Chương 12: Đối Mặt Với Sự Thật
Mấy ngày sau, Gemini không nói gì thêm về sự thay đổi của Thanh, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng trong lòng. Anh nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng che giấu, thì sự thật sẽ không thể giấu mãi. Cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi cậu dần trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mặc dù cậu luôn nói rằng mình không sao, anh vẫn không thể không chú ý đến từng cử chỉ và hành động của Fourth.
Ngày hôm đó, Gemini quyết định sẽ không để mọi thứ tiếp tục như vậy nữa. Anh đã yêu cậu quá lâu để không nhận ra những biểu hiện ấy. Nếu cậu không muốn nói, thì anh sẽ tạo cơ hội để cậu tự nói ra. Anh cần biết sự thật.
Gemini trở về nhà sau một chuyến đi dài vào rừng, lần này không phải vì săn bắn hay hái thảo dược, mà là để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện quan trọng. Anh muốn mọi thứ rõ ràng, không có gì che giấu nữa.
Khi anh bước vào, Fourth đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật những nét dịu dàng và lo lắng. Cậu có vẻ suy tư, và khi anh bứơc vào, đôi mắt đỏ ngập ngừng nhìn anh.
"Ngươi lại đi lâu như vậy, hôm nay không mang về thứ gì sao?" Cậu hỏi, giọng có chút mệt mỏi.
Gemini nhẹ nhàng đặt giỏ thảo dược xuống, nhưng không trả lời câu hỏi của cậu. Thay vào đó, anh tiến lại gần, đứng phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng:
"Fourth", chúng ta không cần phải giấu nhau nữa. Tôi đã biết hết rồi."
Cậu khẽ giật mình, một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, không dám nhìn vào mắt anh. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cậu. Anh biết rồi sao?
Gemini ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Tôi không biết em đã giấu chuyện này từ khi nào, nhưng tôi muốn em hiểu rằng tôi không giận, cũng không cảm thấy bị phản bội. Em cứ giấu tôi cũng được, nhưng tôi cần biết sự thật. Em có thể nói cho tôi biết, phải không?"
Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu quay lại, đôi mắt đỏ và hoang mang, nhìn anh. "Ta... ta không muốn ngươi phải lo lắng. Ta biết một hồ yêu như ta mang thai là chuyện không bình thường. Đứa bé này... là con của ta và ngươi, nhưng cũng là con của yêu tộc. Ta sợ rằng nếu ngươi biết, ngươi sẽ không chịu nổi."
Gemini không trả lời ngay, mà chỉ nắm lấy tay cậu một cách chắc chắn. "FotFot, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. Em nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em sao? Đứa bé này, dù có là gì đi chăng nữa, vẫn là con của chúng ta. Tôi sẽ cùng em bảo vệ nó, bảo vệ gia đình này."
Cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt. "Nhưng... hức...con là một sinh linh nửa người nửa yêu, một sự kết hợp không thể tồn tại trong thế giới này. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Tôi không thể để ngươi gặp nguy hiểm vì tôi."
Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, khẽ nói: "Em có biết, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ ở thế gian này? Tình yêu của chúng ta, đứa bé này, đều là món quà vô giá. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, không ai có thể phá vỡ được gia đình này."
Sau khi nói xong, anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh thấm đẫm sự kiên định và tình yêu. Fourth nín thở, đôi mắt cậu dần dịu lại, dường như cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh.
"Ngươi sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?" Cậu thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào.
Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vòng tay anh ôm chặt lấy cơ thể cậu. "Không bao giờ. Tôi sẽ không bỏ rơi em. Đứa bé của chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu và sự bảo vệ từ em và tôi, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, vì gia đình này."
Cậu cảm nhận được miềm tin mãnh liệt của tình yêu qua từng cái siết tay của anh, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một niềm tin mới dần hình thành trong lòng. Đứa bé này không chỉ là biểu tượng của tình yêu giữa hai người, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn, vì gia đình này.
"Cảm ơn ngươi, Gem. Cảm ơn vì luôn ở bên ta." Nước mắt lại chảy dài nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
Anh chỉ đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn, không cần nói thêm lời nào. Ánh mắt họ gặp nhau, lặng yên nhưng đầy sự thấu hiểu.
Ngày hôm đó, hai người ngồi bên nhau, không cần nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự gần gũi, ấm áp và tình yêu mà họ dành cho nhau, cùng với hy vọng vào một tương lai mới, nơi họ và đứa bé sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top