầy lo lắng. "Tôi đã bảo em ở trong nhà. Nếu họ làm em bị thương thì phải làm sao HẢ?"
Nghe anh nói vậy làm cậu có hơi giật mình bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh. "Ta không thể để ngươi chiến đấu một mình. Đây là gia đình của chúng ta, và ta sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá."
Gemini ôm chặt Fourth vào lòng, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi hiểm nguy trên thế giới này. "Tôi thề rằng sẽ không để ai làm hại đến em và con."
Fourth khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh. "Em tin anh, Gemini. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn tin tưởng vào anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top